ZingTruyen.Info

Vợ! Đừng hòng trốn khỏi anh

Chap19

ThachLan0605

-Thầy...thầy không có ý đó...tại lúc đó thầy hơi nóng nên mới nói vậy....

Hắn bối rối...hắn lúc đó rất tức giận về việc nó làm chị bỏng ..nên hắn mới không nhìn nó..cả lớp cũng không đứng lên chào hắn...việc này chồng lên việc kia..vậy nên hắn mới cư xử như vậy...hắn không ngờ mọi việc lại dẫn tới mức này...

-Tú Anh....mày đến nhà..thu dọn đồ cho tao..tao chuyển sang nhà mày ở...

-Ừm...được...vậy...

-KHÔNG ĐƯỢC...em là vị hôn thê của tôi...

-Chuyện đó tôi sẽ nói với hai bác và bố mẹ tôi...tôi thấy nếu tôi ở với thầy nữa chắc sẽ ức đến chết...thầy không yêu tôi và tôi cũng không yêu thầy vậy nên sống vs nhau cũng chỉ thêm đau khổ...

Nó lạnh giọng nói với hắn...nhìn vào có thể sẽ thấy nó vô cảm không bận tâm gì cả nhưng ai thấu hiểu được tim nó đang rất đau đớn có thể sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào nhưng nó đang cố kìm nén để hắn không thấy nó yếu đuối..nó muốn chứng tỏ cho hắn thấy nó ổn..rất ổn khi không có hắn...

Còn hắn khi nghe nó nói vậy tim hắn đau rất đau như ai bóp nghẹt..."thầy không yêu tôi và tôi cũng không yêu thầy"..câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn..những việc hắn làm chả lẽ nó không hiểu sao..nhưng nó không yêu hắn..có phải hắn nên bỏ cuộc..cô bé nói chờ hắn đã không còn rồi..

-Nếu em đã muốn vậy thì...cứ cho là vậy đi...đồ đạc để tôi thu dọn rồi chuyển tới cho...Tú Anh cứ ở đây chăm sóc Như đi....

Nói xong hắn quay người bỏ đi...tưởng như nó nói hắn không yêu nó là đúng nhưng có ai thấu hiểu lòng hắn hiện giờ rất hỗn độn..hắn không biết những điều hắn làm bây giờ là đúng hay sai nữa...buông tay nó cũng như buông bỏ tình yêu mà hắn dành cả thanh xuân gìn giữ nâng niu...hay cố chấp giữ nó ở bên để cả hai phải đau khổ...

Nước mắt của hắn rơi..cũng như cuộc tình tan vỡ ..trái tim khép lại...hắn vì yêu mà rơi nước mắt..nhưng tình yêu ấy lại không có cái kết đẹp...

Bóng lưng lạnh lẽo của hắn khuất xa thì nó mới buông thả gục đầu vào vai nhỏ mà khóc...Cả lớp ai cũng tiếc thương cho nó...

-Thôi mày đừng buồn nữa..tránh xa thầy Huy ra thì chẳng phải sẽ không còn ai hãm hại mày nữa sao...mày sẽ lại hồn nhiên như trước và làm đại ca của lớp 12A1 này...

-Làm sao có thể như trước được đây.. khi ngày nào cũng gặp mặt nhau..một người là thầy..một người là trò..não tao cũng không phải não cá vàng nói quên là quên ngay..

-Không gì là không thể..chỉ cần mày cố gắng là được hết mà..

-Tao không biết ...nữa...thôi chúng mày mau về nghỉ đi ...tao ở đây được mà..

-Được không đó...

-Được...

-Vậy mày đừng đi làm loạn bệnh viện nha..tao là tao lo cho bệnh viện lắm đó...

Cậu khinh khỉnh trêu tức nó...

-Thân tao mày không lo lại đi lo cho bệnh viện thắng chết bằm...

-Những gì tao biết về mày nên tao lo thôi...

-Cha mày về đi...

-Tú Anh ơi...về đi..ở đây bà chằng ăn hiếp tui...

-Mày ..mày tránh xa tao ra..tao ở lại với Như..

Bạn nào đó bị hắt hủi quay sang ánh mắt cún con.."Giúp tao với please"Nó hiểu ý nên có ý đuổi nhỏ về..

-Mày về đi tao ổn mà..mày không về có ngày tao bị ai đó cho làm thịt người quay đó...

Vậy là nhỏ nàng cậu và lớp trưởng từng đôi về hết..còn mỗi nó trong căn phòng bệnh trống trải..Giờ nó hiểu cái cảm giác đau đến thấu tim gan là gì rồi..người nó coi như là chị em ruột lại hãm hại nó..hiện giờ hắn cũng đi xa khỏi tầm mắt nó..Nó đúng hay sai thì mọi việc cũng đã lún sâu không thể cứu chữa được nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info