ZingTruyen.Info

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)

(013): Tiêu thật rồi!

NguyenTsuki

Tầng của Vương Y, Vương Y run lắm nhưng vẫn đứng lên xem thử có gì mà nãy giờ cả nhóm cô đi chưa tìm, rõ là đã đi tìm hết nơi rồi mà nhưng có thấy gì đâu? Sao giờ khi chỉ có mình cô thì lại có nhiều thứ lạnh đến cả sống lưng?

Cô vào một căn phòng, nhìn lên thì cô thấy đây là phòng số 3 sở dĩ cô có thể nhìn thấy là vì nhờ anh trăng chiếu vào.

Cô bước vào phòng, thoạt nhìn không có gì là đáng sợ, nhưng mà đến chỗ để sấp hồ sơ trên giá, giống mấy cái thư viện nhưng kệ này không phải để sách mà là để hồ sơ.

Cô từ từ lướt ngang qua, nhìn từng cái bàn, đang đi cô lại nghe loáng thoáng như có giọng nói vang lên bên tai cô. "Đi vào mấy cái kệ đi! Kệ số 3 ấy! Đi đi, nằm ở cuối cùng ấy!".

Cô quay đầu lại không thấy ai, cô lên tiếng. "Ai? Là ai đang nói!". Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, tiếng gió thổi vào khe cửa nhưng lần này không phải tiếng thổi ríu rít nữa mà là nghe như tiếng cười.

Cô như bị thôi miên cứ làm theo lời của tiếng nói đó đi đến kệ thứ 3, cô đi thẳng vào trong.

Một bóng trắng đi đằng sau cô, miệng cười lên đến mắt, cầm một con dao vô cùng nhọn, giơ tay lên. Ánh mắt trắng bệt, mái tóc dài xuống đất.

Vương Y quay lại, trợn tròn mắt nhìn trong kinh hãi. "A!".

......

Tầng của Hạnh Nhã, cô nằm lênh láng giữa phòng. Máu từ miệng cô chảy ra, cơ thể trở nên mờ đi.

Cô gắng đứng dậy, một bàn tay đen thui, đen tới mức chỉ thấy được bàn tay chứ không thể thấy ngón tay, bàn tay đó đưa đến gần cổ của Hạnh Nhã.

Hạnh Nhã vì không thể né được, nên bị tóm chặt trong tức khắc. Bộp! Bàn tay đó bóp mạnh tới mức, đầu của Hạnh Nhã có thể nghe tiếng rắc rắc, như thể sắp gãy.

Hai mắt của Hạnh Nhã trắng bệt, mồ hôi lạnh chảy xuống, răng nghiến chặt lại, tay cô gắng bấu vào đôi tay đen thui đó, cô trợn mắt nhìn hình ảnh cô thấy là cơ thể mình đang bay lên không trung, một bóng đen đứng đó vừa bóp cổ cô, vừa cười khúc khích.

Tay kia của hắn còn chưa yên phận đập thẳng vào bụng của Hạnh Nhã, Hạnh Nhã chịu một lực tác động lớn, máu trong người phun ra.

"Ha....". Hạnh Nhã mệt mỏi, cơ thể dần tan biến tay không còn lực nữa mà từ từ thả lỏng khỏi bàn tay đen đó.

Tên này quá mạnh, cô không thể đụng vào người của hắn dù chỉ một giây. Một vết xước cũng không! Cô chết chắc rồi.

.......

Tầng của Ngạn Hạ cũng không kém nguy hiểm gì hai tầng kia. Anh tay ôm bụng, tay còn lại bị đứt mất, máu chảy thành dòng, vì đây là cơ thể con người nên sức mạnh rất yếu, sức lại có hạn nên càng khó cho anh hơn.

Khuôn mặt anh trắng bệt, thở gấp, mắt dần mờ đi vì mất máu, anh nhìn gắng liếc nhìn lên, hình ảnh một bà lão, với khuôn mặt trắng bệt đang ngồi trên chiếc xe lăn, miệng bà ta dính đầy máu.

Bà ta cầm một cái bàn tay lên cắn, ăn ngấu nghiến, vâng bàn tay đó không ai khác là của Ngạn Hạ. Bà ta cười cười. "Á,,,,hahaha!". Nụ cười ghê rợn, con mắt trắng trắng bệt nhìn về phía Ngạn Hạ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bà ta là người nhưng hóa quỷ mất rồi, lại rất mạnh nữa, anh nên làm sao đây? Bàn tay bà ta kéo dài ra lao thẳng về phía anh, anh biết chắc bản thân né không kịp rồi.


"Ma Vương thần xin lỗi! Không thể bảo vệ tốt Vương Y!". Anh cười nhạt, phun thêm một ngụm máu lên sàn.

Cả ba cùng nghĩ thầm. "Tiêu thật rồi!".


.......


End 13

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info