ZingTruyen.Info

[Ngôn Tình]: Vợ Yêu của Tử Thần (1)

Chương 1 : Những câu truyện bí ẩn của trường học

NguyenTsuki

Thần Vương Y là một cô bé mồ côi từ nhỏ.

Khi còn nhỏ, ngôi nhà Vương Y đang sinh sống đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn cướp đi cha mẹ lẫn đứa em gái ruột của cô bé.

Sau vụ hỏa hoạn năm đó, thì Vương Y hiện tại đã được 15 tuổi, là một độ tuổi rất đẹp và tròn.

Do biến chứng để lại sau vụ hỏa hoạn, khiến những người khác luôn cho rằng cô bé đã trở thành một đứa trẻ ngu ngốc.

Năm đó, những người đứng xem vụ hỏa hoạn từ xa, đã chứng kiến một sự việc vô cùng kinh hoàng, bọn họ không hiểu lý do vì sao chỉ có ba người chạy ra từ đám cháy lớn kia, nhưng họ cũng chẳng nghĩ gì nhiều lắm, chỉ nghĩ hẳn là đứa nhỏ còn lại cứu không kịp.

Vì thế khi cả cha mẹ và cô em gái nhỏ của Vương Y chạy ra, khiến mọi người xung quanh không khỏi mừng thay cho họ, chỉ là khoảnh khắc họ gần như chạy thoát ra khỏi ngôi nhà lửa đó, thì một thanh gỗ dùng để trụ ngôi nhà đột nhiên sụp xuống, mà xung quanh thân gỗ chỉ toàn là lửa vì thế mà trực tiếp rơi thẳng vào người bọn họ!

Còn đứa con gái lớn kém may mắn bị người khác nghĩ rằng đã hết cứu nổi, vẫn còn đang bị nhốt trong căn phòng bốn bức tường lửa.

Hai tiếng sau đợi chờ xe cứu hỏa đến, cuối cùng cũng đợi được chiếc xe đến nơi do bị kẹt đường, rất nhanh ngọn lửa đã được các anh lính cứu hỏa dập tắt hoàn toàn.

Chỉ là xung quanh căn nhà đã bị cháy thành tro, thi thể của ba người kia cũng được tìm thấy, và những vật dụng trong nhà cũng không thoát khỏi tình trạng bị thiêu rụi.

Mà điều đáng sợ là trong lúc đội điều tra và lính cứu hỏa đang lục soát xung quanh đống phế tích, thì mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết đứng, một cô bé không hề bị bỏng hay có tình trạng nguy kịch nào đến tính mạng, vẫn còn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường còn nguyên vẹn, mà xung quanh là tro bụi và mùi cháy khét đến ngộp thở.

Mọi người xung quanh đó ai nấy cũng vì chuyện này mà kinh hãi, đều đồng loạt suy nghĩ một câu: Làm sao chuyện này có thể?

Cũng từ lúc đó, Vương Y năm tuổi bị cho là có vấn đề, mọi người đều tránh xa cô bé không dám tiếp xúc gần, ngay cả con cái cũng bị họ ngăn cản lại gần cô bé, họ còn ác ý truyền tai nhau bảo cô bé là ác quỷ hiện thân.

Mà Vương Y năm tuổi thì làm gì biết ba cái chuyện đó, chỉ là cô bé không hiểu lý do vì sao mình lại bị bạn bè xa lánh, cũng như việc bản thân bị chuyển đi nơi khác, cùng không còn thấy được cha mẹ và em gái của mình nữa.

Cô bé còn chẳng biết quỷ là gì?

Nhưng Vương Y lại có thể thấy, vào ban đêm đứng bên trong nhìn ra bên ngoài khung cửa cô nhi viện, có khá nhiều người thoắt ẩn thoắt hiện, những người đó có thể đi xung quanh dưới phố mà không bị một ai thấy, có vài người không thấy còn vô tình đi xuyên qua cả người họ, mà khuôn mặt của bọn họ vô cùng tái nhợt, đôi môi tím ngắt, và có một điều đặc biệt họ khác với mấy người kia đó là họ không có chân!

