ZingTruyen.Info

Vong Tien Yeu La Dien Cuong

    Lúc tập xong....

   "Từ mai trở lại chỗ huấn luyện, không học riêng thể năng nữa. Dị năng cũng cần xúc tiến"- Lam Vong Cơ

   "Ân, nhất định nghe lời ca ca"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta có việc cần đi vài hôm, mấy hôm sau trở lại sẽ tiếp tục dạy đệ"- Lam Vong Cơ

   "Vậy là Trạm ca phải đi sao?"- Ngụy Vô Tiện ủ rũ nói. Nụ cười cũng cương cứng trên môi

   "Ta sẽ mang quà về"- Lam Vong Cơ

   "Trạm ca tốt nhất"- Ngụy Vô Tiện

   Hôm sau, theo đúng như lời nói, Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện trở lại tổ chức. Hắn vừa đi, y liền lộ rõ bản chất, nhảy đến ôm cổ Tiết Dương

   "Mỹ nhơn bảo bối, ta trở về rồi này, có hay không nhớ ta"- Ngụy Vô Tiện

   "Cút! Ngươi đi càng lâu càng tốt. Ta mới không thèm quan tâm nhá"- Tiết Dương mạnh miệng nói là vậy nhưng chung quy vẫn là không đẩy ra y. Dù sao mà nói, mọi người đều sợ hãi dị năng của nó, y là một trong số ít những người không sợ, còn dẫn dắt cho nó điều khiển. Nói không cảm kích là giả

    "Phũ quá vậy, dù gì chúng ta cũng là một đội nha~"- Ngụy Vô Tiện

   "Một đội huần hòe. Trêu lão tử là giỏi"- Tiết Dương cuối cùng vẫn là đẩy y xuống. Cảm kích là có nhưng nâng một con heo trên lưng rất tốn sức đấy ngươi hiểu không?

   Tiết Dương thả xuống xong liền một nắm đấm đánh tới. Nhưng Ngụy Vô Tiện sau năm tháng huấn luyện của Lam Vong Cơ sao có thể bị ăn đánh dễ dàng được

   "Quá chậm rồi ah~ Mỹ nhơn"- Ngụy Vô Tiện lăn một vòng tránh thoát rồi đứng dậy, giọng điệu trêu tức nhìn nó

   "Chậm mà chắc. Đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu?"- Tiết Dương

    "Haha ai nói ta không hiểu. Nếu không hiểu ta sớm đã tới đây với ngươi từ hai tháng trước"- Ngụy Vô Tiện lệ rơi trong tâm. Nhớ đến mấy bài huấn luyện của Lam Vong Cơ mà rùng mình

    "Thể thuật thì có nghĩa lý gì? Chúng ta chơi dị năng"- Tiết Dương thấy đánh tiếp nó sẽ rơi xuống thế hạ phong liền nói

  Tiết Dương bị Ngụy Vô Tiện chế trụ dưới thân liền giở trò lưu manh. Dị năng hệ tinh thần không chút lưu trữ đánh tới. Ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện biến ảo thâm nhập vào bóng tối trốn trong góc khuất. Gần như nhập vào làm một với bóng tối dày đặc

   "Mỹ nhân bảo bối, đừng nghĩ ta ở chung với SSS lâu như vậy mà vẫn không tiến được chút nào chứ. Hửm~?"- Ngụy Vô Tiện giọng nói vang lên đều đều trong không khí

   Ngụy Vô Tiện nhập vào làm một với bóng của nó, hiện thân lên thổi khí vào tai nó. Tiết Dương cũng ngay lập tức giận dữ quay lại sử dụng dị năng. Nhưng đánh chỉ vào một khoảng không, người đánh không tới

   Đáng mất một lúc, Ngụy Vô Tiện liền hiện thân. Nhanh chóng liền chế trụ được Tiết Dương

   "Đình chỉ. Ngươi chỉ biết đánh theo bản năng như vậy không phải cách. Đến! Để Ngụy ca cho ngươi một cách này"- Ngụy Vô Tiện

   "Sao ta cảm thấy ngươi không có ý tốt nhỉ?"- Tiết Dương

   "Mới không"- Ngụy Vô Tiện nhún vai, đầu thầm nghĩ - Có đi chăng nữa cũng không làm chết được ngươi

   "Có gì mau nói có rắm mau thả"- Tiết Dương mất kiên nhẫn nói

   "Là như này ah~ hiện tại ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất có thể tìm ra cách vồ lấy Tư Truy ca mà không bị phát hiện"- Ngụy Vô Tiện

   "Ngươi... Ngươi có bị điên không? Tổ chức có hai sát thủ SSS là Lam gia hai vị Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần. SS cũng chỉ có hai là Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi. Vồ được Tư Truy ca mà không bị phát hiện tương đương với việc ta thành SSS đấy"- Tiết Dương

   "Khoa trương quá không? Ta đây chính là chạm được đến vạt áo của Trạm ca nhá"- Ngụy Vô Tiện tự hào nói - mặc dù sau đó suýt chút bị giết. Nhưng vẫn là chạm được không phải sao? Vẫn tính

    "Thật?"- Tiết Dương

   "Không phải tinh thần hệ có thể làm rối loạn trí não của đối thủ sao? Ngươi đem mình hòa thành một thể với dị năng, đánh lừa não bộ. Khả năng tiếp cận là có"- Ngụy Vô Tiện

   "Nghe cũng thú vị. Để ta thử xem sao"- Tiết Dương

   "Trước tiên cứ thử khống chế một cách tinh chuẩn trước đã. Ta bịt mắt ngươi lại, dùng dị năng cảm nhận dao động. Đến khi ngươi có thể cản nhận được dòng chảy của dị năng trong người ngươi. Lúc ấy mới coi như là có khả năng"- Ngụy Vô Tiện

   "Ngươi cũng thật am hiểu đi. Là Lam Vong Cơ nói cho ngươi?"- Tiết Dương

   "Còn lâu ấy. Ta chính là tự mày mò"- Ngụy Vô Tiện nhún vai

   "Rảnh quá? Hay là do không có việc gì làm?"- Tiết Dương

   "Không phải. Vì muốn trêu Trạm ca thôi"- Ngụy Vô Tiện

   "Mục tiêu quả nhiên không giống người thường"- Tiết Dương

   "Hờ. Cái giá vẫn là có chút đắt"- Ngụy Vô Tiện nhớ đến cảm giác cận kề cái chết lúc ấy mà sợ hãi

   "Suýt bị giết hả?"- Tiết Dương

  "Trạm ca thương ta nhất. Còn lâu ấy"- Ngụy Vô Tiện

   "Quỷ mới tin ngươi"- Tiết Dương

   "Thế túm lại có làm theo không?"- Ngụy Vô Tiện

   "Thì có. Cùng lắm ta làm quỷ ám ngươi nếu ta chết"- Tiết Dương

  "Tùy"- Ngụy Vô Tiện nhún vai đáp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info