ZingTruyen.Info

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

53

Rinkitori_Yuki

《Màn》buông xuống tại Shibuya, hội đồng chú thuật khẩn cấp triệu tập các chú thuật sư nhanh chân tập hợp tiến đến xử lý.

"Con đường phía trước đang bị phong tỏa. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này."

Những chiếc xe hướng về phía trung tâm bị cảnh sát chặn lại, gây ra một vụ ùn tắc giao thông. Thanh niên da ngăm tóc vàng vui vẻ cười tạm biệt với vị cảnh sát mình vừa hỏi thăm, sau đó đem xe đỗ lại bên đường.

"Tiểu thiếu gia, xem ra chúng ta sẽ bị kẹt ở đây một lúc." Amuro Tooru quay đầu lại nói chuyện với đứa trẻ ngồi phía sau "Nhất định phải đến Shibuya sao?"

"Ở phía trước xảy ra chuyện gì ạ?"

Đứa trẻ quấn băng vải che kín mắt nghiêng nghiêng đầu ra vẻ tò mò. Nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, Amuro càng thêm đau lòng. Cái tổ chức quái quỷ này rốt cuộc nghĩ cái gì vậy chứ? Tiểu thiếu gia bị bắt cóc mà chờ Boss báo mới biết để đi cứu. Vừa rồi đến nơi nhìn thấy đứa nhỏ này suy yếu thoi thóp lại bị mất đi thị giác, anh suýt chút nữa là học theo Gin cho nổ tung chỗ kia. Nếu không phải cậu bé thông minh tự thoát ra ngoài, bây giờ họ đến cũng chỉ có thể thu về thi thể.

Trong lòng bất mãn như vậy, nhưng nói ra là không thể nói ra. Thành viên của tổ chức hắc ám làm sao có thể lo lắng cho sự an toàn của một đứa trẻ, cho dù đứa trẻ đó là người thừa kế của họ đi nữa... Vậy nên Amuro chỉ có thể tận chức tận trách đến rước người sau đó tận chức tận trách đem người đưa trở về.

"Nghe nói là Shibuya xuất hiện khủng bố đánh bom. Đường đến đó tạm phong tỏa nên xảy ra tắc đường."

Với câu hỏi của Dazai, Amuro cân nhắc một chút mới nói ra thông tin anh nhận được. Tất nhiên người thường chỉ biết nơi này đang sửa đường mà thôi. Vì anh có quyền hạn nên mới biết tin này.

Quả nhiên, đối ngoại là sẽ không tuyên bố về việc liên quan tới giới chú thuật cho dù có là cảnh sát cũng chỉ biết bọn họ là bộ môn đặc biệt thôi.

Dazai gật đầu, như là theo thói quen đùa nghịch cuốn sách trên tay. Thân làm chú linh không thể bị người thường nhìn thấy, Getou liếc Dazai một cái sau đó bất đắc dĩ xuống xe tự đi đến địa điểm cần đến. Cứ nghĩ là anh có thể đi ké xe đến tận nơi cơ...

Chậc, nếu không phải Hồng Long đã bị tế, anh nhất định không phải đi bộ kiểu này.

Amuro Tooru như cảm nhận được cái gì mà nhìn ra cửa xe, nhưng tất nhiên ngoài những chiếc xe đồng cảnh ngộ bị kẹt đường thì không có ai bên ngoài nên anh lại quay về nói chuyện với tiểu thiếu gia nhà mình.

"Em cần đến Shibuya gấp sao?"

"Đúng vậy, người giám hộ của em ở đó." Dazai buồn rầu nói "Hy vọng là bọn họ không bị đám khủng bố làm cho bối rối."

"Người giám hộ?"

Mặc dù từ khi Dazai lộ mặt, Amuro đã cho cảnh sát tra xét thử bối cảnh của cậu nhóc. Nhưng dường như có gì đó ngăn cản họ đào sâu về thông tin của đứa bé này. Ngoại trừ biết đứa nhỏ này là con trai của nghị sĩ Tsushima quá cố, bị bắt cóc 2 năm trở về đổi tên là Dazai Osamu, hiện tại theo học tiểu học Teitan và đang dưỡng bệnh nên tạm nghỉ học ra thì không có thông tin nào khác nữa. Tình báo trong tổ chức cũng xấp xỉ như vậy, chỉ biết thêm được là đứa bé này là cháu trai của boss. Nhưng ai biết thực hư là thế nào chứ!

Thông tin bị vây kín đến mức độ tiểu thiếu gia bị bắt cóc, phải chờ Boss báo bọn họ mới biết là hiểu rồi...

