ZingTruyen.Info

( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng

Chap 34

monousagi2k3

Mấy hôm sau, Ngụy Vô Tiện như ý gặp được Nhiếp Hoài Tang. Cũng chuẩn bị sẵn sàng muốn trốn lần hai. Nhưng khi y chưa kịp lên máy bay thì có điện thoại gọi đến. Thấy tên người gọi là Hoàng Liên Hiên y mới bắt máy

"Alo Mặc Huyền Vũ xin nghe." - Ngụy Vô Tiện

"Ngụy Anh !Ta định cho ngươi chơi nốt mới về. Sao lại nghịch như vậy hả?" - Lam Vong Cơ

"Lam Vong Cơ? Sao lại là ngươi? Đây là điện thoại của Hiên ca mà." - Ngụy Vô Tiện tay ru ren, thiếu chút liềm đem điện thoại quăng đi mất

"Ah~ Bảo bối của ta không phải là rất thông minh sao? Sao không thử đoán xem nhỉ?" - Lam Vong Cơ

"Ngươi đã làm gì huynh ấy rồi?" - Ngụy Vô Tiện

"Ta? Ta chẳng làm gì gã cả. Ta chỉ đưa gã vào một nơi mà chắc chắn sẽ rất thích thôi." - Lam Vong Cơ

"Nói rõ ràng." - Ngụy Vô Tiện

"Trừ công ty ra thì gã còn ở đâu được đây? Nhưng bất quá ở công ty làm gì thì ta lại không dám đảm bảo." - Lam Vong Cơ

"Ngươi... " - Ngụy Vô Tiện

"Ấy nào đừng giận. Ta đã nói là một tháng là sẽ cho ngươi thêm một tháng nữa. Bảo bối của ta, ta đợi ngươi. " - Lam Vong Cơ

Y sau khi cúp máy liền nhanh chóng kéo hành lý trở lại công ty

"Hiên ca." - Ngụy Vô Tiện

"Huyền Vũ? Không phải giờ này đệ lên máy bay rồi sao? Sao lại ở đây?"- Hoàng Liên Hiên

"Đừng cười, huynh hiện tại cười thực sự khó nhìn lắm. Đã có chuyện gì xảy ra?"- Ngụy Vô Tiện

"Ta ..." - Hoàng Liên Hiên

Anh chưa kịp đáp lời thì liền có người chạy vào. Đó là thư kí anh mới nhận để bù lại chỗ trống sau khi y đi. Thư kí thân cận chạy vào tận đây, y tự biết sự tình không ổn, không hề ổn. Đặc biệt khi nghe thư kí mới nói bọn phóng viên vây bên ngoài muốn phỏng vấn anh thì y biết tình hình nghiêm trọng thế nào rồi.

"Ngăn lại. Cô cũng ra ngoài đi." - Hoàng Liên Hiên lạnh lùng ra lệnh

""Phóng viên đến tận đây rồi còn không có gì lớn. Huynh đinh lừa ai thế hả?" - Ngụy Vô Tiện đợi thư kí đi xong mới quay qua chất vấn anh

"Huyền Vũ nghe huynh, không có gì cả. Thật sự. Công ty chúng ta chưa từng làm gì trái lương tâm, không cần sợ. Hiện tại cần thiết là đệ đi.  Đi khỏi đây, không phải đệ yêu nhất là tự do sao? Việc của huynh không cần đệ quan tâm. Mau đi đi." - Hoàng Liên Hiên

"Công ty này là do đệ cùng huynh lập nên. Sao có thể bỏ qua. Nếu thật sự không có gì thì mau tránh ra." - Ngụy Vô Tiện

"Đệ nhất thiết phải như vậy?" - Hoàng Liên Hiên

"Đúng!" - Ngụy Vô Tiện

Y quyết đoán tiến lên đẩy người của anh tiến đến chõ máy tính. Đang tiến tới thì bỗng khựng lại, phía trước có một cái cây lớn chắn y

"Hiên ca, cái cây này không gì được đệ đâu." - Ngụy Vô Tiện

"Vô vọng cũng phải ngăn lại. Ta không cần nhiều, chỉ cần đệ an toàn đi khỏi đây." - Hoàng Liên Hiên

"Sao huynh phải có chấp như vậy." - Ngụy Vô Tiện

"Vì ta thích đệ. Ta không muốn đệ bị tổn thương." - Hoàng Liên Hiên

"Huynh thích ta?" - Ngụy Vô Tiện

"Đúng vậy, ta thích đệ từ lâu nhưng là ta không dám nói ra. Đệ rực rỡ, tỏa sáng đến vậy sao ta nỡ vấy bẩn." - Hoàng Liên Hiên

"Đệ ... thực sự bị vấy bẩn từ lâu rồi. Con người ta không tốt như huynh tưởng đâu." - Ngụy Vô Tiện

"Ta không cần biết. Ta chỉ biết ta chính là bị hấp dẫn bởi người như đệ. Muón biết chuyện gì xảy ra sao? Được, ta sẽ nói cho đệ biết. Nhưng sau khi biết, ta muốn đệ rời khỏi đây lập tức." - Hoàng Liên Hiên

"Không được, đệ muốn giúp huynh mà." - Ngụy Vô Tiện

"Chúng ta là bị Lam gia nhắm đến. Vốn không thể thoát được. Coi như đệ thành toàn cho ta đi. Để ta biết ít nhất là người ta yêu đơn phương vẫn là thoát." - Hoàng Liên Hiên

"Đệ không đáng để huynh làm như vậy." - Ngụy Vô Tiện

"Đối với ta là đáng. Đệ đến bên ta lúc ta tuyệt vọng nhất. Ta không hối hận vì thích đệ dù cho đệ vĩnh viễn không đáp lại. Vì ta, tự bảo vệ bản thân tốt được sao?" - Hoàng Liên Hiên

"Đệ...." - Ngụy Vô Tiện

"Không nói nhiều nữa. Ta giúp đệ rời đi. Nhanh một chút. Ngoan." - Hoàng Liên Hiên

Y nắm chặt răng mà bỏ đi, tay ôm lấy cành cây nhỏ bé trong lồng ngực. cành cây này có chứa máu đầu tin của anh, cây còn người còn.

"Huyền Vũ của ta, ta thích đệ nhiều lắm." Anh ngồi trong phòng, mệt mỏi dựa vào ghế, im lặng nhắm mắt đợi sóng gió ập đến

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info