ZingTruyen.Info

( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng

Chap 4

monousagi2k3

   Ôm một lúc lâu Lam Vong Cơ mới chịu buông tay

   "Trạm ca nà, ta từ khi tỉnh lại đến giờ vẫn chưa từng thấy ca cười. Tại sao vậy? Cười lên một cái cho Tiện Tiện xem được không?"- Ngụy Vô Tiện

   "Tại sao ta phải cười"- Lam Vong Cơ

   "Thì..."- Ngụy Vô Tiện đảo mắt xing quang muốn tìm lý do nhưng bị Lam Vong Cơ cản lại

    "Không nói nhiều nữa. Nếu mệt có thể ngủ tiếp. Mai ta sẽ đến đưa đệ đi huấn luyện"- Lam Vong Cơ

  "Đệ sẽ trở thành gì?"- Ngụy Vô Tiện

   "Sát thủ. Đệ sẽ có một bản hợp đồng với Lam gia. Hết hợp đồng, đệ sẽ biết người đã sát hại đệ là ai và được tổ chức trợ giúp. Sau khi trả xong thù, đệ có hai lựa chọn. Hoặc ở lại hoặc uống thuốc quên đi Lam gia và sống một cuộc đời bình thường"- Lam Vong Cơ

   "Không có lựa chọn thứ ba sao?"- Ngụy Vô Tiện gật gù đầu một lúc rồi nhìn Lam Vong Cơ hỏi

  "Thứ ba?"- Lam Vong Cơ

   "Ân. Chính là... trở thành một thành viên trong Lam gia ah~"- Ngụy Vô Tiện nháy mắt với hắn tinh nghịch hỏi

   "Không có. Mau nghỉ ngơi"- Lam Vong Cơ đỏ bừng tai, nhanh chóng đứng lên

   "Ca thật dễ đỏ mặt nha~ mà thôi. Trạm ca nhớ tới gọi đệ vào ngày mai đó. Hảo mong chờ nha"- Ngụy Vô Tiện

   Bên phía Lam Hi Thần cùng Giang Trừng...

    "Sắp xếp ổn hết rồi chứ? Ta không muốn vật nhỏ chạy mất ngay khi vừa thấy ta đâu"- Lam Hi Thần nhìn người trước mặt, lạnh giọng

  "Lão đại xin yên tâm. Thân phận của ngài trừ phi là hacker chuyên nghiệp hoặc là dị năng giả hệ tinh thần mạnh hơn ngài. Còn lại không một ai có thể phát hiện ra"- Lam Cảnh Nghi

  "Vậy thì tốt"- Lam Hi Thần

   Hai người cùng nhau đi tơi phòng Giang Trừng, mở cửa phòng ra thấy nên trong tối đen không một chút ánh sáng

    "Giang thiếu, có người tới tìm"- Lam Cảnh Nghi mở lời trước. Hướng vào căn phòng gọi

   "Tỷ?"- Giang Trừng từ trong phòng đứng bật dậy chạy tới

   "Rất tiếc ta không phải nữ nhân"- Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng thản nhiên đập vỡ mộng tưởng của cậu

   "Vậy ngươi có thể đi được rồi. Còn nữa đừng gọi Giang thiếu"- Giang Trừng thất vọng quay lại

     "Ta là nhà tài trợ của nơi này. Đến đây đặc biệt thăm ngươi"- Lam Hi Thần

   "Không cần thăm"- Giang Trừng

  "Nhưng nghe đâu có người tuyệt thực một lòng muốn chết nên ta phải đích thân đến. Trung tâm của ta là bảo hộ dị năng giả chứ không phải là nơi chôn xác người"- Lam Hi Thần

   "Cứu được người này, tìm được cô ấy, ta liền không tuyệt thực nữa"- Giang Trừng quay lại nhìn gã. Sau đó ném tới chỗ Lam Hi Thần điện thoại của mình. Ảnh màn hình là ảnh ba người cùng nhau chụp mà một trong số đó tất nhiên là Giang Trừng

   "Thực biết cách làm khó người khác. Nhưng ngươi không nghĩ tìm họ bằng chính sức mình sao"- Lam Hi Thần

   "Ta? Hah! Ta có tài cán gì? Bọn họ đều vì ta mới một người mất tích, một người bị bắt. Ta thực vô dụng"- Giang Trừng

   Lam Hi Thần mày nhíu lại. Người này sao lại không có ý chí bằng một phần của tên nhóc Ngụy Vô Tiện như vậy? Biết thế gã chọn người kia còn hơn. Bất quá đâm lao thì phải theo lao. Tên nhóc này nhất định phải trưởng thành trong tay gã

   "Không dị năng giả nào là vô dụng, chỉ có dị năng giả ngu xuẩn không chịu tiến tới mới vô dụng.Đừng để lôi hệ mạnh mẽ đặc biệt kia bị mài mòn chứ"- Lam Hi Thần

   "Ta có khả năng sao? Có khả năng tự mình tìm lại được bọn họ sao?"- Giang Trừng nghe xong liền ngẩng đầu lên nhìn gã. Trong giọng không dấu nổi nét hoang mang

    "Ta là Lãnh Nguyệt, nhà tài trợ nơi này. Nếu ngươi nguyện ý, ta đảm bảo có thể giúp ngươi mạnh lên"- Lam Hi Thần báo ra tên giả của mình, tay chìa ra trước mặt cậu

   "Thật sự?"- Giang Trừng

   "Ta chưa từng nói dối bất cứ ai"- Lam Hi Thần

   "Vậy được. Nhưng tại sao ngươi lại đặc biệt chú ý đến ta?"- Giang Trừng

   "Một nhà năm người. Phụ mẫu chết, tỷ biến mất, huynh đệ bị bắt vậy mà ngươi lại thoát được. Không phải rất đặc biệt sao?"- Lam Hi Thần

   "Mạng của ta là do họ bảo đảm. Ta không có tài gì hết"- Giang Trừng

   "Vậy ngươi sẽ chọn thế nào đây"- Lam Hi Thần

   "Tất nhiên là trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó tự mình đi tìm bọn họ"- Giang Trừng kiên định nói. Tay đặt lên tay Lam Hi Thần. Trong mắt gã cũng thoáng lên vẻ tán thưởng. Không uổng công gã bỏ ra kiên nhẫn nãy giờ

   "Tốt lắm, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Giang thiếu đi thôi nào"- Lam Hi Thần nắm chắc tay Giang Trừng đưa đi

   "Ừm"- Giang Trừng

   Bốn người cứ vậy rằng buộc vào nhau. Bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info