ZingTruyen.Asia

Vợ Ma Vương! Cực Phẩm Nuông Chiều [H+]

Chương 28: Chồng...ơi tha cho em

NhatTriMai22


Câu chuyện cuối cùng kết thúc chẳng tốt đẹp gì? Quán bar thì bị san bằng không ai biết đến nó đã từng tồn tại,chủ quán bị đưa đi làm ăn mày < mặc dù không liên quan"tôi có làm gì đâu" Chủ quán >,đám gây chuyện với cô thì nghe nói đã chết, duy chỉ có mizza người động vào cô là không thấy tung tích...Tiểu Đào bị đưa về trụ sở 202 huấn luận đặc cảnh 1 tháng.Kể đến đây cũng biết, kết quả thảm hại khi cô dám dấu chồng đi chơi...bar.Tương lai cũng bị cô hủy hoại,chỉ sợ rằng sau vụ này ...ngoài cửa quán bar nào cũng có chữ CẤM HÀN TIỂU ĐỊCH VÀO.

Biệt thự riêng.

1ngày sau.

Rầm,rầm,rầm...Tiếng đập cửa phòng không ngừng vang lên nồng nhiệt.

"CHỒNG À, THẢ EM RA"

"..."

"hừ....LUHAN THẢ EM RA,EM BIẾT LỖI RỒI"

"..."

Rầm... Rầm...
Tiểu Địch bực tức, tay thì đập mạnh cửa phòng, chân cũng không rảnh rỗi mà đạp cánh cửa ra. Nhưng làm thế nào cái cửa vẫn cứng ngắt mà chỉ tội nghiệp cái chân đang đau tấy lên của cô. Hừ, chỉ là đi chơi một chút thôi mà anh lại nhốt cô chặt ở trong cái phòng này không hề cho cô ra ngoài.

Tiểu Địch khóc than trong lòng, oaaa cô có làm gì đâu chứ, nhốt cô vào một căn phòng chỉ có một màu đen như thế này, hàng ngày chỉ cung cấp cơm thì khác gì cô đang "ở tù" và được "ăn cơm tù" chứ. Cô có giết người cướp của gì của ai đâu.

"HUHU CHỒNG À...anh được lắm...NẾU KHÔNG THẢ EM RA EM SẼ CHẾT CHO ANH COI"

"Tôi không ngại nhặt xác em, lồng tủ kính trưng bày " Một âm điệu lạnh lẽo tận xương tủy ở phía ngoài vọng vào làm Tiểu Địch không rét mà run nhưng mà cô đâu thể chịu thua được.

"Em...EM SẼ ĐI KIỆN ANH"

"Nếu em có bản lĩnh thoát khỏi tôi"

Đáy mắt Tiểu Địch hiện lên tia hằn học. Miệng hé mở càng ngày càng hét lớn hơn.

"LUHAN...ANH THẢ EM RA ....AAAAAA... HỨC... Oaoaoa..."

TiỂu Địch giả vờ nấc lên, cứ như nếu mà bây giờ LuHan không mở cửa thả cô ra, thì ngay lập tức cô khóc to lên cho anh ta xem.

Rầm... Rầm...

"Hức...LUHAN... oa oa oa... LUHAN..."

Cái tên thân thương của anh được phát ra nhẹ nhàng từ đôi môi cherry đỏ mọng đang bặm lên của cô vô cùng đau lòng.Đang đóng màn kịch giả vờ thê lương thảm thiết của cô thì ở ngoài cửa, một âm trong trẻo nói vọng vào làm Tiểu Địch cô tức sôi máu họng.

"Mami, papa đã đi lâu rồi." Dương Khải thở dài tiếng rồi lắc đầu.

"Bảo bối ... thả mami ra đi, ở đây chán chết thôi"

"hết cách rồi lần này papa giận đến long vương chắc cũng phải làm rồng cho papa cưỡi"

"Gi..ận...như vậy sao??" Cô không la hét nữa mà dần im lại như đã nhận ra lỗi lầm.

"đúng...đúng"

"Phu nhân, người mau ăn cơm đi" Cô hầu gái run run giọng nói, cô rõ là không hề biết phu nhân đã chọc giận thiếu gia đến mức như thế nào nhưng vừa nãy khi cô nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc như tula của cậu chủ mình mà không khỏi hoảng sợ tột cùng và lo lắng.

"Đưa tôi "

"vâng" Dương Khải lại gần bưng cơm đưa qua cho Tiểu Địch

"Mami ăn đi con cũng phải về phòng đây. Nếu không lúc papa thấy con ở đây thì mấy con hổ sẽ làm bạn với con cả đời mất"

"haiz AAAAA" Tiểu Địch hét lên, huhu sao ai cũng bỏ cô mà đi, LuHan đáng chết dám nhốt cô mà lại đi đâu mất tiêu rồi.
Tiểu Địch...mếu máo chui lên giường chờ đợi từng phút từng giây trôi qua. Mà cô ngủ lúc nào cũng chả biết.

Bị nhốt đến ngày thứ 2, mà cô đã như cạn kiệt sức sống chẳng còn dáng vẻ kiều diễm,sexy như trước đó. Tiểu Địch thở dài nằm ườn trên giường để ý thấy cái cửa sổ,vội vàng chạy lại nghĩ một lúc thì nảy ra ý định điên rồ hơn.

(Ôi mẹ ơi cao quá, như vậy thì làm sao mà trốn. )

Cô trợn mắt nhìn xuống phía dưới đau khổ, nhưng lập tức tâm trạng bỗng chốc vui vẻ trở lại. Kế bên có cái cây nha, như thế thì cô leo xuống.

"Thiếu gia, phu nhân định tự tử" 003 bất thình lình xuất hiện trong góc tối

"ừ" Nghe được thông báo của 003, LuHan cau mày ngồi dậy nhanh chóng bước xuống sân của biệt thự.

Vừa đặt chân xuống thảm cỏ phía dưới cửa sổ phòng của mình ở lầu hai đã nhìn thấy cô ngồi trên một cành cây to chân,tay,môi không ngừng run rẩy...Là ai nói cô muốn tự tử? Là ai nói cô dại dột. Cô chỉ muốn trốn thoát thôi mà, ai ngờ đâu vừa rồi lại bị phát hiện nhanh như vậy.

"Em muốn tự xuống hay để tôi cưa cây"

"Không. Trừ phi anh đừng cấm túc em nữa nếu không em nhảy xuống chết cho anh xem" cô mếu máo hét lên.

(Tiêu rồi tiêu rồi, xong luôn, nhìn khuôn mặt anh chắc cô phải vào nhà kho ở thật quá. )

Đưa ánh nhìn của mình lên trên cây kia. Anh khẽ nghiền răng.

"Em hâm dọa tôi"

"đúng ...đúng em...nhảy đó." Nhìn xuống phía dưới cô khẽ rùng mình, (cao quá, liệu nhảy xuống có chết không? )

"Em muốn nhảy?"

"Đú...ng"

Môi LuHan khẽ cong lên thành một nụ cười mị hoặc.

"Nhảy đi"

"huhu anh...anh không thương em nữa...em chết cho anh xem" Sau câu nói, lập tức có một thân ảnh phi như bay từ trên cây xuống. LuHan nhìn mà khẽ cười lạnh trong lòng. (Đâu dễ như vậy)

...ÁÁÁÁ. (A di đã phật....chu ming a)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia