ZingTruyen.Asia

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)

(007): Cuộc gặp gỡ tử thần

NguyenTsuki

Trên đường đi đến công ty của Papa, Vương Y còn biết thêm một số điều khá kinh khủng. Đó là vào ban đêm trong ca trực của bác bảo vệ tên Thành, lúc đó cũng chẳng biết mấy giờ rồi.

Bác đang đi lên tầng ba để canh gác, và quan sát, thì bỗng nghe thấy tiếng gọi tên của mình đằng sau. Bác liền quay lại, nhưng điều bác nhìn thấy lại chăng có ai.

Lúc đó, bác cứ nghĩ là có trộm liền đi xuống thang bộ, ai ngờ đang đi lại bị thứ gì đó kéo chân, xuống đất phải nằm viện. Cha Vương Y có đến thăm hỏi, ông hỏi lý do vì sao ông bị như vậy? Thì bác ấy lắc đầu, co rút lại một chỗ.

"Tôi...tôi Không biết gì hết, đừng đến đây!". Bác ấy cứ gào thét như vậy, cho đến khi cha của Vương Y rời đi. Cảnh sát có đến và vào cuộc điều tra người ta phát hiện dưới chân bắc ấy có vết thâm tím, hiện tóc năm đầu ngón tay.

Cảnh sát nghi ngờ công ty cha cô đang hành hà nhân viên, liền đến điều tra, nhưng kết quả y như ban đầu, chẳng có chứng cứ.

....
Vương Y gật đầu, cô quay lại bảo mẹ. "Mama con muốn đến bệnh viện thăm bác Thành!". Mẹ cô có chút do dự, nhưng Vương Y cứ nằng nặc đòi đi nên bà đành bảo bác tài quay lại đi đến bệnh viện.

Phòng 105

"Mama ở ngoài đây đi! Nhiều người sẽ làm ông ấy sợ đấy ạ! Bất cứ xảy ra chuyện gì mama cũng đừng vào nhé!". Vương Y quay lại trấn an bà, bà gật đầu ngồi vào hàng ghế trước phòng bệnh.

Vương Y bước vào, hình ảnh đầu tiên cô thấy đó là một người đàn ông cơ thể ốm yếu, khoảng 47 tuổi, được truyền nước biển đôi mắt thâm quần nhìn lên trần nhà, con mắt vô hồn thấy có người vào liền đảo mắt nhìn.

"Cháu là Vương Y, cháu đến đây thăm ông!". Cô cười chạy đến, ông Thành nhìn thấy cô, ông không những vui vẻ mà, tâm trạng dần thả lỏng hơn. "Tử Thần mang tôi đi! Tôi không muốn sống!". Ông đưa hai tay yếu ớt của mình ra trước cô.

Cô bất giác đi lùi lại, ông ấy nói gì vậy? Ông ấy trải qua những gì kinh khủng tới mức không muốn sống nữa sao?

"Bác! Cháu là Vương Y là người không phải Tử Thần". Cô đi đến nhẹ nhàng, ông Thành càng vui sướng, cười tủm tỉm. "Tử Thần, ngài đến đưa tôi đi à?".

Vương Y giật mình quay qua quay lại rõ là lúc nãy còn thấy ông ấy nhìn cô mà nói tử thần, cô cứ nghĩ do ông tưởng tượng ra. Ai ngờ tới lần thứ hai này, ông lại không nhìn cô mà nhìn vào cái bức tường bị khuất ánh sáng. Nơi đó quả thật rất âm u tạo cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương.

Vương Y đi đến gần chỗ đó, giương tay ra chạm vào chỗ trống trải đó. Bác Thành bất giác lên tiếng. "Đừng ngài ấy sẽ nổi giận mất!".

Cô không nhìn thấy Tử Thần nên không thể thấy luôn cảm xúc của hắn, cô giống như đang tự biên tự diễn, đưa tay lên, trong đầu cô bỗng thoáng qua một ý nghĩ chắc như đinh đóng cột. "Cao 1m82!". Cô nói giơ tay lên qua mặt và đầu mình, khẽ nhón chân lên, chạm vào phía trước mình.

....
Tử Thần đã đi theo cô từ lúc cô về tới nhà lẫn đi đến bệnh viện, hắn ta bước vào phòng, Tử Thần biết ông chú kia chắc chắn nhìn thấy hắn. Nhưng lại không ngờ Vương Y lại đến gần anh.

Lại còn giơ tay lên chạm ngay vào mặt anh. Bàn tay ấm áp của cô chạm vào gò má của Tử Thần. Cô bất giác cảm nhận được mình đã chạm đúng rồi, người cô chạm vào là tử thần.

Tử Thần đứng ngây ngốc, nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười xen lẫn nước mắt của cô, giống y như lần đầu anh gặp cô.

Vương Y không biết vì sao cảm xúc của bản thân không khống chế được mà rơi lệ, như thể cô đã muốn chạm vào lâu lắm rồi.

"Sao lại trốn em?". Vương Y lên tiếng.

".....". Tử Thần dường như biết được trí tuệ của cô như đang được phục hồi, và thời gian cô trở thành vợ anh cũng đang tới gần.

"Sao thế! Chưa tìm được thư sinh tử à?".

"......".

"Không nói?". Cô tức giận nhéo mạnh vào má anh.

Anh bị hành động bất ngờ này của cô làm hết hồn. "Đau buông ra!".

Trước mắt cô dần hiện ra một khuôn mặt, trên người khoác lên chiếc áo choàng màu đen, nón đi liền với áo choàng bất giác rơi ra.

Để lộ một khuôn mặt cực phẩm, mái tóc trắng bạc đôi mắt xám tro như màu mắt của cô, một bên má có chút hồng vì lúc nảy bị cô nhéo.

(Có ai muốn biết mặt nam chính hk, trong trí tưởng tượng của tại hạ, tên Tử Thần này đẹp trai vô cùng luôn ấy).

Ông chú Thành không biết từ lúc nào đã ngất xỉu. Trong căn phòng chỉ còn riêng cô và anh.
.....
End 7

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia