ZingTruyen.Info

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

6

Rinkitori_Yuki

Không phải tự nhiên mấy vị chú thuật sư lại đồng tình với Dazai như vậy.

Lúc mới đưa cậu nhóc từ hiện trường  về phòng khám, vì phản chuyển thuật thức không thể sử dụng, và cũng không thể xác định cái năng lực chữa lành của thứ tạm gọi là chú vật kia có tác dụng phụ không, Shoko đành lấy ra kinh nghiệm học y của mình giúp cậu nhóc kiểm tra cơ thể.

Trước đây thương thế của Dazai hoàn toàn do bệnh viện xử lý, Gojo xem báo cáo cũng chỉ đọc qua chưa thấy tận mắt. Mà hiện tại, khi cởi ra bộ quần áo xa xỉ kia, lột bỏ lớp băng vải quấn quanh cơ thể, mọi người mới nhìn thấy đứa bé này đã yếu ớt đến cỡ nào.

Ngoài vết thương do chú linh dùng vũ khí gây ra, thì trên người Dazai còn có rất nhiều vết thương. Một phần từ thực nghiệm trước đó cậu nhóc từng bị bắt vào, một phần do vụ hỏa hoạn gây ra và phần còn lại, tất cả đều là dấu vết tự sát.

Một đứa trẻ 8 tuổi rốt cuộc gặp phải điều gì để phải tìm đến cái chết chứ? Tâm lý của Dazai cần được chú ý nhiều hơn.

Ý nghĩ lóe lên trong đầu hai ông anh trai trên danh nghĩa giám hộ. Nghĩ tới Dazai vì sao lại bị như vậy, họ cảm thấy tức giận.

"Quả nhiên... tớ vẫn muốn bóp chết đám lão già kia." Gojo hừ cười

Đám người trong hội đồng chú thuật chắc chắn biết rõ việc này. Tuy không biết họ nắm được năng lực của Dazai không, nhưng họ vẫn để mặc cho thực nghiệm tiến hành đến lúc cảm thấy nguy cơ mới ra tay. Cái lũ người máu lạnh này...

Gojo Satoru một bộ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vậy chứ có một cái ưu điểm là cực kì bênh vực người phe mình. Học sinh bình thường anh còn để ý bảo hộ nữa chứ nói gì đứa em nuôi cả nhà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa này.

Bình thường Gojo không dễ thân thiện với một người thế đâu. Cả lúc anh nhận Megumi về anh còn vì chuyện cha cậu mà khó chịu một thời gian. Nhưng Dazai thì khác, dường như vừa nhận về nhà cậu nhóc đã được anh nhận định là người mình. Có thể là do tò mò về 3 năm cậu nhóc bị nhốt làm thực nghiệm, có thể là do ở cạnh một người không bị nhuộm đẫm cảm xúc thì anh có thể gỡ bịt mắt và nghỉ ngơi một chút, cũng có thể là do cậu nhóc phải chịu quá nhiều kì vọng gia tộc giống mình năm xưa mà đồng cảm.

"Xin lỗi...là em quá bất cẩn. Nếu như em để ý tình trạng tâm lý của Dazai kĩ hơn..."

Megumi nắm chặt tay, cậu cũng nhiều lần nhìn thấy Dazai xuất hiện với mùi máu tươi, nhưng cứ nghĩ rằng đó là do vết thương của cậu nhóc chưa lành. Hóa ra những vết thương đó là do tự sát.

Đứa nhỏ này...mỗi lần gặp mặt luôn nở nụ cười. Tính cách trầm tĩnh lại ngoan ngoãn hết sức. Đôi khi cậu nhóc chỉ ôm sách ngồi ở góc phòng cả ngày. Không hiếu động giống bạn bè cùng lứa cũng quá trưởng thành và tự lập.

Cậu nhóc khiến Megumi nhớ bản thân lúc nhỏ, khi cậu mới được Gojo nhận về. Cái lúc mà cha cậu mất tích không lâu và mẹ của Tsumiki bỏ họ mà đi. Mê mang, lo sợ khi đến nơi ở mới.  Cảm giác mình chỉ là vật phẩm có thể dễ dàng bị vứt bỏ, chỉ dám cẩn thận từng chút thăm dò.

"Đừng manh động quá. Các cậu sẽ dọa thằng bé đấy." Shoko lắc lắc đầu "Cậu nhóc sẽ tỉnh sớm thôi, tớ ra ngoài một chút."