Vậy nên nghe nhắc đến người giám hộ, Amuro theo bản năng muốn tìm hiểu tình báo. Nhưng bình tĩnh lại nghĩ tới đưa bé này vừa bị bắt cóc ra, tuy biểu hiện rất bình tĩnh nhưng ai biết trong lòng hoảng thế nào chứ, lại còn nghe tin người giám hộ đụng khủng bố ngay lúc này nữa. Không lo trấn an mà còn nhân cơ hội lừa tình báo thì thật quá đáng.

Vị cảnh sát nằm vùng vì mấy câu của mình mà rối rắm, Dazai cũng không có để ý. Nếu là người khác trong tổ chức, biết rõ đây là nằm vùng mà còn bị Boss cử đến thì sẽ suy nghĩ nhiều. Nhưng Dazai hiểu rõ, Fyodor cho Bourbon tới tiếp cậu là vì cậu cần nhanh chóng đến ga Shibuya và tên này là hung thần xa lộ có tiếng của tổ chức mà thôi.

"Bây giờ là mấy giờ rồi, Amuro-san?"

"19 giờ 20 phút." Amuro rút ra khỏi suy nghĩ mà trả lời

Dazai ở trong đầu tính thời gian, nếu 《Màn》 buông xuống lúc 19 giờ, chờ Thượng tầng nhận được tin, thông báo tập trung rồi phân bố nhiệm vụ xong thì cũng cả tiếng đồng hồ. Một tiếng đó, đủ để rất nhiều người bên trong bỏ mạng.

"Haa... hiệu suất đúng là không ra làm sao..." Dazai nhỏ giọng thì thầm một câu

"Sao vậy?" Amuro nghe vậy liền ngẩn người.

Đứa nhỏ này bất mãn cảnh sát giao thông khơi thông dòng xe quá chậm sao?

"Không có gì, chỉ là hi vọng bọn khủng bố nhanh chóng bị khống chế."  Dazai lắc đầu nhẹ giọng đáp

" Cũng mong là như vậy."

Amuro gật đầu, trong lòng cảm thán đứa nhỏ này quả nhiên quá lương thiện, gặp chuyện như vậy rồi mà vẫn lo lắng an toàn của người khác.

Hoàn toàn không biết Dazai nói tới 'khống chế' là thật sự nói nghĩa đen.

Ga Shibuya, 19:25.

Một nhóm chú nguyền sư tụ tập trên một toa tàu, bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Màn đã hạ xuống, bọn họ chỉ có một chút thời gian nghỉ ngơi trước khi các chú thuật sư tiến đến.

Hôm nay là 31/10, ngày Halloween, rất nhiều người hóa trang ra đường, vậy nên nhóm người kì quái này hoàn toàn hòa hợp vào khung cảnh xung quanh.

"Lũ phi thuật sư ngu ngốc không biết mình sắp đối mặt với cái gì."

"Đừng manh động, đám này cần tồn tại để kiềm chế lũ chú thuật sư."

"Không thể tin được Getou đại nhân lại có thể nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời như thế này."

" Lần này 《Lục nhãn》 bị phong ấn, xem đám chú thuật sư còn có thể làm nên trò trống gì."

"Haha, 《Nhân gian thất cách》 còn bị giáo chủ bắt cóc về kia mà! Chờ kế hoạch hoàn thành, thằng nhóc kia cũng không sống được!"

"Đến lúc đó, chú thuật giới sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta!"

Mấy tên chú nguyền sư nhàn nhã nhìn đám người bình thường nôn nóng muốn rời đi lại bị báo cho là ga Shibuya đang phong tỏa. Tận hưởng sự khủng hoảng lan tràn trong đám đông, chúng không kìm được mà cười khoái trá.

Một đứa trẻ dường như là bị dòng người xô đẩy ngã xuống gần đó. Cậu nhóc giống như là lạc khỏi người nhà, hoảng không chọn đường mà chạy loạn. Không thể tránh khỏi mà va trúng mấy tên chú nguyền sư.

"Nhãi ranh! Nhìn đường cho kĩ vào!" Một tên trong đám thấy vậy ngứa mắt nắm lấy cổ áo cậu nhóc mà ném ra, làm cậu bé đập mạnh vào vách của toa tàu.

"Thật là xui xẻo."

Đám chú nguyền sư mặc kệ đứa nhóc bất động trong góc, cũng theo dòng người mà rời khỏi.

"Đau...quá..."

Đứa trẻ trong góc chống người ngồi dậy. Đôi mắt chứa đựng ngôi sao và ánh trăng long lanh nước mắt nhìn vô cùng tủi thân nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười quái dị. Trong tay cậu nắm chặt một con búp bê, sau đó gần như là tàn bạo đem nó xé nát.

"Những kẻ dám gây rắc rối cho Dazai-san... đều đi chết hết đi~"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Vừa khỏi bệnh xong thì té xe suýt gãy cổ, thế là có cheap moment băng quấn cổ giống anh nhà...
Nửa đêm đau cổ khó ngủ quá nên tại hạ rảnh tay ra chap luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info