ZingTruyen.Info

( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng

Chap 63

monousagi2k3

Ngụy Vô Tiện tốn công sức làm một kế hoạch cực lớn cũng cực kỳ hoành tráng. Sau khi thương lượng tốt liền vùng Thiên Đằng đem số lượng lớn tang thi hướng về căn cứ nhân lúc trời tối. Trời tối cũng là lúc dị năng của Ngụy Vô Tiện mạng nhất đồng thời cũng là lúc y trở thành bá chủ. Quyền lực của y sau khi đạt gần đến cấp 100 và có trời tối phụ trợ chính là tồn tại gần như chỉ mạnh sau thiên đạo và sáng thế thần

Theo đúng như kế hoạch của y, y sẽ đem số lớn tang thi bọc vào những cái kén đen và gửi đến từng nhà dân. Kén đen nở ra khi trời sáng. Đến lúc đó, nhà nhà đều có tang thi. Và cứ thế, nhân loại còn tồn tại trong T quốc sẽ gần như tuyệt diệt

Riêng chỗ ở của Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly đám người là Ngụy Vô Tiện không đụng đến. Kế hoạch nhìn qua vô cùng hoàn mỹ. Nhưng là y không ngờ tới. Tối hôm đó tha cho Thẩn Thiệu Thuyên là quyết định sai lầm nhất của y

Thẩm nguyên soái ngồi trong nhà, thời thời khắc khắc vận dụng dị năng. Dị năng của ông ta chính là cảm nhận. Ông ta tuy chỉ đạt đến cấp 85 sau đó không lên thêm nữa. Nhưng cũng đủ để bao bọc pham vi gần một nửa T quốc chỗ ngay gần tiếp giáp với bên ngoài khu rừng cũng là nơi tang thi đang sống

Dị năng dị động. Ông thông qua cảm nhận của chính mình mà 'thấy' được số lượng lớn kén đen được vận chuyển vào. Ngay lập tức quân đội liền được âm thầm hạ mệnh lệnh đi tiêu diệt kén đen

"Giang thiếu tướng. Ngài xem. Đây không phải là chúng tôi không muốn giúp ngài. Mà Ngụy công tư có thể giao tiếp với số lượng lớn tang thi như vậy mà không bị công kích thì chỉ có thể là đã biến dị mà thôi"- Thẩm nguyên soái đương nhiên nhận ra được hơi thở của Ngụy Vô Tiện vẫn là hơi thở của con người

Nhưng căn cứ chỉ có 3 người là dị năng giả thần cấp có thể đối kháng với y thì cả 3 đều có quan hệ không tồi với Ngụy Vô Tiện nên ông không thể không châm dầu vào lửa. Huống hồ bên cạnh Ngụy Vô Tiện còn có một 'người' mà hơi thở của nó khiến ông tràn ngập bất an

"Tôi hiểu rồi. Cáo từ"- Giang Trừng nắm chặt nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm rồi đi ra. Sau khi nhận được tin có số lượng lớn tang thi được dị năng giả hệ ám đưa vào căn cứ thì Giang Trừng liền chạy đến chỗ Thẩm nguyên soái hỏi tình hình. Suốt thời gian qua y vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích Ngụy Vô Tiện, tự an ủi bản thân rằng y lại tìm đến Nhiếp Hoài Tang để đi đâu đó khuây khỏa sau cái chết của Lam Vong Cơ mà thôi. Giang Trừng thật sự không ngờ khi gặp lại là trong tình cảnh này

"Sao rồi?"- Tiết Dương nhanh chóng chạy lên nhìn Giang Trừng

"Y đã không còn có thể được coi là nhân loại. Ta muốn ngươi giúp ta"- Giang Trừng

"Không... Không thể nào"- Tiết Dương vô lực siết chặt nắm tay

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện dùng Thẩm Thiên Đằng đem theo thêm số lượng lớn tang thi tới công kích từ bên ngoài. Buổi sáng tuy hơi bất lợi với Ngụy Vô Tiện nhưng y tự ti mình sẽ không gặp trở ngại gì. Dù gì thì dị năng của y sau thời guan dài không ngừng luyện tập với Thiên Đằng thì cũng đã tăng đến cấp 99

"Tiến công đi"- Ngụy Vô Tiện đưa tay bóp chặt. Mấy cái kén thoáng chốc vỡ nát. Đám tang thi cũng từ trobg kén thi nhau ùa ra, bên ngoài tang thi hoàng nắm hờ tay. Chỉ có Ngụy Vô Tiện cùng gã biết trong tay gã bây giờ là những hai thanh kiếm sắc bén vô hình làm từ gió

