ZingTruyen.Info

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)

Chương 2: Cười

NguyenTsuki

Bộ não Vương Y lúc này vẫn chưa hề nhận thức được, 'người' cô gặp ban nãy là người hay là một nhà ảo thuật thích cosplay nữa.

Vì ban nãy bị dọa nên chân Vương Y có chút nhũn ra, cô không ngại hình tượng mà ngồi bệt xuống đất, nên hiện tại cô vẫn còn đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo, mang theo không khí âm cực mạnh còn chưa tản đi hết.

Ngồi trên đất cô bỗng nhiên nghe được một giọng nói vang lên bên tai mình, âm giọng không lạnh nhưng cũng chẳng ấm, chỉ mang theo sự trầm thấp thờ ơ. "Mau vào lớp đi, người ta đang nhìn đấy".

Vương Y giật mình, vô thức giơ tay lên bịt bên tai lại, quay đầu nhìn về sau nhưng không thấy bất cứ ai cả, chỉ có một cái sân rộng lớn không một bóng người, trong đầu cô đặt ra một dấu chấm hỏi cực lớn.

Ai vừa mới nói chuyện với cô vậy?

.

Vương Y bước vào lớp cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là một lớp học vô cùng bụi bẩn, mạng nhện chằng chịt trên tường, đây dù sao cũng là chuyện dễ hiểu, vì trước khi năm học mới bắt đầu thì trường đã có một kì nghỉ hè dài mà, nên lúc nào bàn ghế và lớp chẳng bụi như vậy, chỉ là lại phải mất công học sinh dọn dẹp.

Lúc Vương Y đến trường hãy còn rất sớm nên chưa có ai, bây giờ sân trường cũng đã đông người hơn, tiếng nói đùa cũng trở nên ồn ào mang không khí năm học mới, có vài học sinh còn chê lên chê xuống vì kì nghỉ hè thì ít mà bài tập hè thì nhiều, khi dương cũng theo đó mà thịnh hơn vì nhiều người, lấn át tất cả âm thanh và không khí lạnh lẽo ban nãy của nơi này.

Vương Y đứng trên lầu nhìn ra ngoài ban công, giờ cô đang ở trên lầu hai nhìn xuống dưới xem mọi người đi qua đi lại chào nhau.

Đây là lần đầu tiên cô thấy có nhiều người tập trung lại một chỗ đông như thế này.

Nói đôi chút về Vương Y, cô mang theo một nét đẹp vô cùng thuần khiết, với đôi mắt đặc biệt là một bên đen như mực, bên còn lại thì có một màu xám tro đậm gần như sắp chuyển sang màu đen, mái tóc đen dài được cột hờ sau lưng, khuôn mặt thon nhỏ trắng trẻo rất dễ làm người ta yêu thích, ngũ quan trên khuôn mặt cô như được một vị thần ưu ái đặt tâm tư vào đó điểm cho, tuy năm nay đã mười lăm tuổi, nhưng cơ thể vẫn rất nhỏ nhắn, chiều cao của cô thì vẫn khiêm tốn như ngày nào chỉ có 1m47.

Có thể nói đúng hơn là một tiểu loli xinh đẹp đáng yêu.

Vương Y có khả năng nhìn thấy những thứ mà mắt thường của con người không thể thấy, mà lý do khiến cô có thể thấy những thứ như vậy đó là nhờ một phần ở đôi mắt khác biệt này, đôi mắt bên phải của cô sở hữu khí dương, còn mắt trái lại là khí âm.

Chỉ là điều này không phải tự nhiên sinh ra mà đã có.

Đó là do vụ hỏa hoạn mười năm trước, bên trong căn phòng bốn bức tường lửa đang vây quanh cô bé.

Đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen thui đứng ở một phía của góc tường lửa, trên tay cái bóng đó cầm một cái lưỡi hái dài nhọn hoắt, chiếc cằm dưới lớp mũ áo choàng nhìn vô cùng nhợt nhạt, đôi môi màu hồng nhạt đang mím thành một đường thẳng, chiều cao của cái bóng nhìn qua có thể đoán cao được 1m80 mấy, cái bóng đó đang đứng lục thứ gì đó trên người.

Chỉ là tìm mãi nhưng vẫn không thấy, thế là vài giây sau cái bóng đen đó đưa bàn tay đặt lên đôi mắt của mình, tức khắc trong tay cái bóng đó là một thứ bột màu xám khói.

Bóng đen đó nhìn thứ bột màu xám một lúc lâu, cuối cùng như quyết định gì đó liền đi đến gần Vương Y còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.

Bóng đen đó bình tĩnh đưa bàn tay lên, rồi để thứ bột xám đáng nghi kia xoa vào con mắt bên trái của cô bé, khuôn miệng bên dưới lớp áo choàng lẩm bẩm gì đó.

"Thứ này sẽ giúp ta nhận biết được người thoát khỏi lưỡi hái tử thần là ai, yên tâm tới lúc đó ta sẽ bảo vệ nhà ngươi thoát khỏi những thứ dơ bẩn". Giọng nói vang lên vô cùng lạnh lẽo, lấn át đi cái không khí nóng chết người của căn phòng bốn phía đều là lửa này, không dịu dàng nhưng cũng không tức giận, chỉ mang một dáng vẻ điềm đạm và bình tĩnh.

Vương Y năm tuổi vẫn là một đứa trẻ thích tò mò, ngay khi đôi mắt có thể nhìn thấy được thứ trước mặt liền giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, vén tấm áo choàng ra rồi cúi đầu xuống, ngó nhìn vào bên trong nhìn 'người' sau chiếc áo choàng đen.

Giây phút nhìn thấy 'người' dưới lớp áo choàng cô bé bị hình ảnh trước mắt làm cho bật cười, một nụ cười vô cùng đáng yêu và hồn nhiên, cô thể khiến nhiều người lầm tưởng rằng như thể thứ đó không có gì đáng sợ, cô bé hôm nay có chút hơi mệt và buồn ngủ nên vô thức ngả vào lòng hắn ngủ gật, một bộ dáng không chút phòng bị.

Hắn giật mình muốn né tránh những không kịp vì cô bé đã nằm thẳng vào lòng hắn, ban đầu hắn còn do dự có nên ném con bé ra không, nhưng sau đó lại cảm thấy như vậy quá ác độc, vì thế sau một hồi lưỡng lự hắn nâng bàn tay toàn là xương của mình ôm cô bé, hình ảnh bình yên khác hẳn với trong biển lửa, đang điên cuồng thiêu cháy không ngừng này.

Lúc đó Vương Y chỉ mới có năm tuổi, lại vì vụ hỏa hoạn kinh hoàng và vụ việc cô bé đã gặp ai trong đám cháy, đối với cô bé năm tuổi mà đã là quá sức chịu đựng với nó, nên mọi việc xảy ra đêm hôm đó với cô bé mà nói cứ như gió thoảng mây bay.

.

Lớp học sau khi được dọn dẹp xong cũng trở nên mát mẻ hơn nhiều, Vương Y chọn chỗ ngồi chính giữa ngay cánh quạt để cho mát.

Học sinh trong lớp không lúc nào là im lặng, bọn họ nói chuyện y như một cái chợ, bàn tán kì nghỉ hè rồi đi chơi còn đủ thứ loại trên đời.

Mãi gần đến bảy giờ, từ xa vang lên tiếng bước chân cạch cạch của một đôi giày cao gót đang bước đến gần cửa lớp, một học sinh ngồi ngoài cửa thấy có bóng người giáo viên mờ, liền đảm nhiệm thông báo tình hình la lên cho cả lớp. "Giáo viên tới rồi!". Nghe vậy mọi sinh hoạt, nói chuyện bỗng nhiên im lặng một cách vô cùng lạ thường, một giây sau cả đám nhốn nháo chạy vào chỗ ngồi ngay ngắn.

Sau khi chỉnh đốn lại hết, thì một người phụ nữ mái tóc dài tới lưng, khuôn mặt trắng bệt, đôi môi tím ngắt đôi mắt không tròng cũng bước vào lớp.

