ZingTruyen.Info

|𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔| Vợ ngốc đáng yêu

14. Muốn nói thương em cả một đời

rosyprincess__



- Tôi về rồi đây._ Hoseok với Jimin quay lại, mang theo hai hộp cơm cùng sữa cho Taehan_ Hai bố con ăn cơm đi.

   - Con xin ạ._ Taehan đón lấy, mở một hộp ra rồi tách đũa đưa cho Taehyung trước_ Bố ơi ăn cơm này.

   - Cảm ơn con._ Taehyung nhận lấy, không có chút khẩu vị nào rệu rạo nhai cơm. Anh biết cho dù bây giờ có không ăn thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, lại còn làm cho mọi người lo lắng hơn.

   - Tôi đi ăn đã nhé. Sẽ quay lại ngay._ Namjoon vỗ vai Taehyung.

   - Taehan à._ Seokjin ngồi xổm trước mặt nhóc._ Gắng ăn cơm con nhé, ăn mới có sức chứ nhỉ?

   - Vâng ạ. Con còn phải đợi ba mà._ Nụ cười nhợt nhạt của Taehan làm người lớn đau lòng.

   - Được rồi hai người đi đi. Tôi với Jimin ở đây.

Sau đó Hoseok phải ra ngoài nhận điện thoại, Jimin hôm nay gửi hai đứa nhóc ở nhà ngoại nên cũng sốt ruột, gọi điện về xem con có ngoan không. Chỉ còn hai bố con yên lặng ngồi cạnh nhau ăn cơm.

    - Ăn được không con?

    - Được ạ. Con không sao mà.

Nhìn thằng nhóc ngoan ngoãn hiểu chuyện ngồi ăn, Taehyung cay sống mũi.

    - Vất vả cho con rồi. Bố xin lỗi.

    - Lúc nãy bố cũng nói với con câu này. Con không thích._ Taehan nhăn mặt, miếng cơm trong miệng trở nên khô khốc hơn.

    - Lỗi của bố.

   Taehan tựa vào vai bố. Nhóc muốn khóc. Bố lúc nào cũng thế. Cứ ba bị làm sao là lại nhận hết trách nhiệm về mình.

    - Bố tuyệt nhất.

Nhóc cứ nghĩ rằng đây là câu sến sẩm sáo rỗng, nhưng lúc nói ra lại trơn tru đến thế, còn có chút thoải mái như gỡ bỏ gánh nặng trong lòng.

.
.

    10 giờ.

    Jungkook đã vào phòng phẫu thuật 3 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Cánh cửa trắng vẫn cứ im lìm lạnh lẽo, mặc kệ sự chờ đợi của những người lo lắng bồn chồn bên ngoài.

    - Taehyung à không ổn rồi!_ Hoseok đang lướt điện thoại bỗng đứng bật dậy, giơ cho Taehyung xem._ Có người chụp lại cậu với Jungkook chiều nay đăng lên mạng xã hội, phóng viên nhận ra cậu rồi.

Namjoon nhanh chóng kiểm tra kênh tin tức, trầm giọng thông báo:

    - Đã có hai bài viết rồi Taehyung.

Taehyung cau mày:

    - Hoseok cậu gọi vệ sĩ trước, chặn cổng bệnh viện, không để phóng viên vào. Nhắn thư ký Bae lo bên tin tức đi, chặn đứng hết cho tôi.

    - Tôi đi gọi luôn.

    - Namjoon à, phiền cậu qua nhà tôi đón dì Lee với chú Kang qua nhà ba, cậu lựa lời nói với họ, bảo họ cứ đợi ở nhà, không phải lo lắng, có tôi ở đây rồi.

    - Được. Taehan mệt không con, hay là bố Joon đưa con về nhà nghỉ nhé?

    - Con không mệt đâu ạ._ Taehan lắc đầu. Có mệt nhóc cũng phải ở đây, ở cạnh bố ba.

   - Về tắm rửa nghỉ ngơi một chút xong bố Joon lại đưa con quay lại, nha?_ Jimin cũng dỗ dành nhóc.

    Nhưng Taehan vẫn lắc đầu. Seokjin nhìn Namjoon ý bảo anh đi trước.

    - Có việc gì gọi em ngay nhé.

    - Ừ đi đi._ Seokjin thấy Taehyung phân phó thì cũng nhẹ nhõm. Vẫn tỉnh táo như vậy là ổn rồi.

.
.

    11 giờ.

    - Jungkook!!!

    Tiếng gọi thê lương xót xa phá tan bầu không khí yên lặng trước cửa phòng phẫu thuật. Một người phụ nữ trung niên trên mặt ướt đẫm nước, khóc lóc đến vặn vẹo, hai tay xót xa run rẩy bấu lấy tay nắm cửa.

