ZingTruyen.Info

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)

(020): Đừng xem thường kẻ ngốc

NguyenTsuki

"Đáng cười à?". Ngạn Hạ nhìn khuôn mặt đáng nghi ngờ của Vương Y liền hỏi.

Vương Y nhẹ lắc đầu. Nói với giọng hết sức đương nhiên. "Thấy cách giết người này khá thú vị!".

Hạnh Nhã ngạc nhiên né Vương Y ra một chút, kinh ngạc hỏi Vương Y. "Cậu có vấn đề!".

Vương Y khẽ nheo mắt nhìn Hạnh Nhã, bất giác Hạnh Nhã cảm thấy rùng mình. Nhẹ cười rồi không nói gì!?

.....

Đến nơi cả đám thấy một hàng dây chắn lại, đó là vì ở đây bị nghiêm cấm do xảy ra vụ giết người.

Vương Y bước qua dây chắn khuôn mặt thản nhiên, tiến thẳng vào khu rừng.

Trong lúc đi cô kể thêm một câu chuyện.

"Tại nơi đây! Cũng đã có một người đã bị ám sát!". Vương Y dừng lại đột ngột, làm cho Hạnh Nhã, Ngạn Hạ mém nữa là té.
Cô quay lại chỉ vào Ngạn Hạ, nhẹ cười." Có phải không vị thám tử?".

Ngạn Hạ giật mình chỉ ngón trỏ vào bản thân. "Thám tử? Tớ á!".
Vương Y không đáp lại chỉ nói tiếp." Ngài theo chúng tôi từ khi đứng trước cổng trường rồi còn gì?".

Hạnh Nhã và Ngạn Hạ nhìn nhau với khuôn mặt đậm chất kiểu: Nó chạm mạch à? Hay bệnh phát tán.

Bỗng đằng sau Ngạn Hạ phát ra một tiếng nói, trầm thấm, mang khí âm. "Cô phát hiện từ khi nào?".

Ngạn Hạ giật mình quay phắt lại, liền thấy một cái bóng đen không rõ hình thù, Hạnh Nhã nắm chặt vai Ngạn Hạ núp đằng sau lưng liếc nhìn cái bóng đen.

"Từ lúc Hạnh Nhã mặc bộ đồ pháp sư chạy đến!". Hạnh Nhã run rẩy. "Tớ không mang anh ta!".
Vương Y nhẹ cười gật đầu. "Tớ biết mà!". Rồi lại nhìn cái bóng đen.

"Sẵn nói cho các cậu biết luôn, vị thám tử này đã vào giấc ngủ của tớ, và đưa mật thư của vụ giết người này, là người đã bị giết và chôn ở đâu đó trong khu rừng này, có lẽ vì oan ức vì bị giết lúc làm nhiệm vụ, nên đã tìm người giúp, anh ta đã đi theo chúng ta lúc giao chiến với quỷ bà!".

Ngạn Hạ cả Hạnh Nhã trợn mắt nhìn, đây là Vương Y ngu ngốc vợ của Tử Thần hả?

(Tử Thần hắc xì, khẽ lấy ngón tay xoa mũi).

Không gian rơi vào trạng thái im lặng, chỉ có Vương Y là đứng khoanh tay nhìn về phía cái bóng đen, cười nhẹ.

......

End 20

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info