ZingTruyen.Info

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)

(018): Vụ án giết người ở rừng

NguyenTsuki

Sau khi trở về nhà, Vương Y nhanh chóng đánh một giấc. Còn về phần Hạnh Nhã thì đang bị hai người đàn ông dụ dỗ.

“Thôi mà cho ta đi!”.

“Đưa cho ta!”.

“Tại sao phải đưa nó cho hai người, nó quý lắm à?”.

“Mau!”.

“Không!”. Hạnh Nhã kiên quyết không đưa.

Cái nhẫn này thật ra là một bảo bối của tộc sấm, Tiểu Uyên được tặng cho ba chiếc, nên cô đưa nó cho Vương một cái, bản thân một cái, cái còn lại đưa cho Hạnh Nhã, chiếc nhẫn này có công lực vô cùng lớn, có thể triệu hồi được sấm sét, mưa, gặp những linh hồn đã khuất, cho người sử dụng tăng cường sức mạnh, bảo vệ họ. Chiếc nhẫn được làm ra là để bảo vệ chủ nhân của nó.

......

Sau một hồi đôi co, cuối cùng cả hai người không lấy được gì nên giải tán, ai về nhà nấy.

.....

Phòng Vương Y

*Giấc mơ*

//1...2...3 Tung, di chuyển , giết
  4...5...6 Tiếng la thét vang vọng
  7...8...9 Máu tươi tưới lên cờ
  10.....Kết thúc//

“Cứu tôi!”.

Vương Y giật mình ngồi dậy, trán đổ đầy mồ hôi. Cô đặt tay lên trán thở dốc. “Đó là thứ gì?”.

Tử Thần không biết từ đâu xuất hiện nhẹ ngồi trước mặt cô. “Sao thế! Ác mộng à?”.

Vương Y ngẩng mặt nhìn Tử Thần, nói chắc nịch. “Không phải ác mộng, là một trò chơi của quỷ!”. Tử Thần khẽ nhìn cô, sau đó biến mất...

.....

Ngạn Hạ đang nằm ngủ ngon lành, bỗng nhiên bị đánh thức. “Dậy có chuyện rồi!”. Thấy có ai kêu, Ngạn Hạ khó chịu ngồi dậy. “Gì đây tên Tử Thần dở hơi này! Đêm hôm không ngủ qua đây làm gì?”.

“Vương Y mơ thấy giấc mơ lạ!”.

“Lạ thế nào?”.

“Cô ấy nói không phải ác mộng!”.

“Không phải ác mộng à?”.

“Ừ!”.

“Thì là giấc mơ...lắm lời ta ngủ đây!”.

“Này! Ta chưa nói hết!”

“Hả??”.

“Trò chơi của quỷ!”.

Nói đến đây Ngạn Hạ giật mình ngồi bật dậy, suy nghĩ hồi lâu mới tức tốc niệm chú gọi Hạnh Nhã tới.

Hạnh Nhã đang ngồi ở nghĩa địa, dưới tấm bia mộ của mẹ và mình, thì thấy có lệnh gọi khẩn cấp của tên ‘kiêu ngạo’ liền biến mất.

....

“Có chuyện gì à?”.

“Phải rất gấp, đến nhà Vương Y đã...”.

Cả ba rời khỏi nhà Ngạn Hạ rồi đến nhà Vương Y.

Tính tong

“Ai đấy!”. Mẹ Vương Y đi ra mở cửa.

“Chào bác cháu là bạn của Vương Y!”. Ngạn Hạ nhẹ cúi đầu.

“Cháu làm gì đêm hôm đến đây?”.

“Cháu có chuyện gấp ạ!”.

“Ồ thế hai người đằng sau cháu là ai sao mặt mũi đen thế kia?”.

“Cô....Cô thấy ạ?”.

“Cháu nói gì thế! Cô có mù đâu? Thôi cháu vào đi!”.

“Vâng!”.

Giờ Ngạn Hạ đang ở trong cơ thể con gái nên khiến bà phần nào ăn tâm, nên mới cho Ngạn Hạ lên lầu.

......

“Này, sao bác ấy thấy hai người vậy?”. Ngạn Hạ đi lên cầu thang hỏi.

“Cậu nhìn đồng hồ đi!”. Hạnh Nhã nói

Ngạn Hạ nhìn lên đồng hồ lúc này đã chỉ đến 3h00 đúng.

“Giờ này là lúc, mà các người âm giới hay xuất hiện, thấy họ là bình thường thôi! May là bác ấy chưa ngất đấy!”. Hạnh Nhã nói trong bình thản.

......

“Vương Y!”. Hạnh Nhã lao đến ôm cô.

Vương Y ngồi trên giường nhẹ ôm cô. Tử Thần đặt tay lên trán cô. “Em thấy gì rồi?”.

Vương Y nhẹ nói trong mơ màn.
“Một bàn cờ đẫm máu, tiếng la thét, và giọng nói bí ẩn!”.

“Có thông điệp gì không?”. Ngạn Hạ lên tiếng. “Có!”. Vương Y đáp lại. “1..2...3 Tung, di chuyển, giết. 4...5....6 Tiếng la thét vang vọng. 7
...8...9 Máu tươi tưới lên cờ. 10.....Kết thúc!”.

Hạnh Nhã giật mình, sau đó nhẹ quay lại nhìn Ngạn Hạ và Tử Thần. “Đây là vụ án giết người hàng loạt, được bản tin đăng mỗi sáng sớm!”.

Tử Thần như nhớ ra gì đó. “Phải rồi! Thư tử của ta càng lúc càng xuất hiện nhiều!”.

“Nghe nói các nạn nhân đều bị bắt chơi, cho tới khi kết thúc người cuối cùng sẽ được sống! Nhưng chẳng ai tới đích cả!”. Hạnh Nhã nói tiếp.

“Đây có phải là lời nguyền hay quỷ gì không?”. Ngạn Hạ hỏi.

Hạnh Nhã lắc đầu. “Tớ nghĩ đây là vụ ám sát, tên sát nhân này chắc có máu biến thái!”.

“Thế ta báo cảnh...!”. Ngạn Hạ lên tiếng. “Không được!”. Vương Y nói lớn. “Tuyệt đối không được báo cảnh sát, tớ sẽ làm sáng tỏ!”.

“Không!”. Tử Thần lên tiếng, nhìn Vương Y. “Quá nguy hiểm!”. Cô quay lại nhìn Tử Thần. “Không sao! Em có Tử Thần mà!”.

“Sao ta không được báo với cảnh sát!”. Hạnh Nhã thắc mắc, Vương Y không hiểu bản thân mình bị gì liền trả lời lại. “Vì kẻ sát nhân không người, hắn ta bị giết rồi!”.

“CÁI GÌ?!”. Cả đám đồng thanh.
Vương Y đưa đôi mắt xám tro lên trả lời chắc nịch. Không khí rơi vào trạng thái im lặng.

......

End (018)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info