    - Jungkook... Cháu của dì... Cháu của dì... Jungkook ơi...

    - Dì..._ Hoseok nhanh chóng đỡ lấy bà.

    - Tại sao... Tại sao đang yên đang lành cháu tôi lại nằm trong đó? Đứa cháu đáng thương của tôi... Aaaa!!!

    - Dì!!

    Dì Lee đau đớn ôm lấy ngực, trượt dần xuống theo cánh cửa, mặc kệ Hoseok bên cạnh. Khi nghe Namjoon nói bà rất sợ hãi, bà không dám tin. Đứa cháu nhỏ ngoan ngoãn hiền lành của bà, bên cạnh còn có Taehyung cùng Taehan bảo vệ, làm sao có thể xảy ra chuyện như thế? Lại còn đang mang thai đứa nhỏ...

    - Jungkook!

    Thêm chủ tịch Kim cũng đang vội vàng sốt sắng đi đến. Namjoon và quản gia Kang đi bên cạnh không ngừng nhắc nhở ông giữ bình tĩnh, chỉ sợ ông đột ngột tăng huyết áp.

    - Ba. Dì._ Taehyung thấy hai trưởng bối đã đến thì cũng đứng lên.

   ' BỐP!'

   - Ba!!!

   - Lão Kim!!

   - Ông nội!!

    Chủ tịch Kim bừng bừng lửa giận giơ tay tát Taehyung khiến mọi người vừa bất ngờ vừa hoảng sợ. Ông bây giờ còm giận giữ hơn cả khi Taehyung nói muốn bỏ đứa bé. Hai hốc mắt già nua cũng đỏ lên .

    - Một đứa nhỏ thôi mà anh cũng không bảo hộ nổi sao? Còn dám nói dối tôi đã an toàn về đến nhà sao? Nói dối bà thông gia ở lại nhà tôi sao?

    Dì Lee cho dù trên đường đến đây ngàn vạn lần đều tự nhủ sẽ không trách Taehyung, nhưng giờ phút này cháu trai mình vẫn còn đang nằm cấp cứu không biết sống chết thế nào, bà vẫn không kiềm được câu trách móc.

    - Cậu Taehyung à, cậu nói cho dì biết tại sao Jungkook của dì lại ở trong đó? Dì đã rất yên tâm giao Jungkook cho cậu... Dì xin cậu, dì chỉ có một đứa cháu này thôi... Jungkook giống như con trai dì dứt ruột đẻ ra... Nếu như nó có mệnh hệ gì thì bà già này cũng không sống nổi...

    - Bà ngoại..._ Nhóc Taehan nắm lấy tay bà. Bố cũng đâu có muốn sự việc thành ra như vậy?

    - Hiện tại... Dì rất muốn trách cậu... Rất muốn hỏi cậu vì sao chiều tối còn để Jungkook chạy ra đường? Vì sao Jungkook lại gặp tai nạn? Vì sao lúc đó cậu không ở cạnh Jungkook? Vì sao cậu không bảo hộ nó thật tốt? Vì sao..._ Bà ngồi sụp xuống, khóc đến thương tâm, lời nói ra cuối cùng như rạch một vết lên trái tim vốn đang đau đớn rỉ máu của Taehyung_ Vì sao ngày đó dì lại để cậu mang nó đi...

    Kể cả khi chủ tịch Kim đến không nói không rằng cho anh một bạt tai, kể cả dì Lee có trăm trách ngàn mắng anh cũng chỉ yên lặng, thế nhưng nghe đến đây Taehyung cảm giác như lồng ngực bị chèn lại, không thở nổi. Giọt lệ nóng bỏng theo khoé mắt chảy xuôi, anh quỳ xuống trước mặt dì Lee.

    - Taehyung!

    - Bố...

    - Cháu xin lỗi._ Thanh âm của Taehyung vẫn khản đặc._ Là lỗi của cháu. Là cháu để em ấy một mình. Là cháu không kịp thời ngăn em ấy lại. Là cháu vô dụng để em ấy bị thương. Nhưng cháu xin dì... dì có thể đừng nói hối hận vì đã gả em ấy cho cháu được không? Jungkook là tất cả của cháu... Cháu chỉ ước rằng mình có thể thay em ấy gánh chịu tất cả những đau đớn đó...

    - Bố ơi bố..._ Taehan thấy bố quỳ xuống trước mặt bà ngoại thì cũng quỳ theo, khóc thút thít._ Bà ơi không phải tại bố cháu mà, hơn tất cả mọi người bố cháu đều muốn bảo hộ ba thật tốt. Tai nạn, chỉ là tai nạn thôi...