Đã xem chán sinh tử nhưng Shoko hiện tại không kìm được muốn hút một điếu thuốc. Thật là... cho dù là để đối phó chú linh đi nữa, có cần thiết lợi dụng một đứa trẻ như vậy không? Hội đồng có biết năng lực của Dazai không hay là cậu nhóc đã cố ý giấu nhẹm việc đó? Có thêm một người mang thuật thức trong truyền thuyết, họ sẽ đối xử với cậu nhóc kiểu gì? Satoru che chở được cho Thập chủng ảnh pháp của Fushiguro nhưng có bao che được cho Nhân gian thất cách của Dazai không?

Rất nhiều câu hỏi quay vòng trong đầu Shoko, cuối cùng hội tụ lại theo tiếng thở dài thoát ra ngoài.

Cô không biết câu trả lời. Nhưng ít nhất cô nghĩ mình có thể giúp gì đó. Ít nhất làm được gì cho cậu nhóc đáng thương này và hỗ trợ phần nào cho Satoru. Chứ không như trước kia... chỉ có thể đứng ngoài cuộc nhìn đồng bạn của mình bị người nhằm vào và rồi rời khỏi.

Dazai chắc chắn không biết được trong khi mình bất tỉnh mấy người này đã từ manh mối cậu lộ ra mà nghĩ sâu xa kiểu gì. Và cũng không biết được cái thân xác trẻ con của mình lừa tình người khác tới mức nào.

Xả giận với Gojo xong thì phải đối mặt với vấn đề mới. Bây giờ cậu đã tỉnh và bắt buộc phải đến gặp hội đồng chú thuật nhằm trình báo về chú linh cậu đã tiêu diệt cũng như giải thích việc mình giấu đi năng lực thật sự.

Cùng với giấy triệu tập Dazai là thông báo Gojo bị giao một đống nhiệm vụ đột xuất nên không thể tham gia cuộc họp. Nhìn vậy ai cũng biết, họ chỉ muốn tách Gojo ra khỏi cuộc đàm phán về đứa nhỏ nhà Tsushima thôi. Mấy lần trước đều bị Gojo phá đám, bọn họ cũng bắt đầu rút kinh nghiệm.

"Đám lão già này..." Gojo mỉm cười nhận lấy thông báo, khăn bịt mắt cũng không cản được ánh mắt lạnh băng của anh.

Shoko nhìn thông báo lại nhìn Gojo, không kìm được cảm thấy lo lắng

"Bọn họ đẩy thầy Gojo đi là muốn nhân cơ hội chèn ép Dazai sao?" Megumi nhíu mày "Anh đi với em."

Tuy Megumi cũng không có khả năng đàm phán hay có chiến lực cao siêu gì, nhưng ít nhất có người đi cùng Dazai sẽ an tâm hơn.

" Anh Megumi đâu thể tự tiện tham gia mà không có triệu tập chứ." Dazai đem giấy triệu tập đặt xuống một bên, hướng Megumi mỉm cười "Em đi một mình là được."

Tuy không nói ra, nhưng mà sự quan tâm của mấy người này khiến Dazai có chút bối rối xen lẫn mong đợi. Ngay cả khi cậu đã cố ý lộ ra một phần tính cách thật của mình không phải đứa trẻ ngoan ngoãn họ nghĩ nhưng cũng không bị ghét bỏ. Tình cảm thuần thúy như vậy ở cái thế giới dơ bẩn này càng trở lên lóa mắt, làm cho Dazai cũng không kìm được muốn thử đặt niềm tin vào.

Đằng nào cậu cũng tạm thời không chết được... đã thế thì tiếp tục làm đứa em trai ngoan ngoãn cũng chẳng sao. Thử một chút, tình cảm gia đình mà người khác luôn hướng đến là như thế nào đi...

"Bọn họ sẽ không làm gì được đâu. Đừng lo lắng." Thấy mấy người còn lo lắng, Dazai mở miệng trấn an

Megumi nhìn đứa nhỏ trước mặt, cuối cùng thỏa hiệp. Tuy là anh vẫn đề nghị mình sẽ đưa Dazai đến trụ sở.

Chuyện gì xảy ra trong cuộc đàm phán thì ngoài những người có mặt không ai biết. Mấy tiếng đứng đợi ngoài cửa cuối cùng Megumi cũng đợi được Dazai xuất hiện.

