ZingTruyen.Info

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)

(060): Quá khứ ngàn năm trước

NguyenTsuki

"Thằng bé không dám...!". Tiểu Uyên đứng trên vách núi nhìn xuống phía vực sâu, nhẹ cười. "Đã lấy lại được cảm xúc rồi sao?".

Ma Vương xuất hiện trong một làn khói vây quanh Tiểu Uyên. "Mau về thôi, cảm lạnh đấy!".

Tiểu Uyên khẽ lắc đầu." Chưa kết thúc, con bé bị hắc hóa rồi!". Ma Vương im lặng, anh biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra việc này, bởi anh đã từng bị Hàn Thiên khống chế!

Và tất nhiên việc này ảnh hưởng đến con gái anh.

Vương im lặng không nói gì, Tiểu Uyên chỉ đưa tay lên không trung gõ nhẹ vào không gian như gõ vào đầu Ma Vương. "Đừng nghĩ nhiều! Con bé giống chàng, nên chàng đừng sợ, chúng ta chẳng làm được gì đâu, phải tự con bé vượt qua!".

Ma Vương nhẹ cười, em là đang an ủi anh à!?

....

Vương Y ngồi trên một cái ngai vàng, phía dưới là một đám hầu cận quái vật, lẫn cả quỷ.

Cô nhẹ cười, thì ra cảm giác làm bá chủ là như vậy, có nên cướp ngôi Ma Vương không nhỉ?

Cô mặc trên mình một bộ y phục màu đen, bộ y phục toát lên một vẻ uy nghiêm trước giờ chưa từng có ở cô.

Giờ cô và Tử Thần là người dưng kẻ lạ, cuộc chiến nên bắt đầu thôi.

....

Về phía Tử Thần anh gấp gáp đến Ma Vực hỏi cho ra lẻ.

Đến nơi chỉ thấy bọn tiểu quỷ làm việc như thường ngày, vui vẻ như chưa biết chuyện gì.

Hỏi chúng thì cũng chỉ nói Ma Vương đã rời khỏi Ma Vực cách đây một năm trước.

Còn về phần Tiểu Uyên thì rất ít khi về.

.....

Tử Thần hỏi một người hầu cận của Ma Vương tên Tiểu Thanh.

Hắn là bầy tôi trung thành của Ma Vương, nên chắc sẽ biết được bí mật giữa Ma Vương và Vương Y.

Tử Thần đến khu tập luyện của binh đoàn. Nhìn quanh thì nhanh chóng thấy Tiểu Thanh bởi hắn rất nổi bật, cao hơn bọn người ở đây một cái đầu.

....

Tiểu Thanh ngồi trước mặt Tử Thần đáy mắt không lay chuyển.

Tử Thần cũng không gấp gáp , bình tĩnh hỏi vào vấn đề chính. "Ma Vương có người con nào không?".

Tiểu Thanh dường như cũng chẳng muốn giấu gì nữa, hắn nhẹ gật đầu. "Ma Vương có một đứa bé gái, và cô bé đó không may sinh ra ở nhân giới!".

Tử Thần khó khăn, nói ra cái tên mình đang nghĩ. "Thần Vương Y!".

Tiểu Thanh gật đầu." Tên thật của cô ấy là Vương Thần Y!".

"..."

.........Mấy ngàn năm về trước........

Câu chuyện đã xảy ra rất lâu về trước. Vào ngày Tiểu Uyên hạ sinh Vương Y. Cả âm giới lẫn thiên giới vui mừng hết thảy.

Đêm đó họ tổ chức tiệc ăn mừng, Tiểu Uyên thì an dưỡng trong phòng, nói chuyện phiếm với Vương Mẫu nương nương.

Vương và Ngọc Đế ra ngoài tiếp khách. Vương Mẫu nương nương lúc đó cần đi giải quyết chút chuyện, nên đã rời khỏi phòng.

Lúc Vương Mẫu nương nương vừa ra khỏi phòng thì trong căn phòng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen, áo chùm kín mít.

Tiểu Uyên hoảng hốt nhưng vì sức quá yếu sau sinh nên đã bị hắn đánh ngất.

Linh cảm của một người phu quân cảm giác được có chuyện xảy ra với vợ nên tức khắc chạy vào phòng xem Tiểu Uyên ra sao.

Bước vào phòng cô, Vương kinh ngạc nhìn thấy hắn đang bóp cổ Tiểu Uyên, tay còn lại đang bế thứ gì đó.

Vương tức giận dùng lực đánh hắn, hắn nhanh chóng né được, như gió bay ra ngoài.

Trong nháy mắt Vương thấy được khuôn mặt của hắn và thêm một người nữa.

Tử Thiên và Hàn Thiên.

Tử Thiên là một tên quỷ làm việc cho Vương cũng là một hầu cận trung thành nhưng Vương không ngờ rằng sẽ có một ngày hắn đâm sau lưng mình.