Thiên Đằng trước đây từng học kiếm đạo. Và gã cực giỏi trong việc dùng song kiếm. Sau này khi trở thành tang thi hoàng, Ngụy Vô Tiện lại dạy hắn thêm cách hóa hình vũ khí từ dị năng khiến gã như hổ mọc thêm cánh. Một đường tàn sát ném cho đàn em đằng sau hóa người thành tang thi một bên hướng tới căn cứ chạy đến công thành

Ngụy Vô Tiện không ngần ngại đứng từ xa. Trên tay cơ man nào là dây nối bắt nối với mấy cái bóng sau lưng tang thi. Có 2 mục đích. Một là điều khiển khiến tang thi càng thêm khó đánh, công thành càng dễ dàng vF mục đích thứ hai chính là tránh đi những người cần giữ lại

Dù mấy quốc gia khác có đến thì cũng chỉ có thể coi như đây là một sự bùng nổ sớm của tang thi triều và sau đó an ủi giúp đỡ những người còn sống sót chứ không thể tra ra đằng sau màn có một tay Ngụy Vô Tiện như người điều khiển rối cõng rắn cắn gà nhà đưa tang thi vào tàn sát nhân loại

Đám tang thi cành đánh cành hăng, cơ hồ không một ai có thể cản lại. Đúng lúc này, ầm vang một tiếng. Nửa bầu trời T quốc hóa tím. Từng tia sét đánh xuống vang dội. Mỗi một lần đánh là một lần đem một nhóm tang thi đập cho ra bã cháy khét đen thui

Từ đằng sau, Ngụy Vô Tiện thấy tình tình không ổn truyền càng thêm nhiều dị năng, chân linh hoạt né tránh đôi tay từ đằng sau vươn tới

"Mỹ nhân, lâu không gặp, sao vừa gặp là đã quăng ra dị năng muốn đánh ông đây về với cát bụi thế"- Ngụy Vô Tiện cười như không cười quay mặt ra nhìn Tiết Dương hoang mang tay vẫn đang giơ giữa không trung

"Ngụy! Vô! Tiện"- Tiết Dương gầ như nghiến răng nghiến lợi nhìn y

"Ta đây. Đừng khuyên. Ta sẽ không dừng lại. Bất quá ta có thể tha mấy người một con đường sống. Dù sao danh ngạch là 100"- Ngụy Vô Tiện

"100?"- Tiết Dương

"Đúng vậy. 100 người sống. Theo như thỏa thuận với tang thi hoàng đáng yêu kia"- Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa điều khiển tang thi một bên né sét mộ bên cắn người biến nhân loại thành đồng loại, thành quái vật không có lý trí như chúng nó

"Ngươi điên rồi"- Tiết Dương

"Biết sao không? Nếu điên là một loại virus thì ta thấy nó lây qua đường tình dục khá ổn đấy"- Ngụy Vô Tiện buông tay. Mất đi khống chế. Đám tang thi liền đánh không có quy luật

"Đến đây. Để ta thử cân hai xem nào. Hm.. Lam Hi Thần và Tiết Dương liên thủ? Hẳn đánh vào tinh thần sẽ sâu sắc lắm đây"- Ngụy Vô Tiện chế nhạo cười cười

Nhưng rất nhanh y liền không cười được nữa. Vì y thấy bóng dáng quen thuộc đi đến. Lam Vong Cơ vẫn thế. Vẫn là gương mặt mà y tưởng niệm. Đẹp, lạnh lùng nhưng trong mắt mỗi khi đối diện với y đều là ôn nhu vô hạn

"Ngụy Anh, ta đến đón em"- Lam Vong Cơ dang rộng tay, tựa như xuân về băng tan mà nở nụ cười đẹp đến ngây ngất

"Không.... Không... Không... Vì cái gì lại đem cảnh tượng này cho ta xem. Hai người! Đáng chết"- Ngụy Vô Tiện phẫn nộ hét lớn. Dị năng trong tay phóng nhanh về phía hắn. Nhưng ngay trước khi chạm vào cổ hắn liền ngừng lại

Lý trí thôi thúc y đem cổ hắn phá hủy, đem đầu hắn chặt bỏ. Có như vậy mới qua ải, mới có cơ hội trốn thoát. Nhưng y có thể hạ thủ sao? Có thể sao? Mỗi đêm mong ước đều là muốn người này không tổn hại gì đứng trước mặt mình. Hiện tại người lành lặn mà đứng đó, thỏa thỏa lòng mong ước của y. Sao Ngụy Vô Tiện có thể nhẫn tâm ra tay

"Ngoan. Đừng bướng. Lại đây với anh"- Lam Vong Cơ hơi không vui nhíu mày, ray vẫn dang rộng đợi

