ZingTruyen.Info

Vong Tien Yeu La Dien Cuong

   Lam Hi Thần hài lòng nhìn Ngụy Vô Tiện đã mất đi ý thức, quay qua nhìn Lam Tư Truy nói - "Tự thân ta sẽ truy sát Giang đại thiếu. Tự thân ta cũng sẽ huấn luyện cậu ta. Thực chờ mong ngày bọn chúng đánh nhau đến ngươi chết ta sống mà"

   Lam Vong Cơ ở một bên nãy giờ mới lên tiếng - "Huynh trưởng..."

    Lam Hi Thần quay lại, lúc này mới nhớ ra mình chưa hỏi ý kiến của hắn mới mở miệng hỏi - "Đệ thích Giang thiếu hơn hay tên nhóc này hơn? Nếu là Giang thiếu thì ta huấn luyện tên nhóc này cũng được"

   "Ngụy Vô Tiện "- Lam Vong Cơ giơ hai tay ra, nhận lấy người Lam Hi Thần vứt đến sau liền ôm người đi. Hắn chính là thích nhìn dáng vẻ quật cường của y. Thật mong chờ đến khi y tỉnh lại mà

   Thấy Lam Vong Cơ đã đi, lúc này Lam Hi Thần liền đưa tay lên mặt mình, huy động dị năng khiến gương mặt mình biến dạng. Từ một gương mặt mỹ đến không thật thành một gương mật tú lệ bình thường. Gã sau đó cũng đi thẳng ra ngoài

    "Bắt được người không?"- Lam Hi Thần nhìn Lam Tư Truy vừa chạy đi bắt người đã quay lại liền hỏi

  "Lão đại thứ tội Giang thiếu gia..."- Lam Tư Truy cúi đầu không dám nói hết câu

   "Được người của trung tâm kia đón đi rồi?"- Lam Hi Thần

  "Vâng"- Lam Tư Truy

   "Không vấn đề, kêu Lam Cảnh Nghi tạo một thân phận cho ta. Ta muốn đích thân huấn luyện tên nhóc may mắn kia"- Lam Hi Thần híp mắt nói. Dù sao Lam gia chính là có cổ phần ở cái trung tâm đó. Gã đến tự nhiên có người sắp xếp cho

   "Vâng"- Lam Tư Truy nhanh chóng chạy đi

   Về phía bên Lam Vong Cơ, hắn nhanh chóng đưa Ngụy Vô Tiện vào phòng riêng của mình. Dùng quang hệ dị năng chữa thương cho Ngụy Vô Tiện sau đó liền lặng lẽ chờ y tỉnh lại

   "Ưm~"- Ngụy Vô Tiện xoa đầu, nặng nề ngồi dậy

   "Tỉnh rồi?"- Lam Vong Cơ

   Ngụy Vô Tiện bị giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên tai dọa sợ bay màu. Vội lui về một góc. Lam Vong Cơ hơi kinh ngạc nhưng nhớ ra là y đã mất trí nhớ liền thôi

    "Ngươi là ai?"- Ngụy Vô Tiện

   "Trước hết ngươi có nhớ mình là ai không?"- Lam Vong Cơ

   "Ta... là ai?"- Ngụy Vô Tiện lặp lại câu hỏi một lần rồi hoảng loạn nhìn Lam Vong Cơ - "Tại sao ta không có ký ức gì hết vậy?"

    "Không cần quan tâm. Từ nay em tên Ngụy Anh tự Ngụy Vô Tiện, là người của ta"- Lam Vong Cơ

    "Vậy anh là ai"- Ngụy Vô Tiện

    "Lam Trạm tự Vong Cơ. Lớn hơn ngươi"- Lam Vong Cơ

   "Vậy đệ gọi ca là Trạm ca được không?"- Ngụy Vô Tiện

  "Có thể"- Lam Vong Cơ

   "Em nhớ là ai cũng có bố mẹ nha. Vậy Trạm ca, anh biết cha mẹ em đâu không?"- Ngụy Vô Tiện

   "Bọn họ gặp tai nạn"- Lam Vong Cơ

   "Vậy là bọn họ bỏ em đến một nơi xa thật xa rồi?"- Ngụy Vô Tiện mắt rưng rưng khiến Lam Vong Cơ không khỏi sững sờ. Hắn bị hấp dẫn là bởi vẻ quật cường không chịu khuất phục của y. Nhưng hiện tại, dáng vẻ này của y khiến hắn không khỏi dấy lên tia thương tiếc

    "Đừng khóc. Họ là bị hãm hại"- Lam Vong Cơ xoa đầu y, bịa ra một lời nói dối nhẹ nhàng dỗ dành

    "Vậy anh biết người hại họ là ai không?"- Ngụy Vô Tiện rúc đầu vào lồng ngực hắn giấu đi đôi mắt đỏ

   "Đợi đến khi em đủ mạnh, anh sẽ nói cho em biết"- Lam Vong Cơ

   "Khi nào em mới đủ mạnh được chứ"- Ngụy Vô Tiện

   "Anh sẽ đích thân huấn luyện em"- Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện càng chặt hơn. Nhẹ nhàng dỗ dành y - "Tin anh được không?"

   "Được"- Ngụy Vô Tiện mất một lúc mới hồi phục, thoát khỏi cái ôm của Lam Vong Cơ, tay y liền bị bắt lấy. Giọng Lam Vong Cơ nhẹ nhành vang lên bên tai y - "Trước hết đưa tay ra đây cho anh"

   Lam Vong Cơ mang ra một chiếc máy, đặt tay Ngụy Vô Tiện lên. Nhanh chóng quả cầu chiếu ra một màu đen tuyền xinh đẹp

   "Oa~ Trạm ca, cái gì vậy"- Ngụy Vô Tiện kinh hô

    "Là dị năng, đệ nghe qua bao giờ chưa"- Lam Vong Cơ

   "Dị năng? ah! cái này ta phụ mẫu cũng có"- Ngụy Vô Tiện

   "Nếu đệ không có, nó sẽ không sáng lên chút nào"- Lam Vong Cơ bình tĩnh giải thích

   "Vậy là đệ cũng có? Của đệ là gì vậy?"- Ngụy Vô Tiện

  "Màu đen thuộc về ám hệ, đệ có thể điều khiển bóng tối"- Lam Vong Cơ

    "Vậy Trạm ca có dị năng không?"- Ngụy Vô Tiện

"Có! Của ta là Quang hệ"- Lam Vong Cơ
  
    "Ta nghe nói ánh sáng và bóng tối là đối thủ của nhau. Có phải hay không ta nên sợ ca ca?"- Ngụy Vô Tiện

   "Không cần"- Lam Vong Cơ cầm chắc tay Ngụy Vô Tiện, kiên định nói - "Ta sẽ không tổn thương đệ"

   "Thật sự?"- Ngụy Vô Tiện

   "Nhất ngôn cửu đỉnh"- Lam Vong Cơ

   "Ta biết mà. Trạm ca tốt nhất"- Ngụy Vô Tiện ôm lấy eo Lam Vong Cơ, làm nũng nói

   "Đừng quá tin người"- Lam Vong Cơ

   "Nhưng đệ cũng chỉ tin ca thôi mà. Chẳng lẽ không được?"- Ngụy Vô Tiện mắt lấp lánh ngập nước

   "Có thể"- Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói, ôm y thật chặt. Hắn chính là quyết định rồi. Người này là của hắn, phải là của hắn. Một mình hắn mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info