ZingTruyen.Info

( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng

Chap 29

monousagi2k3

Lam nhị ca ca đúng yandere a~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngươi nói gì cơ?" - Giang Trừng bất ngờ mà hỏi lại

"Ta nguyện trở thành một con chó dưới chân ngươi, mặc ngươi sai sử, mặc ngươi nhục mạ. Dị năng của ta, nếu ngươi muốn thì ta ... ta cũng sẽ phế nó đi.  Chỉ cần ... ngươi tha thứ cho ta ... được không ..." - Lam Hi Thần

"Ngươi đây là vứt bỏ tự tôn của một nam nhi để cầu xin thương hại từ ta?" - Giang Trừng

"Đúng vậy, tự tôn cùng dị năng của ta. Ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, nguyện làm một con chó của ngươi. Chỉ cần ngươi ... ngươi không vứt bỏ ta ." - Lam Hi Thần

"Vậy thử sủa vài tiếng cho ta xem nào. Chứng minh lời nói bản thân đi." - Giang Trừng cười lạnh mà hướng về gã yêu cầu

"Gâu ... gâu ... gâu ... gâu." - Lam Hi Thần

Giang Trừng nghe xong liền sững người. Xác thực cậu không nghĩ gã sẽ làm đến bước này. Không ngờ người đứng trước cả một đội quân tang thi hơn nghìn con vẫn có thể bình tĩnh mà đối phó được lại vì cậu mà chấp nhận vứt bỏ tôn nghiêm kêu ra tiếng chó. Mắt thấy gã sắp đưa tay lên muốn phả bỏ dị năng của mình, cậu liền cầm tay hắn mà ngăn lại "Ngươi bị điên rồi sao?"

"Ta đã nói. Chỉ cần ngươi tha thứ cho ta, ta nguyện làm tất cả. Ta đã lún sâu vào em rồi. Ta không thể ... đánh mất em được." - Lam Hi Thần yên lặng mà rơi lệ, đặt tay Giang Trừng lên ngực trái của mình, vừa khóc vừa xin lỗi, cứ như đang cầu xin sự thương hại từ cậu.

"Ta cần thời gian để suy nghĩ. Cho ta thời gian." - Giang Trừng

"Được! Em không tránh ta là được, chỉ cần em không hận ... là đủ rồi," - Lam Hi Thần  như người sắp chết đuối mà vớ được cọc liền trả lời


Ba ngày sau...

 "Ngụy Vô Tiện chưa quay lại sao?" - Giang Trừng nhíu chặt chân mày hỏi những người đang có mặt. 

 "Chưa. Có khi nào hắn ..." - Tiết Dương trầm ngâm rồi đưa ra một câu, ngày thường độc miệng thành quen, hôm nay xem chừng cũng đừng mong hắn nói được câu gì hay ho. 

 "Ngươi biết hắn đi đâu đi?" - Giang Trừng nghe Tiết Dương nói ra liền nói ra câu hỏi gần như là lời khẳng định, không định đợi Tiết Dương đáp đã nói tiếp - "Nếu biết thì ngươi đi tìm thử... được không?" 

 "Được." - Thở dài một tiếng nhận mệnh,Tiết Dương biết chuyện này không thể thoát được liền đáp ứng nhưng lại không biết Hiểu Tinh Trần ngày thường bình tĩnh ngay lập tức hỏi trở lại: "Đệ định đi đâu?" Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đi nhưng ngoài hắn ra cũng không còn ai thích hợp hơn.  "Đệ cần về xem Ngụy Vô Tiện hắn thế nào rồi... Sẽ quay lại"

 "Đừng đi... được không, nơi đó....?" - Hiểu Tinh Trần siết chặt lòng bàn tay, dù thế nào cũng không nghĩ để người này rời đi thêm một lần nữa. Tiết Dương câu khoé môi, không nghĩ y sẽ phản ứng lớn thế, trong lòng nảy lên từng trận ngọt ngào, được y luyến tiếc như thế, bảo hắn đi vào núi đao biển lửa hắn cũng can tâm. "Đệ làm được, ca phải tin đệ. Khó khăn lắm đệ mới tìm lại được ca mà."

