ZingTruyen.Info

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

Ngoại truyện Heian (1)

Rinkitori_Yuki

"Shuji... cảm giác thế nào?"

Hiện tại đã vài ngày sau khi Tsushima Shuji thành công triển khai lĩnh vực, phản sát chú nguyền sư. Nghe nói đối phương bị chú lực phản phệ, Abe no Seimei ngàn dặn xa xôi làm nhiệm vụ trở về liền đến thăm.

"Không có chuyện gì, Seimei tiền bối." Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt vô tiêu cự có chút mờ đục

"Mắt của ngươi."

"Đừng lo lắng, vài ngày là khỏi ấy mà." Shuji nhẹ nhàng cười nói ra những lời khiến người sởn tóc gáy "Tiền bối, nếu khi đó ta ra tay nặng hơn có khi nào sẽ chết vì chú lực bắn ngược không?"

"Ngươi là chủ nhân lĩnh vực nên biết giới hạn của nó. " Seimei đáp lại "Đừng nghĩ mấy chuyện như vậy, ngươi không thích bị đau đúng không?"

"Nhưng mà đó là phương pháp tự sát rất tốt...dù đúng là đau thật."

Shuji ngồi ngây ra một lúc, vẻ mặt giống như một đứa trẻ mất đi mộng tưởng vậy. Vẻ mặt của thiếu niên khiến Seimei lông mày nhăn càng ngày càng chặt. Nhưng sau đó,Shuji lại như đùa dai thành công mà nhỏ giọng cười khúc khích

"Haha, lừa được Seimei tiền bối rồi đúng không?" Thiếu niên rộng rãi nở nụ cười "Nhiều người dòm ngó mạng sống của ta như vậy thì ta phải cố gắng mà sống tốt chứ~"

Seimei thở dài một hơi, biết là chú thuật sư đều có chút điên cuồng, nhất là sau khi cửu tử nhất sinh mà thức tỉnh lĩnh vực. Nhưng mà thái độ của Shuji như thế này vẫn khiến Seimei không thích ứng. Hơn nữa mặc dù cả hai đều không nhắc tới nhưng họ đều thấy, lời nguyền vốn luôn quấn quanh Tsushima Shuji đã biến mất.

Cậu nhóc hiện tại có thể chết.

Thứ kia cảm thấy Shuji đã không cần che chở nên rút lại lời nguyền? Nhưng mà ngay trong tình cảnh nguy hiểm kia, giống như việc tồn tại của cậu nhóc không còn quan trọng nữa vậy. Mặc dù Seimei biết, với năng lực của Shuji thằng bé có thể tìm được đường sống trong chỗ chết bằng cách thần kì nào đó.

"Seimei tiền bối vừa trở về là chạy đến chỗ này à? Không mau về nhà thức thần của tiền bối lại chạy đến trách ta cướp mất chủ nhân của họ cho mà xem." Shuji nghiêng đầu ra vẻ đùa giỡn

Seimei biết bản tính thức thần nhà mình nên cũng cảm thấy có lý, bất đắc dĩ dặn dò thêm vài câu rồi rời khỏi. Tsushima Shuji hoạt bát vẫy tay tạm biệt, chờ một lát cảm thấy Seimei đã hoàn toàn biến mất mới trở về mặt vô biểu tình.

Bản thể trở về thế giới thực xem ra lời nguyền kia cũng bị đem theo. Thân xác này không còn bất tử nhưng đã bị hạ trói buộc... làm gì phải chờ tới 16 tuổi mới được chết chứ? Shousetsu quá nhiều chuyện.

Thôi, ít nhất làm bản sao cậu vẫn có thể chết, chờ chút thời gian thì có sao! Cậu may mắn hơn bản thể nhiều! Bản thể thật đáng thương....

"Thế nào? Gặp Seimei thì vui vẻ hoạt bát, thấy Gojo-niisan lại mặt ủ mày ê là sao hả?" Tên đầu bạc nào đó từ trên mái nhà nhảy xuống

"Ngài trốn càng ngày càng giỏi ha... Seimei tiền bối hoàn toàn không phát hiện."

"Tất nhiên là bởi vì vừa rồi đã dịch chuyển đến quán trà ăn vài xiên Dango tính thời gian xong mới chạy về." Gojo gia chủ vô cùng vui vẻ mà khoe khoang "Đáng tiếc Shuji hiện tại chỉ có thể ăn cháo. "

Lần trước nghe tin đứa bé này gặp nạn, Gojo gia chủ là người chạy đến cứu viện đầu tiên, cũng là người đầu tiên nhìn thấy thảm trạng của Tsushima Shuji. Nếu khi đó không phải anh mà là một kẻ xấu tiến đến, thằng bé sẽ chết mà không có bất cứ năng lực phản kháng nào.

Thật ra thì trước Gojo cũng có một tên muốn tới hốt xác cậu. Nhưng mà vì 《Nhân gian thất cách》 nên tên kia không thể chạm vào cậu được.

Shuji nhớ tới lúc đó tên kia hoảng hốt rút tay về liền buồn cười. Có trói buộc với Shousetsu, nên chỉ cần cậu chưa đến 16 tuổi, quy tắc của thế giới này sẽ bảo vệ cậu sống sót. Vì thế, tên kia còn chưa kịp làm gì thêm thì Gojo đã chạy đến rồi.

"Ngươi rốt cuộc làm gì trong lĩnh vực vậy?" Gojo tò mò hỏi "Shuji bị thương nặng làm Gojo-niisan đau lòng lắm á!"

Lĩnh vực của Tsushima Shuji, ngoài cái tên và việc nó sẽ sinh ra phản phệ thì đối ngoại vẫn là một bí ẩn. Bởi vì tất cả những kẻ bị kéo vào đó toàn bộ tự sát. Bên ngoài suy đoán là lĩnh vực có thể ảnh hưởng đến thần trí.

Chỉ riêng là việc khiến hàng chục chú nguyền sư đồng loạt tự sát trong lĩnh vực của mình, sự khủng bố của Tsushima Shuji cứ như vậy bị nâng lên một tầng cao mới.

Làm gia sư của Tsushima Shuji, Seimei là người duy nhất biết rõ về nó. Gojo gia chủ vừa rồi thấy hai thầy trò người ta cần nói chuyện riêng nên tránh mặt, anh tuy tò mò cũng sẽ không nghe lén chuyện bí mật của người khác.

"So với lo lắng ta làm gì trong lĩnh vực, tiền bối không nên đi tìm kẻ phản bội sao?" Shuji bình tĩnh trả lời

Không nhận được đáp án mình muốn, Gojo gia chủ cũng không buồn bực mà thuận theo chuyển chủ đề.

"Vụ này Meguro và Noritoshi đang tìm. Yên tâm, nhất định sẽ cho ngươi một công đạo.

"Công đạo thì không cần , ta còn phải cảm ơn bọn hắn cho ta trải nghiệm việc cận kề với tử vong." Shuji lắc đầu "Hơn nữa chủ mưu không thuộc Chú thuật đình."

"Ha? Shuji biết là ai sao?" Gojo gia chủ vén lên màn che mắt, nhìn có vẻ chỉ cần nghe thấy tên là sẽ chạy đi hành hung thủ phạm một trận.

"Rất buồn cười, gia tộc của ta truy vết đến một vị công tử quý tộc chưa từng gặp mặt. Nhưng mà khi ta tỉnh lại và tìm đến, người kia đã bị chú linh ăn sạch sẽ." Shuji cười khẽ một tiếng "Hoàn toàn, không còn một chút dấu vết."

Đúng vậy nha... cái bộ não ghê tởm kia còn không phải chạy đi đổi cái xác sao? Muốn biết hắn biến thành ai cũng rất khó khăn. Thời này không thể hack vào camera tìm thông tin, truyền tin qua lại cũng mất mấy ngày.

"Như vậy khiến người nghi ngờ, thủ phạm không phải nhân loại." Gojo nở nụ cười thị huyết "Ta rất chờ mong nhìn thấy hắn."

Nhưng mà sau sự việc lần này, hung thủ dường như bốc hơi, ngoại trừ chú thuật đình bị khai trừ mấy kẻ phản bội ra có thể xem như gió êm sóng lặng.

Ba năm trôi qua, Tsushima Shuji đã 15 tuổi, nhậm chức gia chủ nhà Tsushima. Gia tộc vừa vào tay thiếu niên liền bắt đầu như cá gặp nước, thương trường, chính trị, chú thuật giới tất cả đều trôi chảy đến kì lạ. Tsushima Shuji nổi tiếng làm người có thuật thức nghịch thiên nhưng luôn khiêm tốn, bỗng dưng đổi tính đem nhà Tsushima mở rộng nghiệp vụ ngày càng trương dương, địa vị ngày càng cao đến mức có thể đè ngự tam gia một đầu.

Người khác không biết, nhưng đám bằng hữu đều hiểu. Tsushima Shuji chờ đợi quá nhàm chán nên một lần nữa lấy mình làm mồi dụ. Cậu muốn kéo hung thủ năm xưa xuất hiện. Tuy nhiên, không có ai đứng ra khuyên bảo cậu nhóc đừng mạo hiểm, vì giữa họ bắt đầu xuất hiện quan niệm đối lập.

Kamo Noritoshi chỉ quan tâm đến sự tồn tại gia tộc mình. Gojo Satoru chỉ quan tâm đến sự tồn vong của chú thuật sư. Zenin Meguro lại quá bao dung muốn bảo vệ cả người thường.

Mà Tsushima Shuji đến bản thân còn chẳng quan tâm nói gì là người khác.

