ZingTruyen.Info

Vo Cua Lao Dai La Anh Hau



Rất nhanh, dưới cổng Hàn gia, một hàng xe màu đen hùng dũng tiến vào. Đám vệ sĩ vốn nhận được lệnh từ trước nên chẳng ai dám đứng ra cản trở


- Chủ nhân! Đến Hàn gia rồi ạ!

Ôn Kiều nhẹ giọng gọi

Lãnh Ngôn mở đôi mắt sắc bén ra, âm khí quanh hắn bắt đầu giảm. Ôn Kiều không khỏi than lòng

Diêu Minh và Ôn Kiều nhanh chóng xuống xe, hai người họ cúi người mở cửa cho hắn

Lãnh Ngôn vừa đặt chân xuống, sát khí của hắn lập tức khiến đám người của Hàn gia phải áp lực


- Lâu rồi không gặp! Lãnh thiếu...

Hàn Dư thong thả đi xuống từ cầu thang nhìn người đàn ông to lớn đang ngồi trên ghế


- Người đâu?

Hắn hạ giọng, hai con ngươi như nhuốm đầy máu

Trước mặt đây chính là hai người đàn ông nắm quyền lực to lớn khiến nhiều người nể sợ


- Cần gì phải gấp gáp, cô ta vẫn an toàn!

Nghe Hàn Dư nói, hắn liền an tâm. Cô không sao là tốt!


- Anh hà cớ gì bắt phu nhân của tôi!?



- Aiz~~~! Lãnh thiếu, anh cưới vợ tại sao lại không mời tôi?

Hàn Dư nở nụ cười nhạt, anh ngồi xuống trước mặt hắn, cầm ly rượu vừa được đưa đến


- Đó là việc của tôi!


- Tôi chỉ muốn gặp mặt Lãnh phu nhân! Anh không để ý chứ!?



- Muốn gặp thì đến Lãnh gia, cần gì phải giở thủ đoạn bắt cóc? Chẳng giống tác phong của anh!


- Tôi thích!

Lãnh Ngôn đưa mắt liếc qua anh. Hàn Dư cũng ngẩng cao mặt, nụ cười trên môi anh bỗng chống ngưng lại


*Hắt...xì...*

Trên phòng, cô bị anh trói như heo đang liên tục hắt hơi. Chả biết ai đang nhắc cô thế?

"Hàn Dư! Anh mà để tôi thoát thì anh xác cmn định rồi nhé!"

••

- Đưa vợ tôi xuống đây?

Lãnh Ngôn liếc mắt qua anh, giọng nói trầm không thể nào trầm hơn


- Tôi muốn mời cô ấy ở lại chơi vài ngày!

Hàn Dư nhếch mép, anh tựa lưng vào ghế


- Giao người!

Hắn gằn từng chữ. Bình tĩnh của Lãnh Ngôn chẳng thể nào giữ được nữa


- Nếu tôi không đưa?


- Thì anh tự lãnh hậu quả!

Hàn Dư đang định lên tiếng, Tần Tiêu một thuộc hạ của anh đi lên nói nhỏ vào tai

Sắc mặt anh càng sầm xuống, sát khí lập tức toả ra

Lãnh Ngôn thấy anh kì lạ liền biết có chuyện xảy ra, hắn chẳng hứng thú xen vào chuyện người khác


- Vợ tôi?

Lãnh Ngôn cất giọng, ưu tiên bây giờ là đòi người


- Hừ...

Hàn Dư đưa mắt qua hắn, anh liền phất tay. Đám người hầu biết điều lập tức lên lầu đưa người trao trả

Lúc sau cô được đám người hầu vây quanh đưa xuống , khuôn mặt xinh đẹp kia nhăn nhó đến mức khó chịu


- Hàn Dư! Anh chết chắc!

<Còn>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info