"Bọn họ...." Megumi vừa định nói gì, phát hiện băng vải mới được Shoko băng lại dính loang lổ vết máu "Em không sao chứ? Có cần đến chỗ Shoko-san không?"

"Đừng lo lắng." Dazai thấy Megumi, lập tức bình tĩnh mỉm cười "Chỉ là thí nghiệm xếp loại thôi."

"Cái gì? Xếp loại? Họ cho em làm chú thuật sư?" Megumi ngạc nhiên " Điên rồi sao? Em mới 8 tuổi! Bọn họ..."

"Đúng vậy. Là đặc cấp nha! Em lợi hại lắm đúng không?" Dazai cười hì hì cắt ngang sự lo lắng của Megumi, ánh mắt cậu nhóc lại trầm xuống khi nghĩ về lời của mấy người vừa rồi

[Sinh ra đã là dị đoan. ]

[Nhỏ bé, yếu ớt, hiện tại cũng chỉ giống một chú cụ biết đi.]

[Một đứa trẻ bị ngự tam nghi kị nên biết thu liễm bản thân.]

[Ngoan ngoãn nghe lời]

[Chỉ có hội đồng chú thuật mới bảo vệ được ngươi.]

[Gia tộc Tsushima đã xuống dốc một lần chúng ta liền có thể khiến nó suy sụp một lần nữa.]

Càng nghĩ tới càng buồn cười, nhưng càng cười ánh mắt của Dazai càng lạnh.

Châm ngòi li gián, dụ dỗ lại thêm đe dọa. Nếu là đứa bé 8 tuổi bình thường sẽ bị dọa tới ngoan ngoãn. Nhưng xui xẻo cho họ, Dazai không phải một đứa trẻ bình thường cũng chẳng dính gì tới cái từ 'ngoan ngoãn'. Dám có gan xem cậu là công cụ liền phải chuẩn bị sẵn sau này bị phản phệ.

"Anh Megumi! Đứng cả ngày em đói rồi! Chúng ta đi ăn đi!" Quay về nói chuyện với Megumi, khí tràng âm u quanh Dazai lập tức biến mất.

"Được rồi. Chúng ta cùng đi đi."

Megumi giúp Dazai kéo lại áo khoác, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cuối cùng anh vẫn quá yếu. Không giúp được gì cho thầy Gojo lẫn Dazai cả. Anh nhất định phải trở nên mạnh hơn.

Ăn xong bữa tối trở về nhà, Megumi muốn trông chừng Dazai nên cũng không về kí túc xá. Gojo nhắn tin bảo mấy ngày nay cũng sẽ không trở về thành ra nhà chỉ có hai anh em họ.

"Dazai. Em ngủ chưa?"

Đang nằm trong phòng nghiên cứu tàn dư của Shousetsu, Dazai nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu nhóc đặt quyển sách rách nát xuống chiếc bàn cạnh giường, sau đó chậm rãi đi ra mở cửa.

"Có chuyện gì sao anh Megumi?"

"Thật ra...anh muốn nhờ em một việc..."

Từ hôm qua đến giờ trải qua quá nhiều việc nên mới vừa rồi chuẩn bị đi ngủ Megumi mới nghĩ tới năng lực của Dazai. Nếu có thể giải trừ mọi loại năng lực, có phải là Dazai sẽ giải được nguyền rủa trên người Tsumiki không?

"Chị Tsumiki lâm vào hôn mê là do nguyền rủa sao?" Dazai nghiêng đầu suy nghĩ một chút "Theo lí thường là có thể phá giải đi."

"Vậy ngày mai đi cùng anh đến bệnh viện nhé!" Megumi kích động vươn tay xoa xoa đầu cậu nhóc "Đã trễ rồi, em mau đi ngủ đi."

Dazai vốn muốn né, nhưng không biết vì sao lại mặc kệ tóc mình bị xoa, sau đó ngoan ngoãn hướng Megumi nở nụ cười.

"Ngủ ngon, anh Megumi."

"Ngủ ngon."

Megumi nhẹ nhàng cười, nhìn Dazai đóng cửa lại một lúc mới quay đi. Tuy không biết có hiệu quả không, nhưng có lẽ đây là lần có tỷ lệ thành công lớn nhất đi... Tsumiki có thể tỉnh lại thì tốt quá.

Chị ấy chắc chắn cũng sẽ rất thích đứa em trai mới của họ cho xem!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info