ZingTruyen.Asia

Vợ Ma Vương! Cực Phẩm Nuông Chiều [H+]

Chương 6 : sinh cho anh một tiểu bánh bao

NhatTriMai22


Ra khỏi công ty anh vội vàng  lên xe và hướng về biệt thự.

(Rốt cuộc là ai muốn bắt Tiểu Địch ?) / (là ai?? ) anh tức giận đạp vào vô lăng xe bắt đầu mất phương hướng và lao vào bên đường. RẦM

"có người bị tai nạn"/"mau gọi xe cứu thương đi" 

LuHan oai phong một đời , gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, suốt bao năm nay người ta không biết còn tưởng anh không có cảm xúc nào ngờ bây giờ vì một cô gái mà thay đổi nhiều đến vậy.

Anh bắt đầu nhắm mắt lại và suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu ( đúng rồi máu ), anh mặc kệ mọi thứ xung quanh bước ra khỏi xe và chạy đi.

-----Biệt thự ADONIS------ 

"Phu nhân thiếu gia về rồi !"

"Bảo bối con sao vậy? A... sao người trầy xước thế kia? xảy ra chuyện gì?" bà hốt hoảng 

"Không sao? có tin gì của Tiểu Địch chưa"

"bảo bối hay con đi băng bó trước đi" bà xuýt xoa lo lắng

"không cần? con đi tìm Tiểu Địch" nói xong anh tìm đến chỗ cô bị bắt cóc

"bảo bối, bảo bối..."/"thiếu gia..."

------Khu nhà hoang------

Rào. Một xô nước lạnh dội thẳng vào Tiểu Địch, thời tiết cũng đang vào lạnh, nhiệt độ hạ thấp. Môi cô bắt đầu run lên bần bật . Nhìn cô bị như vậy một nụ cười thỏa mãn vang khu nhà hoang "hahaha"

Ánh trăng soi qua cửu sổ đã vỡ kính khuôn mặt của kẻ đứng đầu lộ ra.

"Hiểu Nhi" cô giật mình không ngờ kẻ đứng sau mọi chuyện lại là em gái mình ( con của bố mẹ nuôi cô)

"Đúng, chị gái thân yêu em này"

"Tại sao??" cô đau lòng

"Tại sao?? hahaha tại mày có cuộc sống sướng quá! mà ai cũng hằng mong ước còn tôi thì ngược lại trong khi mày chỉ là đứa con nuôi thôi. Một đứa con nuôi của cô nhi viện dơ bẩn"

"Đủ rồi! nhà chúng ta cũng đâu thiếu tiền đâu? mà em không được cuộc sống tốt. 3 năm học bên mỹ, có bạn trai là cảnh sát viên, đồ gì cũng là hàng hiệu...mọi thứ như thế còn chưa đủ sao??" 

"Chưa...chưa đủ. Mày biết không tao yêu  LuHan của mày ngay từ lần gặp đầu tiên bên mỹ nhưng tao lúc đấy không biết anh ý sẽ là chồng mà mày cưới. Anh ấy đẹp trai, lại còn có rất nhiều tiền, anh ấy mới là chỗ tao có thể dựa dẫm không lo cuộc sống sau này "

"Cô chỉ yêu tiền chứ không phải anh ấy"

"Mày sai rồi tao yêu tất cả mọi thứ của anh ấy hahahaha"

"mày không đạt được ý muốn đâu LuHan sẽ không bao giờ yêu mày"

BỐP

Hiểu Nhi giáng xuống một cái bạt tai vào bên má trắng hồng của cô để lộ rõ vết bàn tay

"Mày lại sai nữa! Tao sẽ nói mày trước khi chết mày đã gọi điện cho ta và bảo muốn  tao ở bên cạnh anh...chăm sóc anh suốt quãng đường còn lại...hahaha ai lại không tin đứa em bé bỏng đáng yêu mà mày trước kia quan tâm chứ hahaha"

"Chậc chậc cũng đến giờ rồi! Chúng mày xử lý nó đi. À nhớ cho nó chết một cách đẹp đẽ nhé dù gì nó cũng từng là chị tao " cô nhếch môi cười rồi xoay người lại

"Thả tôi ra...thả tôi ra..." cô vùng vẫy trong tuyệt vọng

"Yến tâm thuốc này uống vào là sẽ có một giấc ngủ dài đẹp không đau đâu"

"Aaaaaaaaaa...."

RẦM. Cánh cửa bị đạp ra một cách không thương tiếc.

"LU...HAN"Hiểu Nhi lắp bắp vì sợ

LuHan nhìn thấy gương mặt tái nhợt đi vì lạnh. Hai mắt nhuốm đày tia máu. Anh như cơn gió chạy tới chỗ cô đánh những gã đó ngã nhào ra mặt đất, anh vội vàng cởi chiếc áo khoác lên người cô rồi ôm cô dậy khỏi mặt đất.

"Chúng mày sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của mình" nói rồi đám quạ từ đâu bay đến rỉa vào người bọn chúng một cách thích thú

"Anh rể, chị cứu em...cứu em" Hiểu Nhi quoằn qoại trong đau đớn

Mặc kệ tiếng cầu xin đằng sau anh bế cô trên tay ôm vào lòng

"chúng ta về nhà thôi vợ"

Về đến biệt thự tất cả mọi người trong nhà nhốn nháo ra đỡ anh và cô vào thì bị anh gạt phắt đi không cho đến gần kể cả bác sĩ riêng đã đợi 3 tiếng ở nhà. Anh bế cô thẳng lên phòng nhẹ nhàng lau những vết thương trên người cô.

 "Anh xin lỗi" giọt nước mắt anh rơi xống

"không sao? em không sao?" ( anh ấy rơi nước mắt vì mình ư?) cô bất ngờ

"Đáng nhẽ anh nên để em bên anh 24/24"

"em đâu phải con nít đâu?...nhưng dù sao cũng cảm ơn anh...cảm ơn anh vì tất cả" cô ấp úng thoáng đỏ mặt...anh nhìn cô đặt lên môi nụ hôn cháy bỏng. Tay anh di chuyển đến cái khóa váy của cô, kéo tuột xuống. Anh hôn lên cổ cô, xuống ngực cô và hôn khắp nơi trên cơ thể cô. Anh xoa nhẹ cặp đùi cô và dừng tại điểm nhạy cảm nhất của con gái! Tim cô đập liên hồi, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực cô vậy. Hơi thở của anh và cô hoà quyện vào nhau...ấm nóng và dồn dập

"LuHan...em... sợ đau lắm"cô nhắm tịt mắt lại tay trái nắm mền

"không sao anh sẽ nhẹ nhàng"

 "AAAAAAAAAAAA tên khốn...anh nói dối " hét lên với cái cảm giác đau tột độ ấy, nước mắt nó chảy xuống thái dương, hoà quyện với mồ hôi tạo nên một vị mặn chát của đêm đầu tiên  

 Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra, xuống đùi cô và chảy xuống cái ga giường trắng tinh! Cô thở hổn hển, anh dừng lại, hôn lên mắt cô " Sinh cho anh mọt tiểu bánh bao"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia