ZingTruyen.Info

Vợ Ma Vương! Cực Phẩm Nuông Chiều [H+]

Chương 16: Trở về trả thù

NhatTriMai22

"luhan con trai mẹ huhu  con là thằng vô lương tâm tại sao lại nỡ biệt tăm mấy năm trời như vậy chứ"

"con xin lỗi" anh đáp lại cộ lốc nhưng ánh mắt tức giận vẫn chĩa về ả

"LuHan em rất nhớ anh" ả sợ hãi nhưng niềm vui khi gặp anh chiếm hết tất cả tâm trí

"cút"

"con trai à/ luhan..."

"tôi nói lại cút"

Lúc này khuôn mặt anh thật đáng sợ không ai dám nói thêm lời nào hay ho he dù chỉ một chút. à cũng run lên cầm cập cầm túi mà vội vàng rời khỏi. Anh vữa về cũng lại quay đầu đi ra ngoài bỏ mặc bà đằng sau.

" 003 điều tra lập tức ngay và luôn cho tôi Tiểu Địch giờ đang ở đâu" Làn khói đen xuất hiện mấy giây sau là một con người đẹp trai hiện ra.

"vâng chủ nhân"

...........

Ngày hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong ngồi máy bay 3 tiếng cuối cùng cũng được xuống.

Tiểu Mai vừa dắt tay con trai đi ra cổng chính của sân bay, lập tức có rất nhiều người quay đầu nhìn một lớn một nhỏ bọn họ. Dù cô chỉ mặc quần bò áo thun đơn giản, nhưng thân hình thật sự rất bốc lửa, cặp chân thon dài cân xứng cùng với vòng eo nhỏ nhắn khiến người ta bất giác phải mơ ước. Càng không nói đến khuôn mặt xinh đẹp của cô, mũi cao thon gọn, làn da trắng hồng, thần thái lại đặc biệt thu hút. Mấy chàng trai trẻ đứng chờ người thân cũng đánh mắt liếc qua mấy lần, chỉ hi vọng cô có thể tháo kính râm xuống để bọn họ chiêm ngưỡng thêm một chút.

Đám phụ nữ thì lại chú ý bên cạnh cô có một đứa trẻ khoảng ba tuổi, da dẻ trắng trẻo, gò má phúng phính như bánh mochi vậy, rất đáng yêu, làm cho người ta có cảm giác mãnh liệt muốn ôm hôn. Tổ hợp mẹ con này vừa xuất hiện đã dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông.

"Diễn viên à? Hay ca sĩ đấy?"

Có người không nhịn được bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

"Thằng bé kia dễ thương quá! Thật muốn ôm một cái!"

"Đúng đó! Trời ạ, tôi cũng muốn có con trai như vậy!"

"Vợ dễ thương sao họ cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta vậy?"

"bảo bối gọi mẹ, đừng làn càn không thì mẹ để con ở đây mình đấy?"

"biết rồi, cục nợ à mẹ yêu"

Một người phụ nữ khác kéo va li theo sát phía sau bóng dáng của hai người, chẳng khác gì trợ lý cả. Bởi vậy, người bên ngoài mới nhầm lẫn Tiểu Địch là nghệ sĩ nổi tiếng. Bất quá thảo luận một hồi lâu, vẫn không có ai cho ra kết luận, rốt cuộc cô là diễn viên hay ca sĩ?

"Tôi nghĩ chắc là người thường thôi? Nếu là nghệ sĩ thì phải có fan chờ sẵn chứ?"

"Có khi người ta bí mật về nước, cho nên fan không biết?"

Trong lúc bọn họ nói chuyện,Tiểu Địch cùng con trai nhanh chóng tiến về trước cửa , xe đã chuẩn bị. Bảo bảo lên trước chân cô chưa bước được nửa lên xe thì....

"Em muốn đi đâu à" chiếc va ly trên tay cô rơi xuống thân hình bé nhỏ cùng lúc bị bế bổng lên

"thả....Lu...Han....hic hic hic oa oa oa oa oa oa...oa" đầu tên là ngạc nhiên sau đó cô phá vỡ bầu không khí khóc lớn, chẳng còn chút quý phái như lúc bước ra nữa.

"ngoan, nín đi anh làm em chịu khổ rồi" cúi nhẹ hôn lên chán

"anh khốn nạn, tại sao lại bỏ em chứ?" tay cô đập nhẹ vào ngực anh

"anh xin lỗi....nhưng anh sẽ bù đắp,nên cùng anh về nhà thôi vợ"

"này! ông chú kia thả vợ tôi xuống" bảo bảo tức giận ném ba lô nhỏ trên người xuống đất quát

"oắt con, ai là vợ cu hả"

"ông chú à nhìn lại mình đi, bao nhiu tuổi rồi hả, đã già mà lại thích lại máy bay, ảo khinh (ý là bảo khinh nhưng nó nói nhanh quá) "

"nhóc có muốn bị ta ném cho mấy con ma sau nhà ta ăn không?"

"haha ma cóc sợ"

"hổ đói thì tốt đúng không?"

"hổ....haha thôi không nói nữa"

"Tiểu Địch về thôi! chúng ta sẽ đuổi cổ những kẻ không nên ở " anh bế cô vào trong xe

"khoan....còn bảo bối của chúng ta" cô đưa mắt về thằng nhỏ im bặt lúc nào bên cạnh

"bảo bối......thằng đó" anh có phần ghen tị

"ừm" gật đầu lia lịa rồi nhẹ nhàng bế vào trong xe

"Bảo bối, không sao chứ?" Tiểu Địch vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của Dương Khải vừa dùng khăn ướt lau vết bẩn trên mặt cậu. Cục cưng bé bỏng nằm dài trên ghế, ôm đùi mẹ lí nhí trả lời:

"không sao? có vợ...có mẹ ở đây không sao?"

(thằng nhỏ đó giám cướp vợ mình) anh tưởng rằng sẽ được ở chung với vợ mình ai ngờ bị hòn đá đè giữa chặng đường

"Ừ, Dương Khải của mẹ giỏi nhất, con ngủ một giấc tỉnh dậy là tới rồi."Tiểu địch nói xong, chưa đầy năm phút sau đã thấy tiểu quỷ này nhắm mắt phát ra tiếng hít thở đều đều, còn chảy nước miếng lên quần cô, bất quá khuôn mặt khi ngủ đáng yêu muốn chết.

"anh cũng muốn"

"sao anh đi lâu như vậy mà mặt của anh cũng không mỏng đi chút nào thế"

"không thì thôi"

"...."hết cách với anh

Cô ngẩng mặt lên, nhìn cảnh vật quen thuộc trôi qua ngoài xe, không hiểu sao khóe mắt lại thấy cay cay. Trước kia, cô chạy trốn khỏi đất nước này cùng với lo sợ, định bụng sẽ gây dựng sự nghiệp rồi trở về trả thù Quan gia. Nhưng cuộc sống nào đâu dễ dàng như vậy! Lúc ấy vừa xuống nơi đã gặp nhiều rắc rối. Đợi đến lúc Dương Khải lớn từng chút thì ý muốn trả thù cũng không còn mãnh liệt như trước nữa, cô chỉ mong một cuộc sống bình thường, nuôi nấng thằng bé nên người, chuyện này so với việc trả thù Quan gia vẫn đáng giá hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info