ZingTruyen.Info

Vong Tien Yeu La Dien Cuong

    Ánh sáng dần dần yếu đi, mọi thứ khôi phục nguyên trạng chỉ khác không còn lấy bóng dáng một con tang thi dù là trong thành hay ngoài thành. Lam Vong Cơ cũng từ trên không trong dần hạ xuống đất. Chân hắn vừa chạm đến đất liền cả người ngã xuống, khóe miệng chảy máu, ánh mắt dần mất đi tiêu cự

    "Không được.. Không được. Lam Trạm, Lam Trạm"- Ngụy Vô Tiện từ dưới đất loạng choạng bò dậy mặc kệ cơn đau nhức từ sâu bên trong vẫn không ngừng quấy nhiễu

    Y đau lắm, hiện tại vẫn rất đau. Chỉ là lúc trước vốn dĩ đau vì cơ thể như bị hàng vạn hàng ngàn thứ đập lên đánh nát hết lần này đến lần khác thì hiện tại càng đau hơn khi nghĩ đến việc Lam Vong Cơ sẽ gặp chuyện

    Tinh hạch quan trọng, cực kỳ quan trọng. Nát tinh hạch đối với tang thi là kết thúc còn đối với con người là trí tuệ biến mất, cả đời này chỉ có thể sống là người thực vật, tùy thời tùy lúc nhận lấy nỗi đau do tinh hạch vỡ nát mang lại. Mỗi đêm làm bạn là bóng tối vô tận, không thể tránh né hay làm bất cứ động tác gì ngăn lại. Bất lực đến cùng cực cảm nhận tất cả mọi thứ

   Đến cả một người ngu nhất cũng hiểu bộ não là quan trọng nhất. Vậy ví von như này, tinh hạch mất tương đương với một lần phá hủy 2/3 bộ não

     "Chuyện gì vừa xảy ra? Dị năng của Vong Cơ không thể mạnh đến như vậy được. Vong Cơ"- Lam Hi Thần từ bên ngoài chạy trở về trước tiên, Ôn Tình cũng là nhanh chóng từ chỗ an toàn gần đó chạy lại kiểm tra tình huống

    "Hai con tang thi cấp hoàng xuất hiện. Ta..  Ta vận dụng không được dị năng, ta vô dụng, là ta vô dụng"- Ngụy Vô Tiện gấp đến xoay quanh, nhẫn trên tay ngày một ảm đạm đi, dần dần chỉ còn màu đen biểu thị quang hệ dị năng dần biến mất, ở lại chỉ còn ám hệ làm chủ

    "Trường hợp này thứ lỗi dị năng ta chưa đủ cai để chữa trị tinh hạch vỡ nát"- Ôn Tình

    "Không... Không được"- Lam Hi Thần cũng đưa dị năng vào. Biết là vô dụng, biết là tinh thần hệ không có tác dụng gì cả nhưng để gã ở yên không làm gì cả gã không làm được

    "Ca... Ngụy Anh, ta xin lỗi. Từ... từ giờ... người... người chuyên mang phiền phức đến... đến hai người. Triệt để biến mất rồi"- Lam Vong Cơ khó nhọc nói ra từng chữ. Sau đó trong ánh mắt không dám tin của cả Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện nở nụ cười nhẹ. Tay hắn đưa lên bên hông rút ra một con dao găm nhỏ, run rẩy cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần đưa qua. Ba người cùng cầm trên một con dao, mũi dao đặt thẳng lên vị trí trái tim của hắn

    "Hai người cũng biết. Ta kiêu ngạo, ta sẽ không chấp nhận mình là phế vật. Vậy nên, thành toàn ta trong lúc ta còn ý thức. Được không" Lam Vong Cơ dùng sức run rẩy đâm xuống tim mình. Cả Lam Hi Thần lẫn Ngụy Vô Tiện đều muốn rút tay lại nhưng nghe câu nói của hắn, họ lưỡng lự

    Đúng vậy, Lam Vong Cơ là một kẻ kiêu ngạo và y là một kẻ không chịu thua. Trở thành một người sống thực vật đối với hắn còn thống khổ hơn cái chết. Chỉ là Lam Hi Thần không muốn tin tưởng mọi thứ là sự thật và cũng không muốn tin gã sắp mất đi người đệ đệ thân thiết của mình

    "Ca ca, Ngụy Anh, ân ân oán oán từ ta kết thúc. Nếu.... nếu có thể có kiếp sau nhất định không đi vào vết xe đổ một lần nữa"- Lam Vong Cơ tựa như hồi quang phản chiếu, hung hăng dùng lực một đường cắm xuống. Máu đỏ chảy ra, kết thúc sinh mệnh một đời cường giả

    "Vong Cơ"- Lam Hi Thần chết lặng buông tay khỏi cán dao mà Ngụy Vô Tiện cũng là triệt để trầm mặc

     "Lam Trạm, tang thi triều xuất hiện, hai con tang thi bất ngờ xuất hiện, ta gặp ám toán.... Hah... Thẩm! Nguyên! Soái"- Ngụy Vô Tiện đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt hắn. Cơ thể y vẫn là đau nhưng đau hơn việc mất đi người mình yêu sao

    Không sai, Ngụy Vô Tiện luôn phủ nhận, luôn trốn tránh Lam Vong Cơ là do y không dám đi đối mặt. Mối thù giết cha giết mẹ phá nát gia đình thứ 2 khiến y không thể thản nhiên đi yêu hắn nhưng không có nghĩa trong tâm y không có hắn. Mỗi lần dày vò nhau không dứt khổ hắn 10 thì y cũng chịu đau về tâm ngần đó. Tự bế khiến mình thành đứa trẻ trốn tránh hiện thực cũng là vì để có thể tiếp tục nhìn hắn sống tốt, không còn tự dày vò lẫn nhau

     Lần đó Thẩm nguyên soái triệu tập, Ngụy Vô Tiện là có đến. Y nấp dưới bóng của Giang Trừng mà tiến vào nghe. Cũng là cao độ cảnh giác nhưng cũng không thể tránh được những bất ngờ không đoán trước được

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info