Vương chạy đến giường Tiểu Uyên, lo lắng nhìn quanh quan sát cô có bị thương không.

Mãi đến khi thấy Tiểu Uyên bình an, anh mới phát hiện con gái bị bắt mất (thương vợ hơn con).

Anh ra lệnh bọn tiểu quỷ chăm sóc Tiểu Uyên còn mình thì đi tìm con.

Tốc độ của Ma Vương nhanh như cắt đã bắt kịp tốc độ của hai người, đến đường cùng hai người họ chạy đến giếng luân hồi.

Lúc này Vương mới để ý chỉ thấy có mỗi Tử Thiên đang bế đứa bé người còn lại đã biến mất lúc nào không hay.

Vương cũng chẳng quan tâm chỉ muốn đòi lại đứa bé trong tay Tử Thiên. "Mau đưa đứa bé trả lại đây!".

Vương thấy thật sự rất lạ, Vương Y từ lúc sinh ra ngoại trừ hắn và Tiểu Uyên ra thì không ai có thể bế được nó.

Bởi tiếng khóc của con bé không ai chịu được và đến gần, ngay cả đến gần nửa bước thôi thì cũng đã khó chịu.

Nhưng hiện tại con bé không khóc, mà rất ngoan ngoãn nằm trong tay Tử Thiên. Tử Thiên nhất quyết không đưa Vương Y trả lại. "Ma Vương thứ tội, tôi chấp nhận chịu phạt, nhưng giờ đứa bé không thể ở đây! Tôi đã phạm sai lầm, lần này xin hãy để tôi chuộc lỗi!".

Nói rồi hắn đưa đứa bé vào giếng luân hồi. Vương hốt hoảng chạy lại cũng cũng không kịp, giơ tay ra bắt lại thì chỉ nắm được khoảng không, đứa bé tuyệt nhiên rơi xuống giếng.

Vương tức giận quay phắt lại dùng lực, mắt trợn đỏ. "Ta phạt ngươi mãi đến khi Vương Y trở lại âm giới thì ngươi phải trở thành Tử Thần và mất đi kí ức!".

Tử Thiên cười lạnh, ánh mắt đượm buồn ngồi xuống đất chịu phạt.

Nhưng chỉ có một mình hắn biết. Hắn bị Hàn Thiên khống chế và bắt phải giết hai mẹ con Tiểu Uyên, giây phút hắn không kiềm chế được thì Vương xuất hiện.

..........Lúc chạy trốn của Hàn Thiên và Tử Thiên........

Cả hai gấp rút chạy trốn bơi cả hai biết rằng không ai đấu lại Vương khi hắn đang nổi cơn thịnh nộ, hắn bồng đứa bé trên tay, Hàn Thiên tính dùng lực giết đứa bé nhưng không thành, nên đã ra lệnh cho hắn giết nó.

Hắn không đành lòng, đang suy nghĩ thì Ma Vương đã đến, Hàn Thiên nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Vương nhưng lại đe dọa hắn.

"Ta sẽ luôn quan sát ngươi!". Tử Thiên cắn răng chạy đến giếng luân hồi, nếu hắn không cam tâm giết con bé, thì hắn chỉ có thể đưa cô bé vào giếng luân hồi.

........Kết thúc quá khứ.....

Sau khi nghe xong câu chuyện Tử Thần như nhớ ra gì đó. Hắn cắn răng, là hắn hại cô bé. Hại Vương Y không ở gần được với cha mẹ của mình.

.......

Ở một nơi nào đó Vương Y ngồi trên ngai, đáy mắt hơi lay chuyển, đôi mắt trái nhanh chóng chuyển thành màu xám tro nhưng chỉ trong phút chốc liền hóa lại thành màu đỏ máu.

Khuôn mặt đượm buồn, đáy mắt hơi tức giận, cô mở miệng ra nhưng không phải giọng cô mà là giọng của một người đàn ông.

"Tử Thiên, Ma Vương, Ngọc Đế thù này quyết phải trả!".

Một cái bóng đen xuất hiện trước mặt Vương Y. Người này chính là Tự Mâu. Hắn quỳ xuống cung kính. "Ngài Hàn Thiên quân đã chuẩn bị xong!".

"Tốt, ngày này cuối cùng cũng tới!". Vương Y đứng lên chống cây trượng xuất đất, tức khắc một bình đoàn hắc ám xuất hiện.

Ngọc Đế đang phê tấu liền ngửa đầu lên nhìn về phía xa xăm, khẽ cau mày, đáy mắt hiện tia lo lắng như ánh mắt của mấy ngàn năm trước.

Ma Vương đang ngồi trên ghế, mắt nhắm lại, cảm nhận trận chiến sắp bắt đầu thêm lần nữa....

Tử Thần ngồi trên một vách đá cao, đôi mắt khó tả, nhìn xuống bàn tay đang cầm thư sinh tử của Vương Y.

....

End (060).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info