Sau một khoảng thời gian ở trong cô nhi viện, cuối cùng Vương Y cũng được một gia đình giàu có nhận nuôi, cô bé được cho ăn học đàng hoàng, và được chở đi đến trường mỗi ngày.

Mọi người hẳn ai cũng biết trường học là một trong những nơi bí ẩn và là nơi đầy những thứ mà ngay cả những nhà khoa học, hay bác học cũng không thể nào giải thích được.

Ngôi trường Vương Y đang học là một ngôi trường có cả ba cấp học chung với nhau, càng thêm nói là cách trường không xa là một cái nghĩa địa, tuy phòng thủy không được tốt nhưng ngôi trường này lại đứng đầu cả nước về mặt học tập và đào tạo học sinh giỏi, vì thế cũng không ít cha mẹ ngó lơ việc trường có gần một cái nghĩa địa hay không,  mà chỉ quan tâm đến việc học hành của con cái.

Hằng năm xung quanh trường học nhìn vô cùng âm u và lạnh lẽo, gió cứ thổi nhẹ nhàng xào xạc hệt như những tiếng nói chuyện thì thầm từ một thứ gì đó, những cành cây liễu và cây me dài đến mức đã chạm hẳn xuống đất nhưng chẳng có ai chịu đi cắt tỉa cho nó, vì thế càng khiến cho không khí ngôi trường thêm tịch mịch và ma mị.

Mà tin đồn của cái trường này không lúc nào là không khiến mọi người quan tâm và lo lắng.

Ví dụ: Thứ nhất, ngày X/7 vào ban đêm có một nữ sinh đi một mình vào trường vì quên điện thoại, trong lúc đi trên hành lang lầu ba cô nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, nhưng cô nhớ rõ giờ này hẳn là không còn học sinh cấp ba học bổ túc nữa, bọn họ hiện tại đều đang ở kí túc xá nghỉ ngơi mới phải, ngay khi nghĩ như vậy đột nhiên sống lưng cô lạnh toát da gà nổi lên từng đợt.

Thứ hai, ngày XX/7 một nam sinh cấp ba ở lại trực nhật ban chiều, khi đi ngang qua một phòng thí nghiệm liền thấy một cái cẳng chân đang treo lủng lẳng trên trần nhà, máu từ cái cẳng chân kia đang không ngừng chảy tí tách xuống nền đất.

Thứ ba, ngày XX/7 có mười học sinh cấp hai vào cuối tuần chủ nhật, đã lẻn vào trường chơi trò mạo hiểm khám phá bí ẩn, và điều kì lạ là bọn họ không tìm thấy bất cứ dấu hiệu kì lạ nào.

Cả mười học sinh đó liền đi về nhà trong với một lòng ngổn ngang và hụt hẫng.

Nhưng mãi đến sáng hôm sau, bọn họ mới phát hiện có một cậu học sinh nam đã biến mất, và được nhà trong phát hiện là đã treo cổ tại nhà vệ sinh nam.

Theo lời khai, cả đám đều nói khi ra về tất cả mọi người đều về chung với nhau không thiếu một ai, nhưng đã mấy ai biết cái người đi về đêm đó với bọn họ có phải người hay không?

.

Vương Y bước vào trường hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một cô gái ngồi dưới gốc cây me, với mái tóc xõa dài và khuôn mặt tái nhợt nhìn chẳng khác gì một học sinh đang bị bệnh, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy người nọ không có con ngươi trong con mắt.

Vương Y cũng không để ý lắm đến điều đó, cô bước lại gần người kia, mỗi tiếng bức chân của cô đi vô cùng từ từ bình tĩnh, cạch cạch.....

