ZingTruyen.Info

Vong Tien Yeu La Dien Cuong

   "Khẩu súng đó có khả năng sát nhập hai dị năng vào làm một. Vì vậy đạn bắn ra là song hệ dị năng. Màu đen ta vốn làm cho ta còn màu trắng là của Lan nhi"- ả Hương cực kỳ hùng hồn nói ra những gì mà cô ta nhìn thấy từ nãy đến giờ

   "Haha bà cô già, chắc chắn đây là một khẩu súng?"- Tiết Dương nghe xong liền trào phúng hỏi

   "Chứ nó là cái gì được?"- ả Lan

   "Haha"- hai người Tiết Tiện nghe đến đây thì phá lên cười lớn

   "Các ngươi cười cái gì hả?"- ả Lan hơi bất an nhưng vẫn tiếp tục già mồm nói

   "Bị vạch trần nên bị điên hả?"- ả Hương

   "Ngu xuẩn! Hai bà cô già ngu xuẩn. Không biết gì mà cũng dám đi giật đồ người khác"- Ngụy Vô Tiện dùng Tiết Dương đồng thanh nói

   "Mỹ nhơn! Đưa súng đây cho ta"- Ngụy Vô Tiện

  "Đây! Ngươi cũng ném qua đây cho ta đồ đi"- Tiết Dương không thèm so đo Ngụy Vô Tiện gọi mình như thế nào nữa. Chỉ cực kỳ nhẹ nhàng ném súng qua chỗ y

   Hai khẩu súng cùng lúc được ném lên. khi rơi vào tay hai người, súng liền hóa kiếm

   "Nhìn cho kỹ vũ khí do tự tay ta làm ra. Kiếm đạo là của bọn ta. Màu đen là của ám hệ còn gần như trong suốt chính là tinh thần hệ"- Ngụy Vô Tiện

   "Kiếm này có thể dung hợp dị năng của bọn ta một cách hoàn mỹ"- Tiết Dương thản nhiên ôm kiếm nhìn hai ả mặt dần tái lại

  "Và~ chỉ có dị năng giả ám hệ và tinh thần hệ mới có thể điều khiển"- Ngụy Vô Tiện

   Hai người nó xong đồng loạt vung kiếm, hai luồng gió vụt qua tóc hai ả mà đi. Một kiếm bọc lấy thân robot đằng sau bóp nát thành bột mịn. Một kiếm im lặng không tiếng dộng tách robot ra làm trăm mảnh

   "Thấy rõ?"- Ngụy Vô Tiện

   "Hai bà cô già ngu xuẩn"- Tiết Dương

  "Haha"- hai người mỗi người một câu trào phúng rồi cười lớn. Còn sắc mặt hai ả thì đã tái mét lại

  "Giải thích"- Lam Vong Cơ

   "Còn giải thích gì nữa chứ. Rõ ràng là do ghen tị mới vậy chứ sao nữa Trạm ca. Hai ả ngu xuẩn, đồ Tiện Tiện mới không chỉ có cái chức năng yếu nhớt như thế"- Ngụy Vô Tiện

   "Ừm. Ngươi giỏi nhất"- Lam Vong Cơ

   "Vậy Trạm ca~ về rồi. Quà cụa em đâu?"- Ngụy Vô Tiện

   "Lát về sẽ đưa cho em"- Lam Vong Cơ
   Hai ả nghiến răng, đầy vẻ không cam lòng. Khó khăn lắm mới thấy được một món vũ khí lợi hại. Cứ tưởng có thể lấy đi. Ai ngờ bị như vậy. Lam gia có ngôn : Đừng bao giờ giảng đạo lý với Lam Hi Thần và đừng bao giờ bịa đặt trước mặt Lam Vong Cơ. Hai ả lần này tiêu thật rồi

    "Lã đại, đồ trên tay hai người họ không hợp quy củ đi"- ả Lan thấy mặt người bên cạnh dần biến sắc thì nén lại lo lắng đi lên nói

   "Đúng vậy, nơi này có quy định, chỉ có sát thủ cấp A mới được phép sử dụng đồ do tổ chức chế tạo"- ả Hương

   "Thì?"- Lam Vong Cơ mắt lạnh nhìn qua, cực kỳ không vui nhíu mày

   "Chúng tôi đề nghị tịch thu lại. Bang chưa bao giờ có trường hợp sát thủ dưới cấp A có thể cần vũ khí"- ả Lan

   "Được. Lam Tư Truy!"- Lam Vong Cơ cân nhắc một hồi thì cất cao giọng gọi anh. Nếu hắn không làm, sau này nếu bị lộ ra, Ngụy Anh của hắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối

   "Ah!!! Ca ca đồ của Tiện Tiện mà. Sao lại đưa cho người khác được chứ"- Ngụy Vô Tiện trong lòng Lam Vong Cơ bắt đầu vùng vẫy kháng nghị

   Mặc kệ Ngụy Vô Tiện nói thế nào, Lam Tư Truy vẫn là đẩy cửa đi vào. Ngụy Vô Tiện liền bực bội khoanh tay dứt khoát ôm chặt kiếm. Tiết Dương cũng không khác hơn, thậm chí kiếm trên tay còn tùy thời động. Hai ả nhìn thấy viễn cảnh này liền cực kỳ vui sướng. Chỉ cần đồ vào kho tổ chức, hai ả có thể tùy thời xin cấp phép nhận lấy dùng

   "Lão đại"- Lam Tư Truy

   "Lấy kiếm cất vào nhà kho. Đợi đến khi hai người họ đủ cấp lấy ra đưa lại. Niêm phong, tuyệt đối không đưa cho bất cứ ai sử dụng"- Lam Vong Cơ

   "Như vậy không hợp quy củ đi? Chúng ta không thể thiên vị như vậy được. Huống hồ ám hệ và tinh thần hệ hiện cấp S mà không có vũ khí cũng có khá nhiều"- Lam Tư Truy nhíu mày nói. Không phải là anh bênh hai ả. Mà là chuyện này nếu lộ ra thì quả thực là không phải là chuyện tốt

   "Cái này Truy ca không cần lo, khỏi niêm phong. Ai có thể chạm vào liền đưa ra là được"- Ngụy Vô Tiện cười lạnh nhìn hai ả, sẽ có ngày y đánh cho hai ả không ra hình người

   "Ý ngươi là sao? Đồ ngươi kêu cho ta mà. Lại tiện nghi người khác à?"- Tiết Dương nhìn Lam Tư Truy đến hận thù càng bất mãn hơn

   "Yên tâm, đồ của ta ngoài người ta cho phép liền vô người động vào"- Ngụy Vô Tiện

   "Ồ?"- Tiết Dương

    "Phiền ca cất đi cho ta"- Ngụy Vô Tiện từ trong lòng Lam Vong Cơ đưa ra kiếm, thản nhiên nói

   "Phiền ca"- Tiết Dương một bên nhìn cũng tiến lên đưa kiếm. Không một chút phản kháng

   Ngụy Vô Tiện thấy kiếm đã đi xa liền khó chịu vô cùng, nhìn sang hai con ả vẻ mặt thèm thuồng liền càng ức chế. Người liền bực bội đi đến cầm tay Tiết Dương kéo đi hoàn toàn mặc kệ Lam Vong Cơ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info