ZingTruyen.Info

Vợ Ma Vương! Cực Phẩm Nuông Chiều [H+]

Chương 11 : Tình yêu thật giả

NhatTriMai22


"nếu bắt buộc phải chọn...vậy thì con chọn cô...."

"Đừng chọn gì cả...hộc hộc" cô thở dốc , quãng đường đến đây khá vòng vèo mà cô lại là người mù đường nên chỉ có thể theo bản năng mà cắm đầu chạy

"Tiểu Địch" anh đứng dậy ôm cô vào lòng, cô nghe rõ tiếng trái tim anh đang đập

"LuHan.....chúng ta đừng gặp nhau nữa!" vòng tay cô buông anh ra , cô lùi lại cố kìm nén nước mắt.

(cô gái cũng là người thông minh hiểu chuyện..... ) bà mỉm cười hài lòng 

"Tại sao?"

"em...em không chịu nổi nữa ! mỗi ngày đều bị vướng vào những chuyện không đâu em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác...."

"Chúng ta không hạnh phúc ????"

"đúng không hạnh phúc, tất cả chỉ làm em diễn kịch cho anh xem " tim cô quặn lại đau đớn như ngàn mũi kim đang đâm vậy! 

"hừ" anh đáp lại chỉ bằng một nụ cười lạnh, nét mặt cũng biến sắc.

(anh ấy giận rồi sao???....cũng đúng mày chính là người làm mọi chuyện đi đến nước này mà, còn mong cứu vãn gì nữa chứ??? ) " thành...chủ xin người hãy đưa tôi về dương gian"

"được nếu cô đã muốn, hắc bạch vô thường ghe thấy cô ấy nói gì rồi chứ"

"vâng"

Cô gạt nước mắt nhìn anh lần cuối, tự nhủ rằng sẽ chúc anh hạnh phúc không bao giờ gặp lại nhưng tại sao nó lại khó mở lời đến vậy.

(tại sao em có thể ngốc đến như vậy! )

"hahahahaha được rồi được rồi ai nấy cũng đừng có cái vẻ mặt đau thương ấy nữa nhỡ làm cháu dâu ta hồn vía lên mây thì sao?" tiếng cười của thành chủ làm mọi chuyện thật khó hiểu.

"thành chủ...chúc mừng đã kiếm được một cháu dâu tốt"

"được...được ta nhận"

"cháu dâu nín đi đừng khóc nữa! chỉ là ta thử lòng con thôi!" bà lại gần nắm lấy tay cô, dùng chiếc khăn tay lau đi những  giọt nước mắt

"Dì? chuyện này" anh cũng một phần hiểu được mọi chuyện

"oa oa oa tại sao lại đùa quá đáng như vậy chứ? " cô khóc nức nở không khác gì một đứa trẻ, ai nấy trong quỷ điện đều có chút áy náy

"ngoan, đừng khóc có anh rồi" bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng ôm cô vào trọn lồng ngực

"Lu...Han em xin lỗi những lời vừa nãy thật ra không phải là thật lòng đâu anh đừng tin mà huhuhuhu"

"anh biết, ngoan đừng khóc nữa!"

"Cảnh tượng này thật cảm động mà một ma vương dỗ dành tiểu nương tử"

"đúng đó đúng đó" hai quỷ sai hắc bạch vô thường buột miệng thì thầm to nhỏ

"Bạch chú có thấy lạnh sau gáy không"

" Hắc à hình như càng ngày càng lạnh hơn"

"hai các ngươi chán công việc này rồi hả mà dám nói bảo bảo ta là ma vương"

"thành chủ tha mạng thành chủ tha mạng"

"vô tích sự mau đi đi đừng để ta nhìn thấy nữa. Nhìn thấy là khó ưa"

"Thành chủ phòng cho thiếu phu nhân sắp xếp xong rồi ạ" tỳ nữ từ bên ngoài vào 

"được lui đi. Cháu dâu ngoan ở lại với ta vài ngày được không????"

"vợ con lại phải ở lại sao??"

"đúng vậy chẳng lẽ con để bà già này không được nói chuyện quan tâm đến cháu dâu ta sao"

"nhưng cô ấy là của con mà"

"cái gì chứ nó cũng là cháu dâu ta mà" cuộc nội chiến đấu khẩu của hai gì cháu bắt đầu làm cô đứng bên cạnh cũng khó xử.

(phòng cũng sắp xếp rồi không đồng ý cũng phải đồng ý thôi. Thật là đau tim bảo bảo mà) cô nuốt hơi thật sâu nhìn anh lấy can đảm "chuyện này cứ quyết định theo ý dì đi ạ"

"thật sao vật tốt quá!"

"Tiểu Địch em không cần gượng ép"

"không...sao" ( không sao mới lạ đấy haiz làm vợ anh thật là khó )

"vậy cháu cũng ở lại chứ bảo bảo"

"không, cháu còn chuyện cần xử lý"( để bắt những người động đến cô ấy phải trả giá đắt ) ánh mắt anh thay đổi 

"Dì chăm sóc tốt cho cô ấy! mấy ngày nữa con sẽ quay lại tới đón" anh hôn vào chán tạm biệt cô rồi lạnh lùng bước đi.

"haiz cuối cùng nó cũng không thích ở với ta, cháu dâu chúng ta đi shopping chút chứ?"

"Địa phủ??? shopping" ( chuyện gì đang xảy ra? tôi đang ở đâu?)

"không có gì phải lạ dù sao ngày con ở đây cũng còn nhiều mà "

---------Kế Đô thành------

(Thật không ngờ địa phủ cũng có nơi huyên náo đến vậy!) cô nhất thời bị choáng ngợp trước sự sung túc náo nhiệt nơi địa phủ

"cháu dâu chúng ta qua bên đó " bà dắt tay cô vào một cửa hàng tơ lụa thượng hạng

"thành chủ hoan nghênh hoan nghênh không biết bà muốn tìm gì?"

"cháu dâu con chọn đi ta qua đó chọn chút đồ"

"vâng" Xung quanh bao ánh mắt như muốn ăn đổ dồn về cô, quán càng ngày càng thêm khách nhưng tất cả lại chỉ chú ý đến cô

"cô ta không phải oan hồn"

"đúng đó tại sao lại ở đây?"

"thế cũng tốt chúng ta mỗi người thưởng thức một chút hà hà"

"các vị à cô ấy là cháu dâu của....." vị chủ tiệm sợ hãi can ngăn

"lão còn nói thêm thì ta ăn lão đấy" chưa nói hết ông đã bị mấy hồn ma lực lưỡng đẩy ngã lộn nhào xuống đất

"các người đừng làm càn dì ta là...."chân cô lùi về sau

"là gì là một người khó tính hay một bà già nào đó" hắn gạt phắt lời trước đó lại gần tóm lấy cổ tay cô

"khó tính??? bà già??? chúng mày chán sống rồi sao???"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info