"Này, cậu không sao chứ?". Thấy sắc mặt người nọ hơi trắng, Vương Y tốt bụng hỏi han, nhưng người nọ lại vẫn im lặng cúi đầu như cũ, thấy người nọ cũng chỉ có khuôn mặt là trắng đến tím ngắt còn lại đều ổn thì cô lại vui vẻ nói tiếp. "Nhìn cậu buồn quá, cậu mới chuyển đến à?".

"Mình cũng mới chuyển vào thôi!". Vương Y mỉm cười, vươn tay chạm vào người cô gái muốn làm quen chỉ là bàn tay còn chưa chạm vào đã bị cử động của người phía dưới làm khựng lại.

'Người' kia ngửa mặt lên nhìn Vương Y, đôi mắt trắng dã nhìn cô, nở nụ cười ma mị lên cao đến má. "Ngươi thấy ta?". Một câu nói ra nháy mắt làm cả không khí xung quanh giảm xuống nhanh đến chóng mặt.

Vương Y đứng gần có thể cảm nhận được thân nhiệt của 'người' này tỏa ra, có chút ngạc nhiên vì cô gái này thân nhiệt rất lạnh, nghe cô gái đó hỏi, cô nhìn 'người' kia một lúc rồi mỉm cười thân thiện. "Tất nhiên là thấy rồi, cậu là người mà sao lại không thấy!?".

Thứ kia nghe vậy liền đứng dậy, máu tươi bắt đầu chảy ra từ đôi mắt trắng của cô ta, nụ cười của cô ta cũng bắt đầu giương lên, cao đến mức con người khó mà cười được như vậy.

Mái tóc dài theo cử động của cô ta mà xõa xuống, nương theo cử động của cô ta nhìn xuống dưới, Vương Y mới biết cô ta không có chân.

"A! Cậu cũng cosplay à!?". Vương Y thấy từ nhỏ thành quen, hiển nhiên cũng cho cô gái trước mặt này vào danh sách 'những người kì lạ thích cosplay', vì thế mới có thể thản nhiên mà nói.

"Mình buồn quá, cậu chơi với mình đi". Thấy sự ngu ngốc chưa nhận ra nguy hiểm của Vương Y, cô ta càng thêm thích thú vì thế mà giọng nói không kìm được cũng trở nên vô cùng rùng rợn, thứ đó giương bàn tay đẫm máu ra, để ý kĩ sẽ thấy có vài chỗ bị bong ra nhìn vô cùng đáng sợ, mà đôi bàn tay đó của cô ta đang ngày một đến gần cổ Vương Y.

Vương Y bấy giờ thoáng có chút sợ hãi với hình dạng của cô ta, thoáng chút mồ hôi hột đổ xuống không nhịn được có chút run rẩy, trong lòng như có một âm thanh điên cuồng cảnh báo cô mau chạy khỏi chỗ này.

"Lại đây, đừng sợ...". Mà thứ kia cũng có thể nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của người nọ, vì thế nó đi từng bước từng bước đến chỗ Vương Y

Vương Y hơi sợ nên lùi về sau, lắc đầu liên tục. "Cậu làm mình sợ đấy".

Gần như sắp chạm vào được người của Vương Y, bất giác thứ kia nghe được một giọng nói bên tai.

"Ngươi chạm vào con bé thử xem?". Một giọng nói mang theo cơn gió lạnh, khiến người nghe không khỏi rùng mình, âm thanh như phát ra từ địa ngục làm lòng người kinh hãi.

Một giọng nói vô cùng trầm thấp ma mị, càng nhiều hơn là mang một loại cổ tức kinh hãi đáng sợ, đang vang vọng trong đầu cô ta không ngừng.

Cô ta sợ hãi rụt tay lại như chạm phải điện, bước chân cũng không dám bước tiếp nữa mà lùi về sau rồi nhanh chóng biến mất, để lại Vương Y còn đang ngơ ngác run rẩy nhìn nơi cô ta biến mất.

-N-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info