ZingTruyen.Info

( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng

Chap 28

monousagi2k3

Ở một nơi khác ...

"Tên kia không phải nói là sẽ về ngay hay sao? Đã qua một ngày một đêm rồi đấy." - Giang Trừng

"Hắn chắc còn mất thời gian đi đây đi đó cho khuây khỏa thôi. dù sao ai ngờ được người mình thương nhất lại mới là kẻ thù của mình chứ. " - Tiết Dương

"Hắn thực sự yêu tên Lam Vong Cơ kia sao?" - Giang Trừng

"Chứ sao nữa. Ta ở đấy suốt ngày gặm cẩu lương thay cơm. Ngươi thấy sao?" - Tiết Dương

"Vậy hắn liệu ... có thể buông bỏ không?" - Giang Trừng

"Cái này ... ta không biết." - Tiết Dương

"Nếu ngươi được đặt vào vị trí của hắn, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?" - Giang Trừng

"Ta sao? Không biết nữa, có lẽ sẽ tha thứ đi" - Tiết Dương

"Tại sao? Không phải là do người đó đã phá đi gia đình của ngươi sao? Ngươi không hận " - Giang Trừng

"Ngươi đã quên một điều, kí ức của hắn lúc mở mắt lần đầu tại căn cứ, là ánh mắt của đứa nhỏ không hiểu gì cả. Nói cho dễ hiểu, kí ức của hắn được resert lại từ đầu" - Tiết Dương

"Vậy thì sao?" - Giang Trừng

"Nói đến đây mà ngươi vẫn không hiểu?" - Tiết Dương

"Giữa một người cho đệ hơi ấm, cho đệ hạnh phúc trong tận 12 năm ròng và hai người lâu đã không gặp, thậm chí có phần mờ nhạt trong kí ức. Đệ sẽ chọn ai?" - Giang Yếm Ly từ ngoài đẩy cửa bước vào, trên tay ôm một đứa trẻ. Cô tuy sống thực vật vậy mà gần một năm, nhưng nhờ được dị năng giả chăm sóc 24/24 nên khi tỉnh lại không gây ra di chứng gì nhiều. Sau khi cô đi vào thì Tiết Dương cũng liền đi mất

"Tỷ." - Giang Trừng

"Lời ta nói đệ hiểu sao?" - Giang Yếm Ly

"Đệ hiểu." - Giang Trừng

"Chúng ta không có quyền phán xét bất cứ hành động nào của A Tiện. Đúng rồi, ta có mọi thứ thừ Hiểu đại tá. Đệ và Lãnh ... Lam Hi Thần định sẽ như thế nào" - Giang Yếm Ly

"Đệ ... đệ không biết. Đệ rối, thực rối." - Giang Trừng

"Quyết định là của đệ, tỷ không nên chen ngang. Mà bây giờ ban đêm đệ là nên trở về. Hẳn là có người đang đợi đệ đấy." - Giang Yếm Ly

"Ân." - Giang Trừng vừa nghe liền hiểu người được nhắc đến là ai nên đành đứng dậy. Cô nói đúng, tình cảm của bản thân mình, tốt nhất là bản thân mình tự giải quyết sẽ tốt hơn

    Tại trước cổng Giang gia hiện tại, hiện tại, quả là thực có người đang đi qua đi lại mà chờ cậu.

"Lam Hi Thần." - Giang Trừng

"Trừng ... A Trừng ... Vãn Ngâm! Ta ... ta ... ta" - Lam Hi Thần

"Không có lời giải thích nào cho ta nghe sao?" - Giang Trừng

"Ta ... " - Lam Hi Thần

"Vậy ta hỏi ngươi, lần đó tại sao lại giết chết ta ba mẹ, còn chia cắt ta và Ngụy Vô Tiện lâu như vậy?" - Giang Trừng

"Nếu ta nói hai người họ và cha mẹ Ngụy Vô Tiện cũng là người của tổ chức đệ tin sao?" - Lam Hi Thần

"Nói cho rõ." - Giang Trừng

"Tổng bộ Lam gia, có bốn chuyên viên nghiên cứu cực tốt. Năm đó họ đã nghiên cứu ra một thứ thuốc  khiến dị năng giả mất đi dị năng. Lam gia vốn muốn dùng nó để tấn công nhũng nơi khác. Nhưng ba mẹ Ngụy Vô Tiện không chấp nhận, còn lén lút tiêu hủy số thuốc đã làm. Nếu chỉ vậy thì sẽ không đáng là gì. Nhưng bọn họ còn trốn khỏi tổ chức mà không làm bất kì thủ tục nào." - Lam Hi Thần

"Ta đoán thủ tục nơi các ngươi cũng là chết đi." - Giang Trừng

"Không phải! Nơi bọn ta có hai lựa chọn, một trong số đó là uống thuốc lãng quên, tránh trường hợp thông tin bị rò rĩ, nên cần phải quên đi Lam gia. Nhưng bọn họ không chịu ... nên bất đắc dĩ bọn ta phải ... phải ..." - Lam Hi Thần

"Lam Hi Thần ... ngươi biết gì không? Cảm xúc ta dành cho ngươi, có thể nói là không chán ghét như trước nữa. Nhưng ta không làm cách nào tha thứ cho ngươi" - Giang Trừng

"Vậy ... vậy ta ta tự phế đi chính mình dị năng, tập luyện lại từ đầu, nguyện trở thành một con chó dưới chân ngươi thì liệu ... liệu ngươi có thể tha thứ cho ta không" - Lam Hi Thần


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info