ZingTruyen.Asia

Vợ Ma Vương! Cực Phẩm Nuông Chiều [H+]

Chương 18: Ngày đầu, gặp nữ phụ

NhatTriMai22


Sáng hôm sau.

Xe nhanh chóng tới dinh thự để đặc biệt đón Tiểu Địch.
"Mau lên, chúng ta muộn giờ rồi. Làm sao cứ như người mất hồn thế? Ngày đầu đón phu nhân mà sai xót tôi đuổi việc hết các người"

Ở đâu đó trong vũ trụ nhỏ bé này có cặp đôi mặn nồng như mới ngày đầu yêu.

"Địch Nhi dậy đi! Ngày đầu đi làm lại muốn tới muộn hay sao?"

"ưm...5 phút nữa mà"

(chưa muốn nhấc mình khỏi chăn cô đã bị anh bế vào nhà tắm.)

" Xem ra sức hấp dẫn của bà vợ anh lớn thật."

"lão công quá khen ha" Tiểu Địch cố nặn ra nụ cười bởi ai đó đã phá giấc mộng đẹp còn giở kia.

5phút sau

"hay để anh đưa em đến đó"

"không cần đâu. Mới ngày đầu đi làm để anh đưa đi thì bát cơm của em không phải bị mấy.... tiểu yêu cướp hay sao?"

"biết làm sao được khi chồng em quá ưu tú"

"hì... anh thấy vậy sao"

"chẳng lẽ không?" anh nhún vai hôn vào trán cô.

"Được rồi !em cùng Tiểu Đào đi đến địa điểm chụp cảnh là được mà anh mau đi làm việc của anh đi...à đúng rồi nhớ đừng gây chuyện với bảo bối đấy."

....(đúng là có thằng con trai là mất đi vợ )...

Ngoại thành An Trấn
"Phu nhân..."-"phu nhân..." nhân viên trong đoàn lễ phép chào duy chỉ có hai người nào đó là giả bộ như không thấy.

"ai yo không phải Tiểu Địch sao? hôm nay đến sớm vậy" Mạc Đồng tay cầm ly rượu quơ qua quơ lại trước mặt cô.

"ồ tiếng con gì ở đâu đang kêu mà chối tai vậy? Đào Đào em nghe thấy không?"

"em hình như cũng thấy vậy"

"cô....đúng là vô đạo đức" Mộc Đồng thấy mình bị sỉ nhục mất mặt vùng vằng bỏ đi, thấy thế người trong đoàn được trận cười sảng khoái
"Han phu nhân xin chào," giọng nói yếu ớt nhỏ nhẹ từ phía sau phát ra

"cô là?"

"tôi là Hinh Dư cháu em xa của Han thiếu" nói xong cô bẽn lẽn vẽn ngọn tóc qua tai để lộ chiếc khuyên tai dài uốn lượn trên cổ cô.

(à thì ra lại thêm con thỏ muốn ra oai với mình) "sao tôi chưa nghe chồng mình nhắc đến vậy"

"chắc là anh ấy bận việc quá ạ mà hôm nay anh ấy không đến sao?."

"anh ấy??? Thứ nhất anh ấy không phải là đạo diễn, thứ hai không phải là nhà sản xuất, sao phải đến đây?? Mà tôi nghĩ chắc không phải giải thích cho cô đâu nhỉ"

"xin lỗi là do em mạo muội!" ( con đàn bà khốn nạn làm phu nhân của anh ấy thì nghĩ  mình là nhất sao? chờ đấy sớm muộn phu nhân của Han thiếu sẽ đổi thôi )

"ồ phu nhân đến rồi ? đi đường có mệt không? Có cần nghỉ ngơi sau đó mới chụp không?"

"Chủ biên ông khách sáo rồi! gọi tôi là Tiểu Địch là được, gọi như vậy tôi mới chuyên tâm chứ phải không?"

"phải phải phu....Tiểu Địch chúng ta có thể qua đó thảo luận chút về cảnh chụp chứ"

"được Đào Đào chúng ta đi"

"vâng"-"mời"

"cảm ơn".

(Đáng ghét làn này lại để cô ta chiếm tiện nghi rồi!)

"Vậy được rồi thống nhất cảnh chụp là như vậy, bây giờ có thể bắt đầu chụp rồi chủ biên"

"được .Nào mọi người cảnh chụp đầu tiên của Tiểu Địch và Hinh Dư nhanh đi" ông bắt đầu chỉ đạo mọi người làm sao cho công việc thuận lợi nhất để cô không phải chụp nhiều lần.

"Phu nhân rất tốt người cứ biểu hiện nét mặt nư vật đi, Hinh Dư cô cười tười thêm chút nữa nhé tách..tách"

"tách ...tách....được rồi tốt"

"không ngờ chị Tiểu Địch cũng rất có kinh nghiệm trong việc này" cô nói nhỏ không để lộ khóe miệng là đang nói chuyện

"quá khen rồi,cô cũng không kém" Tiểu Địch mỉa mai. Tách...tách

"Han ..." chưa kịp nói hết câu người trong đoàn đã bị anh "xuỵt " lại duy chỉ có Tiểu Địch vẫn không biết về sự hiện diện của anh.

"Aaaaaa" Đang chụp thì Hinh Dư ngã xô về trước chiếc đầm mắc vào biên dựng làm lộ một phần nội y bên trong , mắt rưng rưng rồi theo sau là những giọt nước mắt. (yô muốn diễn trò này, chị chơi đến cùng ) Tiểu Địch cũng một phần nào hiểu được cũng giả bộ ngã theo cô như kiểu mình bị kéo theo

"Aaaaaa" không ngờ trò đùa của cô đã bị anh một tay vòng qua eo ôm vào lòng giữ lại

"Em muốn chết hả ??? để đám người nào nhìn thấy thân thể em, anh cho kẻ đó không còn nhìn thấy ánh sáng ngày mai" hàn khí lan  tỏa cảnh chụp ,sống lưng của  ai nấy cũng  bắt đầu lạnh

"hì nào có em chỉ định..." vòng tay qua cổ anh

"Định gì...."anh cau mày

"không có gì?" cô chột dạ

Tiếng khóc đâu đó ,bắt đầu to hơn và khó nghe hơn "huhu anh...anh LuHan em...." vốn dĩ muốn nhào vào lòng anh để khóc tỏ ra yếu đuối bị hại  nhưng lại bị Tiểu Địch phá tan kế hoạch

"ai yo chồng yêu đầu em  khó chịu  quá!" giọng điệu nũng nịu

"vậy anh  đưa em qua đó" anh bế cô kiểu công chúa vòng qua mặt Hinh Dư đang khóc sướt mướt đứng nhìn.

(hahah đùa với tôi cô còn non lắm)

Nếu chuyện có ra muộn hơn so với lịch thì add sorry các bạn trước nha!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia