ZingTruyen.Info

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

58

Rinkitori_Yuki

-20:35, cửa hông ga Shibuya

Nanako và Mimiko sau khi cùng Dazai và Getou tách ra thì cũng được đám tay sai của Kenjaku hộ tống thẳng đến ga Shibuya. Và tất nhiên không quên mang theo một lô ngón tay của cái kẻ mà ai cũng biết là ai, vì đã được Dazai báo cho kế hoạch, nhóm Jogo cũng rất hào phóng giao cho họ thêm 10 cây ngón tay. Mục tiêu của họ không khác gì kế hoạch ban đầu khi chưa gặp Dazai, đó chính là nhồi cái đống ngón tay này vào họng của Itadori Yuji.

"Thật sự... có người sẽ nuốt được cái thứ này hả?" Nanako thu điện thoại vào túi, nhìn đống ngón tay, nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy rùng mình.

"Có hay không thì cứ đến nơi sẽ biết thôi." Mimiko đem hộp đựng ngón tay đóng lại, sải bước tiến vào ga Shibuya.

Phía sau lưng bọn họ, một loạt chú nguyền sư vô thanh vô thức bị treo cổ. Khung cảnh nhìn cực kì rợn người. Nhưng vì sự hỗn loạn của ga Shibuya, viễn cảnh tại nơi này cũng không khiến cho quá nhiều chú ý.

- 20:40, sảnh ngoài ga Shibuya

Tin tức Gojo Satoru bị phong ấn rốt cuộc cũng truyền mở ra khiến khủng hoảng không nhỏ. Cho dù Kenjaku đang bị 5 chú linh đặc cấp quấn lấy, thủ hạ của hắn vẫn nhận được tín hiệu và lan truyền tin tức ra ngoài. Rất nhiều chú nguyền sư ban đầu không tham dự, sau khi nghe tin cũng chạy đến ga Shibuya muốn tham gia náo nhiệt.

Không hề biết kế hoạch của Dazai là gì, các chú thuật sư trường Tokyo đều không kìm được căng thẳng. Tuy họ cũng biết đây có lẽ là một phần kế hoạch của cậu nhóc nhưng ai biết trước được... Lỡ đâu phần nào xảy ra sai sót thì sao? Không có đủ thông tin để kết luận, bọn họ đều không dám đặt cược tất cả khả năng phá cục lên một đứa trẻ.

Yuji cùng nhóm Megumi chia làm hai đường, một ở lại đối phó chú nguyền sư và Thiên cùng bạo quân bị triệu hồi, một người còn lại chạy đi tìm nơi Gojo có thể bị phong ấn. Càng tiến vào sâu bên trong cậu càng cảm thấy kì quái.

"Những người này..." Yuji chậm rãi dừng lại bước chân sau đó nhăn mày " Có phải bình tĩnh quá mức rồi không?"

Ngày Halloween, ga Shibuya đông đúc với đủ loại người hóa trang lòe loẹt đôi khi không phân rõ được đâu là người đâu là chú linh. Tuy nhiên sự bình tĩnh im ắng này mới là thứ khiến họ trở nên kì lạ. Không có đánh giết, không có tiếng hét chói tai thậm chí còn chẳng có ai nói chuyện hay bất mãn về việc ga tàu bị phong tỏa quá an tĩnh so với những trận đánh bên ngoài. Mọi người cứ cứng đờ đứng lặng ở một bên không ồn ào chạy tán loạn cũng không cản trở đường đi.

*lạch cạch*

Tiếng bước chân vang lên phá hủy sự yên tĩnh kì lạ, Yuji quay đầu phát hiện một đứa trẻ tóc hai màu đen trắng đang tiến đến gần mình.

"Trẻ con? Là chú nguyền sư?" Vẻ mặt của Yuji càng ngày càng trầm xuống khi nhìn chú lực tản ra trên người đứa bé kia "Không.... Là chú linh."

"Nói mới nhớ Itadori Yuji cũng là con hổ. Dazai-san thích hổ sao?"

Yuji dường như nghe thấy đứa trẻ lẩm bẩm. Mặc dù cậu không hiểu lắm ý của đứa bé là gì, nhưng cậu nghe được nó nhắc tới Dazai. Lúc này nhìn kĩ lại, Yuji mới từ trong kí ức phát hiện ra khuôn mặt này cậu có quen biết.

"Nhóc là đứa trẻ hôm đó? Anh họ của Dazai, Yumeno Kyusaku?"

"Oa~ trí nhớ không tệ~" Kyusaku ném cho Yuji một ánh mắt tán thưởng

Yuji cảm thấy bối rối trước thân phận của cậu nhóc này. Rõ ràng lần trước gặp mặt thì đứa trẻ này vẫn là người thường sao bây giờ lại hóa thành chú linh?

Nhưng mà rất nhanh thì Yuji đình chỉ tự hỏi. Dù sao người nhà của Dazai, bốn bỏ năm lên cũng là người nhà của thầy Gojo và Fushiguro. Tuy trực giác đây là một đứa trẻ nguy hiểm nhưng không cảm nhận được ác ý, Yuji cũng thả lỏng xuống. Sau đó mắt cậu sáng rực lên.

Đúng vậy, chẳng phải thầy Gojo và hiệu trưởng nói Dazai có kế hoạch gì đó sao?

"Dazai bảo nhóc đến đây hả?" Yuji bước nhanh tới kéo lấy Kyusaku

Kyusaku nghiêng nghiêng đầu nhìn Yuji rồi lại nhìn cánh tay đang bị túm lại, trong một khoảnh khắc Yuji dường như cảm nhận được sự ghét bỏ từ đứa trẻ này.

"Ngu ngốc cũng y chang."

"Hah?"

Giọng nói quá nhỏ, Yuji không nghe ra đứa bé kia muốn nói cái gì nhưng khi cậu nhìn qua nó cũng đã nở nụ cười ngoan ngoãn

"Dazai-san nói rằng muốn giúp mọi người kiểm soát đám đông."

"Kiểm soát đám đông?" Yuji bừng tỉnh nhìn về phía đám người đang tụ lại một góc kia.

Dường như là cùng một lúc một đám người quay đầu trợn trắng mắt nhìn về phía Yuji, trên mặt cũng nở nụ cười quỷ dị như là copy paste vậy. Khung cảnh trước mặt làm Yuji rùng mình.

"Thuật thức của em là điều khiển người khác sao?"

"Chỉ là điều khiển đồ chơi mà thôi."

Thật nhàm chán... Đã rất lâu Kyusaku mới lại nắm quyền kiểm soát nhiều người thế này. Nếu không phải Dazai-san ra lệnh thì cậu đã có thể khiến đám đồ chơi này trở nên thú vị hơn rồi. Đồ chơi chỉ biết đứng một chỗ thì có gì mà vui nữa.

Portmafia mà biết vị này cũng có ngày học tập kiểm soát được sức mạnh của mình không gây giết chóc hàng loạt thì chắc là mừng khóc.

"Mau đi vào trong đi đừng gây trở ngại." Kyusaku nhìn một đám đồ chơi tụi tập mà không được chơi, cảm xúc lập tức hạ xuống đem Yuji đuổi đi

"Ah, nhưng bọn họ..."

"Không phải việc của anh."

"Tảo bẹ."

Giọng nói của người thứ 3 vang lên khiến hai người quay đầu. Inumaki cầm theo loa xuất hiện, hướng Yuji vẫy vẫy tay sau đó cũng tò mò nhìn đám người tụ tập một bên.

"Ah, Inumaki tiền bối!"

Yuji mừng rỡ reo lên, Inumaki gật gật đầu rồi chỉ về phía đám người phía xa ra ý hỏi

"Là Kyusaku làm... à đứa nhỏ này chính là anh họ của Dazai." Yuji một lần nữa kéo Kyusaku sang

Kyusaku hơi nhíu mày, như nghĩ đến cái gì khẽ chậc lưỡi một tiếng cúi đầu không làm ra đáp lại. Inumaki nhìn như suy tư gì, chóp mũi hơi động.

"Cải bẹ ngâm dấm."

"Ah?" Yuji ngơ một lát, thấy tiền bối chỉ về phía đồng hồ mới chợt hiểu "Đúng rồi! Không có thời gian. Ở đây nhờ tiền bối, em đi trước!"

Nhìn theo Yuji rời đi, Inumaki mới hướng về đứa trẻ lạ mặt mở miệng.

"Cải bẹ?"

"?"

Kyusaku nhìn Inumaki, hoàn toàn không hiểu người này đang nói ngôn ngữ gì. Nhưng mà thấy người nhìn về phía cánh tay mình, Kyusaku bừng tỉnh. Tên này phát hiện tay cậu bị thương.

"Không có sao nha~ Mau làm việc cần làm đi."

Tuy hơi đau đớn nhưng nghĩ tới về nhà có thể được Dazai-san khen thì rất vui vẻ.

Inumaki thu hồi ánh mắt lo lắng, giơ lên loa bắt đầu làm việc của mình. Vì tất cả đều đã bị kiểm soát tinh thần thành ra công việc của anh trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Thuật thức điều khiển như bọn họ sẽ chịu rất nhiều hạn chế, vậy nên Inumaki cũng biết bây giờ hoàn thành công việc nhanh thì mới có thể giúp đứa bé này giảm áp lực vì sử dụng năng lực.

Môi giới của nhà Inumaki là âm thanh còn đứa bé này không lẽ là máu sao?

Bởi vì nơi này trước khi được kiểm soát cũng xảy ra hỗn loạn, hơn nữa nhiều chú nguyền sư bị giết chết nên mùi máu tươi quanh quẩn khiến Yuji không để ý. Nhưng quan sát tinh tế như Inumaki thì biết mùi máu kia một phần toát ra trên người đứa nhỏ này.

Bên ngoài kia cứu trợ thuận lợi nhưng mà tất nhiên bên trong ga cũng không dễ dàng như vậy.

-21:03, sảnh tầng 2 ga Shibuya

Yuji vừa tiến vào đã bị Choso chặn đầu đánh, hắn tuyên bố muốn trả thù cho hai đứa em của mình.

Chuyện này là không thể tránh khỏi.

Yuji nghĩ thầm, dù sao cậu tham gia diệt hai người trong 《Cửu tướng đồ》vậy nên cậu cũng sẽ không ngoài ý muốn việc mình bị họ trả thù.

Choso không hổ là người đứng đầu các anh em của mình, sức mạnh của hắn hoàn toàn là một đẳng cấp khác so với hai người cậu từng đối đầu. Yuji cảm giác được nếu không diệt trừ người này bọn họ nhất định sẽ gặp rắc rối.

Mà cảm nhận được năng lực của Yuji, Choso cũng không vui vẻ gì. Dù sao anh cũng đã hứa sẽ hỗ trợ Shuji hoàn thành kế hoạch của cậu nhóc. Thứ duy nhất anh làm trái lời em trai mình là việc đi săn giết Itadori Yuji. Vậy nên để bù lại cho kế hoạch có thể diễn ra trôi chảy thì, anh cần giải quyết tên này càng nhanh càng tốt sau đó thay thế phần của hắn trong kế hoạch.

Hai người hạ quyết tâm muốn giải quyết đối phương, đánh nhau đến long trời lở đất. Cuối cùng Yuji vẫn lộ ra sai sót sau đó bị Choso đánh bất tỉnh.

Đã đến nước này, chỉ cần kết liễu Yuji là xong việc nhưng lại có một ký ức kì lạ xuất hiện trong đầu anh. Trong đó, anh và các em trai của mình còn có Itadori Yuji vui vẻ ngồi cùng một chỗ. Viễn cảnh vốn chưa bao giờ xảy ra đột nhiên hiện lên trong đầu, xa lạ lại chân thực vô cùng.

"Ký ức này là ý gì?"

Choso đỡ chán, nhìn xuống thiếu niên tóc hồng đang ngã gục trên mặt đất. Hiện tại anh không hiện lên nổi một ý định nào về việc giết chết Itadori Yuji. Mọi chuyện từ đầu đến giờ cứ như là làm việc vô nghĩa vậy.

"Người này... mi giết hắn rồi hả?"

Có tiếng người vội vã chạy tới, Nanako hoảng loạn kiểm tra xem Yuji sống chết thế nào.

"..." Đang rối não nên Choso liếc mắt nhìn họ một cái, cũng không có ngăn cản. Anh gặp qua hai cô gái khi Jogo giao ra ngón tay của Sukuna nên cũng biết họ là ai.

"Cậu ta là một phần trong kế hoạch của Dazai-kun." Mimiko lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt tràn đầy bất mãn "Mi đang làm mọi thứ trong kế hoạch của cậu ấy rối lên."

"Thằng bé tên là Shuji..." Choso như bừng tỉnh lập tức nôn nóng rời khỏi "Đúng vậy, Shuji thông minh như thế thì có lẽ sẽ biết ý nghĩa của ký ức kì quái này."

Bị người bỏ mặc ở lại Mimiko cũng không có thời gian tức giận, cô quay đầu nhìn về phía em gái mình ra ý hỏi.

"Không sao, may quá vẫn còn thở." Nanako thở phào một hơi đem người đỡ ngồi dậy

Hai người đồng loạt rút ra dải băng dính máu được Dazai dặn dò mang lên cổ tay, sau đó hít sâu một hơi lấy ra hộp đựng ngón tay. Việc tiếp theo họ phải làm sau khi nhét cái đống này cho Itadori Yuji là tìm cách giữ mạng trước một chúa nguyền đã hồi phục 3/4 sức mạnh.

"Đầu của các ngươi nâng cao quá rồi đó."

Nanako và Mimiko đồng loạt ngồi sụp xuống đất, run rẩy cố gắng bình ổn hơi thở trước uy áp của nguyền vương.

Sukuna nhíu nhíu mày, không nghĩ tới bọn họ sẽ chỉ ngồi sụp xuống vì sợ hãi chứ không phải quỳ rạp xuống đất dưới áp lực hắn dùng chú thuật gây ra. Ánh mắt soi mói nhìn hai người yếu ớt trước mặt muốn biết vì cái gì họ có thể chống lại năng lực của mình, Sukuna phát hiện cổ tay của họ đều quấn một dải băng trắng dính máu, không khó để nhận ra chủ nhân của vết máu kia là Dazai Osamu.

"Thật không nghĩ tới thằng nhãi kia còn có thể bày ra trò này. Đúng là không sợ chết."

Sukuna nhìn ra được băng vải sau khi chống lại chú lực của hắn hiện tại đã biến về dải băng bình thường và bị nhiễm dần chú lực của người đang đeo nó. Nhưng chỉ với việc có thể dùng nó để chống lại một đòn của hắn cũng thấy được máu của Dazai có giá trị thế nào. Nếu như bị người biết được, tình cảnh của Dazai chắc chắn sẽ càng thêm nước sôi lửa bỏng.

"Các ngươi có thể biến khỏi nơi này, xem như phần thưởng cho việc mang đến ngón tay và một tình báo thú vị." Sukuna càn rỡ cười "Đừng để ta phải đổi ý."

Nanako muốn mở miệng nói gì đó, lập tức bị Mimiko túm lấy tay bỏ chạy.

"Làm sao vậy? Chúng ta rõ ràng có thể yêu cầu hắn góp sức giết chết tên giả mạo kia."

"Dazai-kun nói, hoàn thành nhiệm vụ là được. Chúng ta sẽ chết nếu làm điều thừa." Mimiko đáp lại "Tiếp theo là xây dựng sân khấu của Bàn tinh giáo."

"Được rồi... thật sự rất chờ mong kế hoạch của Dazai-kun."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Từ giờ là khoảng thời gian theo góc của nhân vật khác từ lúc Dazai chưa đến ga nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info