ZingTruyen.Info

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)

(051): Có anh ở đây

NguyenTsuki

Tử Nguyệt cười như điên khi thấy khuôn mặt của Tự Mâu nhăn nhó đến dễ chịu...

Linh khí của Tự Mâu dần tan vào hư không đang trong lúc sắp mất mạng thì hắn thấy đằng sau cô xuất hiện một người, cao tầm 1m80, mái tóc dài màu bạc, mặc y phục cổ trang, đôi mắt màu trắng chiếm hết cả con mắt.

Hắn ta không ngần ngại đi đến chỗ Tử Nguyệt khẽ ngồi xổm xuống đặt tay lên đầu cô. Nhẹ cười dịu dàng, xen vào đó là nỗi bi thương đến tận cùng cực.

Tử Nguyệt như bị giật điện, đang trong lúc điên loạn, cô khựng lại, ánh mắt dần trở thành màu đỏ nhạt. Mái tóc rút ngắn lại trở về ban đầu, bầu trời cũng quang trở lại.

Tự Mâu nhân cơ hội chạy mất, Tử Nguyệt còn đang bần thần, nước mắt không tự chủ được bỗng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Cơ thể run lên, trở thành tiếng khóc nấc. Cô với lấy sợi dây chuyền đang nằm trong xác thanh niên xấu số bị nhập.

Cô cầm lấy ôm vào lòng. Cứ nghĩ cô sẽ nói câu "sao anh lại xuất hiện", "anh trở lại rồi", "em nhớ anh".

Nhưng không cô lại khẽ nói với giọng đầy đau khổ, đôi mắt nhìn cái xác trước mặt mà không ngừng rung động mạnh như nhớ ra kỉ niệm gì đó.

- Em...em không cố ý, không phải...

Cái bóng trắng nhẹ biến mất trong không khí, bao phủ xung quanh cô như an ủi...

- Không sao đâu có anh ở đây-

Cô đeo lại sợi dây chuyền rồi biến mất.

....

Vương Y ngồi dậy, ôm đầu nhìn xung quanh, lúc đầu tâm trí còn chưa ổn định cô nhìn mọi thứ như vừa mới ngủ dậy.

Một lúc sau mới chợt nhớ ra bản thân mình đang chạy đến chỗ ám khí nặng, tính đi thanh tẩy.

Kế bên thấy Ngạn Hạ đang nằm bất tỉnh, còn Hạnh Nhã đang ngồi canh cho hai người lúc hai người ngủ.

Nhìn mặt Hạnh Nhã có vẻ rất đau, Vương Y lo lắng chạy lại hỏi.

"Hạnh Nhã cậu có làm sao không?". Hạnh Nhã quay lại mắt rưng rưng nước, nhìn người Ngạn Hạ sau lại òa khóc.

"Vương Y...Vương Y, Ngạn Hạ...Hắn ta mất hồn rồi, giờ cái xác này không có hắn!".

Vương Y nghe vậy trợn mắt, hoảng hốt nhìn Ngạn Hạ, cô đến gần lay người Ngạn Hạ.

Cơ thể của người Ngạn Hạ tuy vẫn còn hơi thở nhưng lại không có dấu hiệu tỉnh lại, kiểu như người thực vật.

Vương Y khoác Ngạn Hạ lên vai mang anh về nhà. Hạnh Nhã đi phía sau không ngừng khóc.

"Ngạn Hạ không sao đúng không?". Hạnh Nhã vẫn không ngừng hỏi.

Vương Y không nói gì chỉ cắn môi, tính nói lại thôi, nếu cô nói dối thì có sao không, nếu nói thật thì sao?

Vương Y vẫn không biết vì sao Ngạn Hạ lại bị như vậy, vẫn là nên tìm Tử Thần và hỏi.

...

End 51...

Thấy hay hok?????

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info