ZingTruyen.Info

( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng

Chap 36

monousagi2k3

"Chỉ có chiếc nhẫn này hay còn cái gì khác nữa?"- Ngụy Vô Tiện nén lại khô nóng

Thời gian ba ngày năm đó khiến Ngụy Vô Tiện hoàn toàn hiểu Lam Vong Cơ là tên điên như thế nào. Tổ chức bọn hắn từng có một tên vì yêu mà mất trí. Tên đó lợi dụng thuốc của tổ chức, tạo ra một loại cổ tình khiến cho người bị trúng chỉ cần ở bên cạnh người hạ cổ sẽ bị gợi lên dục vọng. Tất nhiên Lam Vong Cơ đã hạ cổ cho y, ở bên cạnh hắn, y sẽ mất đi lí trí, chỉ biết nghe theo hắn để lấy được càng nhiều khoái cảm hơn

Nhưng là loại cổ đó có một hạn chế. Chính là người bị hạ nếu có cấp bậc dị năng lớn hơn người hạ thì loại cổ đó sẽ rất khó khống chế đối phương thậm chí còn có ljar năng người hạ sẽ gặp phản phệ ngược lại mà chết. Năm đó trốn đi, Ngụy Vô Tiện cũng đã điên cuồng tập luyện dị năng, nhưng là không ngờ cấp bậc dị năng của y vẫn là thấp hơn Lam Vong Cơ một cấp. Cổ không thuộc về sự khống chế của y, cùng lắm y chỉ có thể chế trụ lí trí trong vòng vài phút

"Ôi bảo bối của ta, em thừa biết ta say mê em nhường nào. Tất nhiên ngoài thứ này hơn, ta còn có bất ngờ dành cho em. Chì là ta không mang theo bên mình. Về T quốc, em sẽ thấy" - Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, hôn lên trán y một nụ hôn

"Ghê tởm"- Ngụy Vô Tiện

"Haha quả nhiên là bảo bối. Vẫn nói những điều khiến người ta đau lòng đó. Bây giờ, ta muốn em"- Lam Vong Cơ bắt đầu luồn tay vào áo y, hôn lên đôi môi đã lâu chưa có ai đụng đến

"Ưm..."- Ngụy Vô Tiện đôi mắt bắt đầu mất đi tiêu cự mà bắt đầu vòng tay qua ôm lấy cổ Lam Vong Cơ

"Bảo bối chưa quên ta. Ta rất vui đó"- Lam Vong Cơ hôn dứt liền ngẩng đầu lên, liếm môi đối với Ngụy Vô Tiện nói. Hắn bắt đầu xé nát chiếc áo Ngụy Vô Tiện đang mặc trên người, hôn xuống cần cổ trắng, đánh dâu trên làm da y từng vết từng vết đỏ thẫm. Một lúc sau, hắn một bên bắt lấy tính khí của y xoa nắn, một bên cho tay vào miệng đùa nghịch đầu lưỡi của y

"Ngậm lấy, hảo hảo làm ướt nó nếu không lát nữa người đau sẽ là em"- Lam Vong Cơ

"Ưm... Đừng thọc... Đau mà... Đừng thọc... Ưm... Hưm... Ưm..."- Ngụy Vô Tiện tay đặt lên ngực Lam Vong Cơ khẽ đẩy, miệng bị tay hắn thọc xuống tận họng làm y khó chịu, nước mắt sinh lí cũng thiếu chút là chảy xuống

Trên dưới đều bị trêu chọc, rất nhanh y liền bắn đầy vào miệng hắn, người thở dốc sau cơn cực khoái, cả người đỏ ửng kích thích mắt người phía trên

"Của em thực ngọt Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ

Lam Vong Cơ nói xong liền áp môi mình lên môi y, tay hắn bắt đầu khám phá tiểu huyệt bí ẩn phía dưới

Một ngón, hai ngón rồi cuối cùng là tính khí đặt trước miệng huyệt nhỏ mà cọ sát. Một lúc sau liền không báo trước mà cho cả vào trong. Tính khí của hắn không đâm rút, mỗi lần đều là đâm đến nơi sâu nhất rồi rút ra. Khoái cảm như thủy triều đánh thẳng vào tâm trí y

"Ân... ưm... ah... ah... chỗ đó... ân.. đúng rồi... ân.. thực thoải mái... ân.."

"Dâm thành như này? Bảo bối nhi của ta, lâu không gặp, em mẫn cảm hơn rồi sao?"- Lam Vong Cơ

"Còn... ân... ưm... còn không phải do ngươi?... ân... nhẹ... ah... hah... chỗ đó... ân... hah...ưm...."

"Oh đúng rồi nhỉ. Là ta hạ cổ khiến ngươi sẽ chỉ nghĩ đến tình dục khu bị ta chạm vào mà nhỉ. Xem ra. Bảo bối là không có quên ta"- Lam Vong Cơ

"Nhẹ... hức... ưm... ân... hah... ah... chỗ đó... ân"

"Nhanh chút... ân... ah...uh... ô... ưm... nga~... hah"

Hai người đang triền miên thì cửa phòng nghỉ bật mở. Nhưng người trong phòng nghỉ chưa kịp định hình liền bị ánh sáng trắng bao phủ toàn thân. Mắt bị hắn tàn nhẫn làm cho mù lòa

"Ta đã nói, không có sự cho phép của ta, không được phép ra"- Lam Vong Cơ

"Nhưng thưa, lúc nãy có người lẻn vào cứu người kia đi rồi ạ"

"Hửm?"- Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang rên rủ không ngừng phía dưới người mình liền gợi lên một nụ cười nhạt

"Về đi, đi tìm người trị liệu mắt. Ta cũng biết là ai rồi"- Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ôm ngồi lên ghế. Tư thế đó khiến tính khí của hắn vào sâu thêm một chút làm Ngụy Vô Tiện cong người rên rỉ, mắt càng thêm mông lung không rõ

"Thật không ngoan. Vậy mà dám dưới mắt ta thả người sao"- Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên sống mũi y, nhưng phía dưới thì không ngừng thú mạnh tra hỏi

"Không... Không có mà... Ưm...hah... Từ từ... Đừng... Ah... Hah..."

"Vẫn còn cố cãi sao"- Lam Vong Cơ

"Không... Ah... Hah... Không có mà... Ân.. Ah... Hah... Ưm.."

"Quả thật không ngoan chút nào"- Lam Vong Cơ thúc cành lúc càng mạnh. Đến tận khi mất đi ý thức mới nhận được một cái gật nhẹ đến gần như không có từ chỗ Ngụy Vô Tiện

"Thôi vậy, ngươi cũng về bên ta rồi. Tạm thời tha cho bọn chúng một mạng đi"- Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho người rồi mới chìm sâu vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info