ZingTruyen.Info

( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng

Chap 41

monousagi2k3

   "Có chó nó tin anh"- Ngụy Vô Tiện ngăn lại bàn tay đang vói vào trong đồ mình nghịch ngợm, gần giọng nói

   Nhưng cũng chỉ ngăn được vài phút liền không còn dùng lực ngăn lại, thậm chí còn tự giác cọ lên người hắn không ngừng, tay cũng run rẩy ôm lấy cổ hắn, áp môi mình vào môi hắn

    Lưỡi y cạy mở đôi môi kia, bắt đầu tự mình luồn vào trong lấy đi thứ mình ham muốn. Lí trí mất hết, Ngụy Vô Tiện trở lại làm con người nghịch ngợm không sợ bất cứ ai như trước đây, vận dụng chút dị năng hệ ám trói lại đôi tay Lam Vong Cơ ra đằng sau

     "Hah... em muốn... muốn anh... "

   "Muốn gì tự đến lấy. Anh đã nói, anh chỉ ôm em chứ không làm gì"- Lam Vong Cơ dựa người lên ghế, hứng thú nhìn Ngụy Vô Tiện loay hoay trên người mình

    "Vậy... Vậy hôm nay.... Em... em.... tự mình hầu hạ anh"- Ngụy Vô Tiện cười lớn, cúi xuống mút lấy cần cổ Lam Vong Cơ, tay mò xuống dưới vuốt ve cự vật đang đứng thẳng của ai kia trêu ghẹo. Y liếc mắt nhìn cô ả một cái liền nhảy xuống khỏi người Lam Vong Cơ, quỳ xuống dùng răng cởi khóa quần hắn, vuốt nhẹ cự vật đang cương cứng

     Đôi tay thon dài mang vết chai mỏng do cầm bút lâu năm không ngừng lên xuống vuốt ve cự vật của hắn, đôi môi nhỏ khẽ mở, liếm nhẹ đỉnh đầu cự vật, dọc theo chiều dàu của nó. Cảm nhận thấy thứ trong tay mình to ra, Ngụy Vô Tiện cười khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh cự vật, đứng dậy đem tay hắn giải khai, cho một tay hắn vào trong quần y, hướng đến phía tư mật mà nhét

  "Giúp bảo bối"- Ngụy Vô Tiện thở nhẹ vào tai hắn, giọng nói mềm nhẹ vang lên bên tai hắn dụ dỗ

   "Anh đã thề..."- Lam Vong Cơ đang muốn lặp lại câu nói đó thì thấy Ngụy Vô Tiện bên tai hắn sủa nhẹ một tiếng, liếm vành tai hắn

    "Anh không yêu bảo bối sao? Không định giúp bảo bối hả?"- Ngụy Vô Tiện tiếng cười quanh quẩn bên tai hắn, bất ngờ, y rên nhẹ một tiếng

    "Sao lại không yêu"- Lam Vong Cơ ngón tay xâm nhập vào tiểu huyệt mềm mại rỉ nước, cảm nhận ôn nhu hương trên người mình cười khẽ, một tay liền chế trụ cả eo y, ôm trọn y ngồi xuống người mình

    "Bảo bối muốn được yêu thương. Anh yêu thương bảo bối nhiều nhiều không?"- Ngụy Vô Tiện hôn lên cần cổ hắn, giọng mềm nhẹ như bông khiến tim ai đó đập nhanh hơn

     Thoáng cái quần y liền bị xé nát, cự vật liền tiếp xúc với lỗ nhỏ không phòng bị kia khẽ cọ qua lại. Ngụy Vô Tiện khó chịu ngồi dậy, ôm cổ hắn, môi áp lên môi hắn, tay luồn xuống dưới bắt lấy cự vật

   "Để bảo bối nói cho anh nghe. Chỗ này, mới là chỗ giúp bảo bối vui vẻ"- Ngụy Vô Tiện kéo môi mình ra khỏi môi hắn, lôi theo một sợi chỉ bạc mỏng, mông vểnh cao hướng thẳng cự vật ngồi xuống. Một tiếng rên thỏa mãn liền phát ra từ trong miệng y

    "Anh không thể thỏa mãn bảo bối. Bảo bối liền thuộc về người khác nha"- Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời liền cảm nhận được chỗ sâu bên trong bị người mạnh mẽ đâm vào

   "Muốn đi đâu"- Lam Vong Cơ mặt đen xì không ngừng giữ lấy eo y mà thúc mạnh

    "Không... Ân... Ah... Ưm... Không đi đâu hết...  Ưm... Ah... Hah... Ah"

   "Thật mà... Oh... Ah... Nhẹ chút... Ah... Hah... Nhẹ lại... Ah..."

   "Nhẹ lại, bảo bối đi mất thì anh biết làm sao?"- Lam Vong Cơ

   "Sẽ... Sẽ không mà... Oh... Ah... Hức... Đừng mạnh như vậy.... Ah.... Hah..."

    "Muộn rồi, anh cũng không muốn buông tha cho bảo bối"- Lam Vong Cơ

     "Ah... Lam Trạm....anh làm gì?"- Ngụy Vô Tiện giật mình bị Lam Vong Cơ nhấc bổng lên, chiều dài tính khí cứ vậy đâm đến nơi sâu nhất

    "Ngụy Anh.... Ta thích ngươi... Ngụy Anh a"- Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên mái tóc của y nói

 "Bảo...bảo bối.... cũng....ân...ah cũng....ah th...ưm...thích anh...ah"

    "Không được dời xa ta"- Lam Vong Cơ cắn mạnh lên vai Ngụy Vô Tiện nói

    "Ân...k...không đi...ưm...ân Lam Trạm....nhẹ điểm...ân"

    "Ngươi đã hứa, ngươi dám đi lần nữa, ta không chắc mình sẽ làm gì đâu"

    "B...biết...ân....ah nhẹ....ưm....hưm... ah.... ân"

    "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ làm thêm một lúc nữa liền bắn vào trong y, y cũng bắn hết lên ngực, lên bụng mình

    "Uh~ Lam Trạm.....ah... lại nữa? Ân...từ từ...ah"- Ngụy Vô Tiện sau khi giải phóng một lần thì cũng khôi phục lạn chút lí trí. Mặt đỏ bừng muốn đẩy người ra để đi khỏi thì bị hắn nhấc lên làm lần tiếp theo

     "Bảo bối. Ta vẫn chưa thỏa mãn"- Lam Vong Cơ

   "Ngươi... Ưm... Ah... Hah... Lam... Lam Trạm... Ân... Ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info