"Em.... Trạm.. Trạm ca... Trạm của em. Em không thể. A Trạm"- Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào đáp. Nước mắt tí tách rơi xuống

"Ngươi là ai? Sao lại thay em ấy trả lời ta"- Lam Vong Cơ bỗng đi đến. Tay bóp chặt cằm y nâng lên. Lời hắn nói khiến y không thể hiểu nổi

"Anh... Không phải đang gọi em sao?"- Ngụy Vô Tiện

"Tưởng bở. Người tôi gọi là em ấy. Ngụy Anh của tôi. Ngươi là cái thá gì"- Lam Vong Cơ tàn nhẫn đem đầu y cưỡng chế quay lại

Đằng sau y là một Ngụy Vô Tiện khác. Cả người hiện vẻ non nớt giống như đang giận dỗi di di mũi giày dưới đất

"Không phải! Nó không phải em. Em mới là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện"- Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ lạnh lùng đem y đẩy ngã. Sau đó sủng nịnh đi đến ôm 'người kia' vào lòng mà ôn nhu dỗ dành

"Lam" Trạm - Ngụy Vô Tiện chỉ kịp gọi ra họ hắn liền bị hắn bóp cổ nâng lên ném mạnh vào góc

"Đừng có tự nhận mình thành em ấy. Rác rưởi"- Lam Vong Cơ lạnh nhạt quay người. Trực tiếp bế Ngụy Anh ngồi lên vai đi mất

Ngụy Anh ngồi trên vai Lam Vong Cơ thoáng nghiêng đầu. Nụ cười giảo hoạt trào phúng y, dùng khẩu hình miệng nói cho y biết - "Anh ấy là của tao. Là Lam Trạm.của một mình tao"

"Không"- Ngụy Vô Tiện suy sụp quỳ dưới đất. Sau đó y như bị một bàn tay vô hình chế trụ cổ. Y nhìn hai người kia ấm áp ở bên nhau. Nhìn mọi ôn nhu sủng nịnh của Lam Vong Cơ đều đặt hết lên người người kia, thậm chí còn thấy Lam Vong Cơ cùng người kia lăn giường. Nhìn đến tận khi người kia vì một tai nạn mà mãi rời xa Lam Trạm

Cả người Lam Vong Cơ một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Ngụy Vô Tiện thấy người kia đã chết liền không khỏi vui mừng. Nhưng nụ cười chưa kịp nở thì máu đã rơi. Lam Vong Cơ cầm một cây kiếm dài cao cao tại thượng đâm vào người y. Ánh mắt lạnh lùng khiến tâm y còn đau hơn gấp vạn lần vết thương do hắn đâm xuống. Lam Vong Cơ không đâm chết y mà hắn phế đi hai chân y. Sau đó cúi xuống đeo vào cổ y một cái vòng cổ cho chó. Tay hắn nắm lấy một đoạn dây thừng dài một kéo liền đem Ngụy Vô Tiện kéo lê dưới đất

Sau đó Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ treo lên. Hằng ngày đều được tiếp đãi bằng roi gia. Khi người y đầy vết thương không có chỗ nào lành lặn, Lam Vong Cơ sẽ đem muối đến. Từng chút một tự tay chà sát lên vết thương của y. Đôi khi hắn còn lấy dao đã được hơ qua với lửa đâm vào vết thương mở rộng thêm

Cả người y đầy vết thương lớn lớn bé bé đều do một tay Lam Vong Cơ gây ra. Nhưng hắn chưa bao giờ động đến mặt y. Lam Vong Cơ còn từng nói - "Hãy tự thấy may mắn vì này có gương mặt này. Nếu không phải vì mày có gương mặt của em ấy, tao sớm đã tiễn mày lên đường để sám hối vì đã khiến em ấy hiểu lầm tao mà xảy ra tai nạn"

Không sai, Ngụy Anh là do Ngụy Vô Tiện hại chết. Y đơn giản chỉ là dụ dỗ Lam Vong Cơ hôn môi với mình. Ai ngờ người kia vừa vặn về. Lam Vong Cơ không kịp giải thích liền chạy ra đường sau đó bị xe tông chết

"Không phải ngươi nóng lòng lên giường với ta lắm sao? Được. Ta thành toàn ngươi" - Lam Vong Cơ lấy ra một ống tiêm, cười lạnh đem Ngụy Vô Tiện thả xuống, chậm rãi tiêm hết chất lỏng vào người y

~~~~~~~~~~~
Dài quá, buồn ngủ rùi. Chia làm 2 phần để tối mai viết tiếp zậy. Iu~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info