Vương Y vừa nhìn thấy bộ dạng của giáo viên mới cũng có hơi kinh ngạc mà trợn tròn mắt, 'người' này có phải cô giáo không, hay chỉ là một người thích mặc đồ cosplay kinh dị vậy?

Nhưng nếu không phải vì thứ trên bục giảng đang mặc đô giáo viên, thì Vương Y chắc cũng không tin.

Đang trong tư thế im lặng ngoan ngoãn cả lớp đợi một hồi nhưng lại không thấy ai vào lớp, liền la lên trách móc tên ngồi ngoài cửa. "Nè cậu kia! Có giáo viên đâu? Đùa kì thế!".

Cậu nam sinh bị mắng oan cũng không nói gì, chỉ biết gãi đầu thắc mắc, rõ là cậu có nghe và nhìn thấy tiếng bước chân lẫn bóng dáng của một cô giáo mà, vì thế cả lớp lại tiếp tục rầm rộ lên ai cười thì cười, ai nói thì nói, nhưng chỉ riêng mình Vương Y là đang run rẩy chỉ tay về phía bục giảng, giọng nói đầy run rẩy sợ hãi. "Mọi người.....".

Dù sao lớp cũng không ồn đến mức không nghe thấy tiếng nhắc nhở của Vương Y, mấy người ngồi xung quanh cô là nghe rõ nhất, liền quay lại nhìn Vương Y, sau đó lại nương theo ánh mắt và ngón trỏ của cô nhìn lên hướng lên bục giảng.

Mấy người xung quanh nhìn bục giảng hồi lâu nhưng không có ai hay có cái gì, mà lúc này cả lớp bị trận im lặng cũng chú ý đến Vương Y, nên cũng theo cái chỉ của cô nhìn một hồi trên bục, nhưng vẫn là không thấy gì, cả lớp lại được một trận chấm hỏi, cau mày quay lại nói với cô. "Sao thế! Trên đó có gì à?".

"Cô vào rồi mà còn đang cười đấy, nụ cười lên đến mắt luôn". Vương Y mím môi thành thật trả lời, chỉ là giọng có hơi bình tĩnh thái quá.

Mà mỗi câu nói của Vương Y phát ra đều khiến cả lớp rợn đến lạnh gáy, vì thế không gian xung quanh cả lớp im lặng đến đáng sợ, cùng rơi vào trạng thái bị động, ai nấy đều bị mồ hôi lạnh làm cho rùng mình nhìn lên bục giảng lần nữa, muốn tìm kiếm cái 'người cô giáo' từ miệng cô.

Cùng lúc đó thì lại xuất hiện thêm một tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài hành lang, một người đàn ông bước vào lớp tầm khoảng ba mươi tuổi, người đàn ông bị hành động kì quái của học sinh làm cho rùng mình, không khỏi tự hỏi tại sao cả lớp lại im lặng mà cùng nhìn lên bục giảng thế kia?

"Các em nhìn gì vậy?". Người đàn ông lên tiếng, cả lớp chưa kịp hoàng hồn thì bị giật mình bởi giọng nói của người đàn ông, có người phản ứng nhanh đứng dậy chào thầy, cả đám trong lớp cũng nhao nhao đứng dậy nghiêm túc chào thầy, nhưng tầm mắt của ai nấy đều dán lên người Vương Y.

Tuy họ không nhìn thấy thứ kia, nhưng họ vẫn tin bởi vì ngôi trường này có rất nhiều chuyện ma có thật, vì thế chuyện xảy ra hôm nay không khỏi làm bọn họ vừa kích thích lại sợ hãi.

"Cô ấy đi rồi". Không để cả lớp chờ lâu Vương Y nhìn một lần nữa, xác định thứ kia đã biến mất liền trả lời, câu nói của Vương Y khiến cả lớp thở phào một cách nhẹ nhõm, thế là cả lớp về lại trạng thái bình thường ban đầu.

Nói là biến mất như vậy thôi, nhưng Vương Y đâu biết rằng người phụ nữ đó đang đứng ở cuối đằng sau lớp học, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh vừa đôi mắt đỏ máu, đôi môi tím nhạt vẫn còn để nguyên nụ cười trên khóe môi, kéo một đường dài lên đến mắt.

-N-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info