ZingTruyen.Info

( Vong Tiện) Yêu là điên cuồng

Chap 13

monousagi2k3

    Ngụy Vô Tiện đang ở cùng Tiết Dương bỗng giật mình hắt hơi một cái

   "Ý! Tên tai họa như ngươi mà cũng bị ốm hả?"- Tiết Dương

   "Mới không có. Chắc là có ai đó đang nhắc ta thôi"- Ngụy Vô Tiện

   "Chắc tui tin. Rồi giờ pa muốn luyện dị năng tiếp hay gì?"- Tiết Dương

   "Tất nhiên là pa phải đợi con luyện xong dị năng mới tiếp được chứ sao. Hỏi thừa ghê hông"- Ngụy Vô Tiện

    "Vậy muốn luyện cái gì đây? Công nghệ thông tin?"- Tiết Dương

   "Ý hay á. Ta nhất định sẽ làm ra một thứ đề cao năng lực hợp của chúng ta"- Ngụy Vô Tiện

   "Mỏi mắt chờ mong"- Tiết Dương

   "À đúng, ngươi dùng cái gì quen tay nhất"- Ngụy Vô Tiện

   "Kiếm á. Hiểu ca ca là dân kiếm đạo, ta học được từ huynh ấy nhiều lắm"- Tiết Dương

   "Hay lắm. Vậy ta cũng sẽ theo chân ngươi. Trạm ca dùng kiếm cũng hơi bị đỉnh ấy"- Ngụy Vô Tiện

   "Hờ"- Tiết Dương

    Thời gian vẫn trôi mà hai người họ vẫn mỗi ngày luyện tập. Mỗi người một chuyên môn nhưng đúng giờ vẫn hẹn đánh nhau để đề cao thực lực. Trời không phụ lòng người, hai người cũng càng ngày càng mạnh hơn. Đến một hôm, Ngụy Vô Tiện ôm hai thanh kiếm một trong suốt một đen tuyển đi đến trước mặt Tiết Dương

    "Ah~ Trạm ca lừa người. Nói sẽ đi không lâu mà gần 3 tháng rồi không thấy mặt"- Ngụy Vô Tiện ôm kiếm ủ rũ

  "Haha ngươi bị ruồng bỏ rồi chứ gì"- Tiết Dương

   "Mới không có, Truy ca bảo Trạm ca làm nhiệm vụ nên mới lâu như vậy"- Ngụy Vô Tiện

   "Sát thủ cấp cao như hắn mà làm nhiệm vụ lâu vậy à? Có cờ hó nó tin. Ấy lộn có mỗi ngươi tin haha"- Tiết Dương trào phúng cười nhìn y

"Tên chết tiệt. Định cho ngươi xem thành quả mà giờ nghĩ lại. Quá là lãng phí khi đưa cho ngươi"- Ngụy Vô Tiện

"Ấy đừng. Bình thường sát thủ cũng phải cấp A mới có vũ khí riêng. Tiện ca ca vậy mà chế tạo được vũ khí. Quả là thiên tài. Là người tài nhất trong mấy năm vừa qua. Ngụy tiền bối cho con xem đi mà~ nha~"- Tiết Dương

   "Ghê quá đó pa"- Ngụy Vô Tiện

   "Thế giờ con có cho pa xem không?"- Tiết Dương

  "Tất nhiên là có. Này cầm lấy rồi đến đây đánh với ta một trận"- Ngụy Vô Tiện ném cây kiếm trong suốt về phía Tiết Dương, khiêu khích nói

   "Nhắm đánh lại không đó?"- Tiết Dương nhận kiếm, lưu manh cười

   "Ngươi quá khinh thường ta. Ta tự tin có thể khiến ngươi ngã ngồi xuống đất"- Ngụy Vô Tiện

  "Haha cật lực chờ mong"- Tiết Dương

   Hai người đứng về hai phía đối diện nhau, làm ra thủ thế chuẩn bị. Không ngừng quan sát không gian cùng đối phương

   "Ta đếm đến ba thì bắt đầu. Dị năng, thể năng, kiếm thuật... bất cứ thứ gì có thể dùng được đều được cho phép"- Ngụy Vô Tiện

   "Đếm đi"- Tiết Dương

   "1! 2! 3! Bắt đầy"- Ngụy Vô Tiện vừa nói dứt lời thì Tiết Dương cũng cầm kiếm lao đến

    Hai thiên tài kiếm thuật đều không kiêng nể gì đưa ra các đường kiếm tinh xảo. Mỗi đường đều là đường tử. Chỉ cần lơ là một giây, mạng liền dâng lên cho đối phương. Dị năng hệ tinh thần cùng ám hệ không ngừng giao hòa trong không gian. Đánh nhau đến khó phân. Bất chợt, Ngụy Vô Tiện dung nhập chính bản thân vào bóng tối, một kiếm chém ra cực kỳ chuẩn xác tắt đi điện trong phòng

   Không gian giờ mang màu đen tuyền của màn đêm. Hoàn toàn là địa bàn của y. Một đường kiếm lóe lên trong không gian kéo theo vô vàn đường kiếm khác. Nó hiện tại ngoài việc bức dị năng lên đôi mắt liền không còn cách nào khác

   "Mỹ nhân, để ta cho ngươi xem vũ khí ta làm ra có gì khác so với mấy thanh kiếm kia"- Ngụy Vô Tiện

  "Ngươi bại lộ rồi"- Tiết Dương miệng nhếch lên, đem dị năng dung hòa với lưỡi kiếm hướng phía vừa phát ra tiếng đi tới. Quang mang do hai thanh kiếm mang lại lóe sáng không gian. Bất ngờ, Tiết Dương đem kiếm ném lên trên cao, từng quyền cước được đánh tới

   "Ah?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta nhất định đánh bại được ngươi"- Tiết Dương chân đạp Ngụy Vô Tiện ra xa, tay đưa lên cao tính đỡ kiếm thì bị một cước đánh tới, kiếm bị văng ra. Hai người cùng chạy đến chỗ thanh kiếm

   Tuy khó hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện cũng chạy theo nhưng cuối cùng Tiết Dương vẫn là toàn tâm toàn ý chạy theo lấy kiếm, ngay giây phút kiếm bị người lấy, Tiết Dương liền đánh ra một tia dị năng. Ngay lập tức khi không gian chiếu sáng chỉ thấy Tiết Dương ngã ngồi trên đất, phía trên là Ngụy Vô Tiện cầm kiếm gác trên vai, súng trên tay chĩa thẳng vào mặt nó

                    Cạch...       

   "Ngươi thua rồi"- Ngụy Vô Tiện cười lạnh, súng lên đạn chuẩn bị ngắm bắn thẳng vào đầu nó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info