 Hiểu Tinh Trần ngày thường bình tĩnh bao nhiêu, hôm nay lại nóng nảy bấy nhiêu, Tiết Dương dứt lời đã đứng ngay dậy muốn ngăn cản, giọng nói có phần đề cao. "Không được! Ngụy Vô Tiện cũng đã nói như vậy. Kết quả thì sao chứ? Đệ ấy đã không quay lại đây 3 ngày rồi." 

 Biết là Hiểu Tinh Trần lo lắng nhưng bản thân cũng không thể làm một kẻ vô trách nhiệm được, Tiết Dương ném ra một cái nan đề. "Nhưng nếu đệ không đi thì ai đi đây?"

 Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng một cái, đứng dậy buông một câu. "Để ta đi cho." 

 Chân mày Giang Trừng chưa buông lỏng lại càng nhíu chặt. "Ngươi đi?"

 "Ừm, ta đi." - Lam Hi Thần vừa nói vừa gật đầu, trong lòng có một phần tò mò biểu cảm của Giang Trừng. Quả nhiên là chân mày Giang Trừng càng nhíu chặt, có thể kẹp chết mấy con ruồi, nghĩ đến Ngụy Vô Tiện không rõ tin tức, cũng chỉ đành có thể tạm thời quyết định như vậy. Bất quá, y vẫn hỏi một câu khiến Lam Hi Thần thoả mãn. "Ngươi sẽ về sao?" Lam Hi Thần cười đến ôn nhu trả lời câu hỏi của Giang Trừng. "Sẽ. Trước khi có được tâm ngươi, ta tuyệt đối sẽ không biến mất. Ta đã nói rồi. Ta là con chó của ngươi, tự do của ta do ngươi quyết định." - nói xong lại trông mong nhìn Giang Trừng. Giang Trừng nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Lam Hi Thần, nói ra hai từ: "Đi đi." - trong lòng lại bồi thêm một câu "nhớ quay trở lại".

 Lam Hi Thần đáp một tếng "Ừm" rồi lặng lẽ quay về căn cứ, không cho bất kì ai biết Lam Vong Cơ ở tại đây. Vừa về đến, Lam Hi Thần đã hỏi Lam Trạm ngồi dưới lầu. 

 "Vong Cơ." - Lam Hi Thần

 "Huynh trưởng." Nhìn không thấy Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần cũng không quá lo lắng, y biết Lam Trạm sẽ không làm tổn thương người này, gật đầu hỏi: "A Tiện đâu?" 

 Lam Trạm nhàn nhạt trả lời, không nhanh không chậm nói ra đáp án: "Ngụy Anh nghỉ ngơi trong phòng." "Ta có thể gặp đệ ấy sao?". Suy nghĩ một lát rồi mới đáp lại câu hỏi của Lam Hi Thần, trong lòng Lam Vong Cơ có chút rối rắm: "Có thể. Trong phòng đệ, ở tầng cao nhất. Đừng tắt đèn" - dặn dò xong cũng không nghĩ quá nhiều, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Lam Hi Thần nghe Lam Vong Cơ nói hơi giật mình, hoá ra đệ đệ nhà mình cũng biết quan tâm người khác đến vậy, trên mặt bày ra vẻ thấu hiểu vỗ vai Lam Vong Cơ. "Ta đi trước."

 "Ân." - Lam Vong Cơ

Nói chuyện xong gã một đường đi đến chỗ Ngụy Vô Tiện. Mở cửa ra, gã không khỏi nhíu mày. Đèn điện còn sáng hơn cả bên ngoài, mà chính giữa căn phòng là chỗ giường lớn, bốn phương tám hướng đều có ánh đèn chiếu đến. Trên giường là một nam tử mắt bị bịt kín, tay trói trên đầu giường, người chỉ mặc một chiếc áo mỏng đủ để che nhũng nơi cần che. Giờ gã mới hiểu, đệ đệ hắn vì sao lại không muốn tắt đèn, tắt đi vị kia liền có thể trốn.

"Ngụy Vô Tiện." - Lam Hi Thần

"Lam ... Lam Hi Thần?" - Ngụy Vô Tiện 

Nghe y cất tiếng nói, gã thoáng giật mình. Tại sao giọng y lại khàn đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info