ZingTruyen.Info

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)

(050): Phong ấn phá bỏ, ác quỷ tự do

NguyenTsuki

Tử Nguyệt khó khăn, đứng dậy từ trong một con hẻm, tay cầm thư sinh tử của Tự Mâu phá hủy thành tro.

- Đi lấy thêm tiền công.

Nói rồi cô đi đến chỗ Tự Mâu lấy thêm linh hồn. Tự Mâu lúc thấy cô thì hắn hơi ngạc nhiên, ai lại có thể khiến cô ta thành ra như vậy?

Hắn cũn chẳng mấy bận tâm bởi bản thân đã không còn sợ nữa, nguy hại của Tử Thần đã chấm hết, nhưng trong đầu hắn lại lóe ra ý nghĩ cô ta đang yếu.

Vả lại hắn đã trở nên bất tử không ai có thể làm hồn hắn phi phách tán. Phải...

Nghĩ là làm hắn đưa tay ra tạo một luồng khí mạnh đủ để giết chết người vào lòng bàn tay. Vận dụng lấy thanh kiếm cũ kỹ, nhưng sắc bén ra.

Nhưng tay chưa kịp ra thì thanh kiếm đã bị ai đó nắm lấy. Hắn quay lại nhưng lại chẳng có ai.


Nhưng hắn có thể cảm nhận được linh khí lúc nảy.

Đó là con người, nhưng cũng chẳng phải người, mà lại mang một dòng máu phức tạp.

Nhưng sao lại có sức mạnh khủng đến vậy? Chỉ một cái nắm tay đã khiến sức mạnh hắn phải biếm mất. Người này không đơn giản.

Tử Nguyệt ngồi ăn thì thấy Tự Mâu cứ thất thần, cô vung tay lên không trung xuất hiện vài dòng chữ.

- Bị ngu rồi?

Tự Mâu thấy câu hỏi của cô làm tức giận tới tím mặt, hắn đang tự hỏi cô ta nói được nhưng lại không nói, nói chuyện với người ngoài chỉ toàn dùng chữ!

Tử Nguyệt ăn xong nhẹ đứng lên rời đi. Vừa mới đứng lên cô lại tiếp tục phun ra một ngụm máu.

Cô lấy tay che miệng lại, máu ra nhiều đến nỗi tràn ra cả tay, rồi rơi xuống nền đất.

Tí tách...

Cô thuận người cúi xuống để ho thêm một ngụm máu nữa.

Máu rơi xuống nền đất tức khắc bị ăn mòn. Mắt cô bắt đầu chảy ra máu, đôi mắt đỏ hoe giờ trở nên đỏ sẫm lại, cô khụy xuống tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền.

Tự Mâu thấy hành động của cô liền nhẹ cười quỷ quyệt, hắn đi đến gần cô nắm chặt lấy bàn tay đang nắm lấy sợi dây chuyền hình giọt nước, một tay giựt sợi dây chuyền ra.

Tử Nguyệt không phòng bị, bị hành động bất ngờ của hắn làm cho kinh ngạc, ánh mắt hiện tia chết chóc.

Một luồng khí trong người cô tỏa ra như ngàn năm bị phong ấn nay được cơ hội bùng phát ra.

Máu tóc xỏa dài dần đâm sâu dưới lòng đất. Cơ thể cô tỏa ra một luồng khí đến đáng sợ, làn khí đen nồng nặc mùi hôi, lẫn âm u dần xâm chiếm cả thành phố.

Người dân hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, lúc đầu là mưa máu, lúc sau lại bầu trời đen tối lại không phải là tận thế chứ?

Tự Mâu cầm sợi dây truyền nhẹ cười tự cao, hắn đến gần cô lấy chân đạp lên đầu cô. Giọng vênh váo.

" Thì ra đây là điểm yếu của mày, ngoan ngoãn làm theo lời tao, không thì tự biết hậu quả!".

Tử Nguyệt khẽ run người, đầu bị bàn chân của hắn đập lên càng khiến cô tỏa ra sát khí đến kinh hoàng..

Tự Mâu không cảm nhận được điều đó. Hắn vẫn cứ cười tự đắc. Tử Nguyệt giơ tay nắm chặt lấy bàn chân của hắn, tay hơi dùng sức bóp lấy cổ chân hắn, chưa đầy một giây bàn chân của hắn cư nhiên bị nổ tung.

Máu bắn vào mặt cô, một khuôn mặt tàn ác của nghìn năm trước.


Giọng nói mang phần ghê rợn, thêm vào đó là nụ cười kéo đến mang tai, đôi mắt đỏ chiếm hết cả con mắt.

- Mày nói điểm yếu của tao là dây chuyền đó?

Hắn kinh ngạc, lúc định hình lại đã thấy bản thân mình mất một chân, người ngã trên nền đất, mắt kinh ngạc lẫn sợ hãi. Hắn vô thức lùi ra sau theo phản ứng.

- Sai rồi, đó là thứ phong ấn tao đấy! Cảm ơn mày nhé...nên thưởng.

Hắn cầm sợi dây chuyền trong tay đưa lên nhìn, ánh mắt trở nên kinh ngạc, hắn vừa làm điều gì vậy, đây là muốn tìm đường chết, không! Hắn mới thoát khỏi tay Tử Thần nên không thể chết, bởi linh hồn anh đã bất tử.

Phải!

Anh có thể nhập vào người khác mà, phải, vẫn là nên rời đi.

- Tao nói mày phải kính trên mà?

Chưa để hắn nghĩ xong, bàn tay với bộ móng tay dài sắt như dao, nhọn như lưỡi kiếm, đâm xuyên qua tim hắn, hắn chỉ có cảm giác không ổn, hắn cảm nhận được linh hồn của hắn sắp tan biên rồi.

Hắn chưa trả thù xong mà!

Tại sao chứ? Rõ là mối nguy hại đến từ Tử Thần đã hết rồi mà, sao cô ta lại có thể một nhất khiến mình như sắp biến mất vậy, cô ta là cái quái gì vậy?

....

Vương Y cảm nhận được sát khí từ trường học, cô tức tốc kéo Ngạn Hạ đến nơi phát ra luồng khí kinh dị này.

Ngạn Hạ trên đường đi không ngừng niệm chú, cơ thể anh đổ không ít mồ hôi, lông mày nhíu chặt lại.

Vương Y vẫn một mực đi đến đó, nhưng chưa kịp đến liền thấy cơ thể nặng trĩu cứ như thứ sát khí này đang lấy linh hồn cô vậy.

Là ai lại mạnh đến vậy?

Ngạn Hạ không ngoại lệ lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Âm Phủ sau khi biết tin liền nháo nhào đi tìm Ma Vương, Tiểu Uyên bảo bọn họ cứ bình tĩnh, kêu họ nói Tử Thần về Âm Phủ có việc.


Lúc đầu bọn tiểu quỷ còn chần chừ nhưng vì là mệnh lệnh của Phu Nhân nên đành làm theo.

.....

End 050

Hello các nàng, năm học mới vui ko?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info