Âm dương liêu bên kia so bên này còn rối loạn. Fujiwara Michitsuna rời khỏi gia tộc đi chu du chỗ nào không biết. Minamoto Yorimitsu vì lí niệm của mình mà mỗi ngày làm mưa làm gió nghe nói sắp đi đánh Đại Giang Sơn. Abe no Seimei thì khỏi phải nói, làm người duy trì nhân loại và yêu quái hòa hợp, chuyện mâu thuẫn âm dương hai giới đã đủ làm vị đệ nhất âm dương sư đau đầu.

Cứ như vậy mối quan hệ của họ tuy vẫn là bạn nhưng không giao du nhiều như trước.

Cho đến ngày Chú thuật đình tập hợp chú thuật sư đi bao vây phong ấn Ryomen Sukuna, nhóm chú thuật sư mới một lần nữa gom đủ.

"Gojo tiền bối, Zenin tiền bối còn có Kamo tiền bối." Tsushima Shuji tiến đến chào hỏi "Thật sự là đã rất lâu không thấy..."

Ba thanh niên quay lại nhìn về thiếu niên nhỏ nhất nhóm bọn họ. Tsushima Shuji từ nhỏ đã ốm yếu, vì thuật thức nên mỗi lần bị thương cũng chỉ có thể giống người bình thường chậm rãi chữa trị, còn đụng phải cái lĩnh vực mỗi lần dùng sẽ bị phản phệ, xong còn bị một đống người mỗi ngày nhăm nhe ám sát. Vết thương chồng chất, cả người quấn đầy băng vải, làm người không kìm được cảm thán đứa nhỏ này sống đến giờ đúng là kì tích.

"Tsushima-kun có vẻ không khỏe lắm." Kamo gia chủ mở miệng quan tâm "Có thể xuất chiến sao?"

"Không có gì, chỉ là hôm trước gặp được chút phiền toái." Shuji cười hì hì nói "Là kẻ có thể cướp thân xác của người khác đó! Chỉ là hắn quá gian xảo, không nghĩ tới lại để hắn chạy mất. Mấy tiền bối phải cẩn thận nha~"

Thật ra là cố tình thả chạy. Shousetsu phiền ghê...Làm cái gì phải lưu trữ phản diện đến cuối chứ... để dành ăn tết hay gì?

Nhưng mà nếu giết hắn thế giới tuyến sẽ hỏng mất.

Tsushima Shuji bên ngoài cười hì hì trong lòng khó chịu cực kì. Ai mà vui được khi mà có một thứ ghê tởm mơ ước cơ thể của mình chứ? Tức hơn là mình còn không thể xử lý cái thứ kia.

Nghe nói vậy mọi người liền biết nhắc đến ai. Kể ra cũng khó chịu, từ hồi Shuji thành công sáng tạo lĩnh vực đến giờ tên thủ phạm kia cứ nhằm vào tính kế cậu nhóc mãi. Nhiều lần ba vị gia chủ ngự tam gia vội vã chạy tới cứu viện đều tưởng Shuji chết chắc rồi. Mỗi lần cậu nhóc đều bị thương nặng, may mắn không chết. Nhưng cái tên thủ phạm mãi không bắt được kia giống như không giết chết đứa nhỏ này là sẽ không dừng tay.

"Hóa ra có thể thay đổi cơ thể, bảo sao mãi không bắt được." Zenin Meguro lo lắng nhìn thiếu niên "Thật sự có thể lên chiến trường sao?"

"Chỉ là mệt chút thôi. Dù sao tên kia cũng chạy mất nên chưa kịp làm cái gì." Shuji nhún vai

"Giải quyết xong Ryomen Sukuna lại lo tên kia đi." Gojo đối với việc muốn gặp đối thủ mạnh rất là hưng phấn

Mọi người hàn huyên vài câu, sau đó lập tức xuất phát. Chờ Zenin và Kamo bước ra ngoài, Shuji níu lại tay áo của Gojo.

"Chuyện gì?" Gojo nhướn mày

"Nếu như ta chết..." Thấy Gojo nhăn mặt, Shuji liền thở dài " Đừng như vậy, chỉ là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất mà thôi. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra. Làm ơn nhất định đừng để lại thể xác. Nghiền thành tro hay đốt trọi tùy ý."

"Tên kia sẽ hành động?" Gojo khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc

"Có lẽ, ai biết được." Shuji nhẹ giọng nói tiếp " Gojo-niisan có thể làm được đúng không?"

Gojo nhìn thiếu niên mình luôn xem như em nhỏ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, vươn tay xoa đầu Shuji một trận.

"Sao lại làm nũng vì việc này chứ? Để dành mà dặn dò con cháu đi. Xử xong Sukuna, ta sẽ đến giúp ngươi."

"Cảm ơn." Shuji cười vui vẻ

Mặc dù hôm nay ta sẽ xuống sân khấu, nhưng nhất định cũng phải cho cái bộ não biến thái ghê tởm kia một bài học. Tưởng Tsushima Shuji này dễ ăn sao?

Tsushima Shuji liễm đi toan tính trong đáy mắt, hoạt bát tươi cười cũng những người khác xuất trận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info