    Lão Kim thấy một màn như vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Ông đã sớm coi Jungkook như con ruột, giờ Jungkook xảy ra chuyện ông xót lắm, mới không kiềm chế được mà tát Taehyung một cái. Nhìn xuống bàn tay mình, đã bao nhiêu lâu rồi ông không dùng phương pháp này dạy con?

    Lão Kang hiểu tâm tình của ông bạn già lúc này, đưa tay vỗ vỗ vai lão Kim. Hai lão già trầm ngâm nhìn nhau. Hoseok đỡ dì Lee ngồi lên băng ghế, Taehan cũng lôi kéo Taehyung dậy. Tâm trạng của Taehyung mới khá hơn một chút giờ lại hỏng bét. Taehan sợ hãi cứ ngồi cạnh, chốc chốc lại nắm tay bố. Lúc sau thì không chống đỡ nổi mà gật gà gật gù, sau đó nằm gối đầu lên đùi Taehyung thiêm thiếp ngủ. Bầu không khí ngột ngạt cực điểm, không ai dám mở miệng nói chuyện.

.
.

   12 giờ.

   - Người nhà sản phụ Jeon Jungkook đúng không?_ Tiếng nói lanh lảnh của người hộ sinh làm cho mọi người bừng tỉnh. Seokjin nhanh nhẹn đỡ lấy Taehan, tránh cho nhóc bị đập đầu xuống ghế bởi Taehyung đã vội vàng đứng dậy.

    - Vợ tôi sao rồi?

    - Là bé gái, đã lấy bé ra thành công. Nhưng do sinh non, trước đó sản phụ lại bị va đập nên bé khá yếu, nhịp tim cũng không ổn định, chúng tôi đã đưa bé vào lồng kính rồi. Còn về sản phụ...chưa nói trước điều gì._ Sau đó cô lập tức quay lại phòng phẫu thuật.

    Trái tim của Taehyung càng căng chặt. Đứa bé tạm thời đã an toàn rồi, thế còn vợ anh? Chưa nói trước được điều gì là sao?

    Câu nói đó cứ văng vẳng lặp đi lặp lại bên tai anh. Taehyung đột nhiên nghĩ đến việc sau này Jungkook không còn ở bên cạnh anh nữa, toàn thân trở nên lạnh toát, vô lực.

    Không!!! Không thể nào!!

    Anh còn rất tham lam, còn muốn ở bên em thật nhiều.

    Anh muốn một năm 365 ngày nắm tay em, lần lượt ngắm bình minh lên rồi lại đợi hoàng hôn xuống. Muốn mỗi đêm ôm siết lấy em nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Muốn nghe giọng em khi nũng nịu, trẻ con hờn dỗi, khi lại thủ thỉ ngọt ngào, đắm say. Muốn cùng em già đi, muốn nhìn màu tóc em theo năm tháng mà dần chuyển bạc.

    Còn muốn cưng chiều em hơn nữa.

    Muốn nói thương em cả một đời.

   Ngay lúc này, anh muốn nhìn thấy Jungkook của anh, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu...

   Cho nên, vợ à, em phải cố gắng nhé.

   Vì anh, vì con, vì tương lai của chúng ta.

.
.

    1 giờ sáng.

    Cuối cùng thì viện trưởng Son cũng mệt mỏi đẩy cửa ra ngoài. Theo sau là các bác sĩ, y tá khác đẩy Jungkook ra.

   - Jungkook!!

   - Kookie!_ Taehyung và dì Lee vội vàng lao đến nhưng bị chặn lại.

   - Bây giờ cần đưa sản phụ vào phòng ICU ngay lập tức. Hai tiếng nữa người nhà mới có thể vào thăm.

   Taehyung đau lòng nhìn Jungkook bị đẩy đi. Viện trưởng Son khẽ nói.

   - Kim tổng, ngài vào văn phòng tôi một chút.

___________

   - Tình trạng vợ tôi thế nào?

   - Đã qua giai đoạn nguy hiểm. Tay trái bị gãy, tôi nghĩ có lẽ do cậu bé dùng tay bảo vệ bụng. Đầu bị chấn thương không nhẹ, máu tụ dưới màng cứng, lúc sinh mất máu quá nhiều.

   Taehyung cảm thấy hít thở không thông. Jungkookie bé nhỏ như thế...

   - Nhưng...

   - Nói.

   - Trường hợp của cậu bé, sinh được đứa nhỏ ra đã là may mắn. Còn việc có tỉnh lại hay không, còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

   - ...

   - Tức là khả năng không tỉnh lại là 50%. Kim tổng, xin thứ lỗi.

_________________

  Nhân dịp vẫn còn để tang hai cái móng tay gãy, tui không cho ngọt nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info