ZingTruyen.Info

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

33

Rinkitori_Yuki

Trận đấu bắt đầu rồi.

Tất cả nhân viên không thi đấu đều tập trung đến phòng quan sát. Gojo nhân lúc Dazai không chú ý ngồi trước xuống ghế, sau đó ôm lấy cậu nhóc kéo lên đùi mình. Cằm anh thuận thế kê lên mái tóc đen mềm mại của cậu nhóc, vẻ mặt thỏa mãn bắt đầu xem thi đấu.

Bị coi như gối ôm Dazai bất mãn giãy dụa vài cái không thoát nổi, xung quanh mọi người chỉ có thể cho cậu ánh nhìn thương mà không giúp gì được. Dazai liền nhận mệnh điều chỉnh tư thế thoải mái rồi ngả vào lòng người phía sau mình.

"Tuy không muốn thừa nhận nhưng hai người này ngồi chung đúng là mỹ nhan bạo kích..." Utahime hướng Shoko nhỏ giọng lầm bầm "Tên kia làm cái gì gỡ bịt mắt vậy?"

"Thuật thức của Dazai tiêu trừ mọi năng lực của thứ cậu nhóc chạm vào." Shoko ngáp một cái "Tên kia nếu không cởi bịt mắt mà ôm cậu nhóc thì cùng mù không có gì khác nhau."

Hai cô bạn nói chuyện không kịp để ý không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng từ khi nào.

"Itadori-san bị đánh hội đồng rồi kìa!"

Dazai nhìn theo hướng đi của mấy học sinh trường Kyoto, chậm rãi mở miệng. Tuy là hiện tại chưa có hình ảnh nào chiếu về Yuuji, nhưng nghe Dazai nói như vậy Gojo lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Gakuganji-ojiisan làm vậy là có ý gì đây?"

Gojo cười như không cười nheo mắt nhìn về phía vị hiệu trưởng trường Kyoto. Trực diện với đôi 《Lục nhãn》 trong truyền thuyết, dù biết nó đang bị vô hiệu hóa, Gakuganji vẫn không kìm được rùng mình.

"Lọ chứa của Sukuna không nên tồn tại." Tuy vậy ông vẫn kiên định đáp lại

"Nhắc lại lần nữa xem."Gojo vừa muốn đứng dậy đã bị chặn lại

"Satoru!" Yaga vẻ mặt không tán đồng nhìn học trò mình

Nếu không phải Gojo đang bị Dazai tiêu trừ năng lực, Gakuganji nghi ngờ tên mạnh nhất này sẽ không ngần ngại dùng 《Vô hạ hạn》 cho ông một trận trước khi Yaga kịp ngăn cản.

Gojo nhìn Yaga lại nhìn Gakuganji, 《Lục nhãn》 hiện tại tuy bị tiêu trừ năng lực, lại vẫn khiến người sợ hãi khi bị đôi mắt kia nhìn chăm chú. Hai vị hiệu trưởng cả người căng chặt muốn cảnh giác sợ Gojo đột nhiên ra tay. Nhưng Gojo lại thu hồi ánh nhìn mà quay về phía màn hình.

"Shuji biết rõ đúng không? Về âm mưu của họ?" Gojo nhỏ giọng thì thầm

"Đâu có chuyện gì liên quan tới em." Dazai ngoảnh mặt làm ngơ

"Mạnh miệng mềm lòng! Nếu không quan tâm thì nhắc anh làm gì!" Gojo nhéo nhéo khuôn mặt của cậu nhóc, cố gắng bình ổn tâm trạng

"Anh cũng đâu có can thiệp đâu." Dazai chặn lại cái tay đang tàn phá mặt mình

"Bởi vì học sinh trường mình chắc chắn sẽ đánh học sinh trường Kyoto thua te tua tơi tả cho mà coi!"

Gojo tự tin tuyên bố. Cũng không phải anh không muốn cứu Yuuji nhưng mà sau sự việc bị thượng tầng tính kế lần trước, Gojo nghĩ nên cho bọn nhóc không gian để tự lập một chút. Bị đánh nhiều thì sẽ mạnh lên thôi,như vậy mới có thể bảo vệ bản thân. Trường Kyoto lần này coi như bồi luyện miễn phí đi, anh sẽ tạm thời bỏ qua cho học sinh bên đó.

Hơn nữa nói đánh nhau còn không biết là ai đánh ai đâu!

"Satoru-san... hiện tại có chuyện khác cần để ý hơn." Dazai vươn tay vỗ vỗ tên đầu bạc đang suy tính sâu xa "Có người đặt 《Màn》."

Dazai dứt lời tất cả mọi người mới để ý thấy trên không trung đang dần hình thành 《Màn》 đem khu thi đấu của học sinh bao lại.

" Chuyện gì thế này!" Utahime hoảng hốt

"Xem ra có kẻ xâm lấn."

Vốn không vui vẻ gì Gojo bĩu môi đem Dazai bỏ xuống sau đó nháy mắt dịch chuyển rời khỏi phòng quan sát. Những người khác nhanh chân đuổi theo sau. Cho dù dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới chỗ học sinh mình đang thi đấu, Gojo vẫn bị 《Màn》 chặn ở ngoài. Nhưng những người khác đều có thể tiến vào.

Rõ ràng thứ này chủ yếu nhằm vào Gojo Satoru.

"Satoru...thứ này có vẻ là dự mưu đã lâu." Shoko ôm dụng cụ y tế đứng ở ngoài, làm nhân viên hậu cần cô không tính toán chạy vào trong kéo chân sau.

"Hừ hừ, tưởng như vậy có thể chặn lại ta sao?" Gojo cười lạnh "Bọn họ coi phản chú lực thuật thức 《Nhân gian thất cách》 chỉ là bài trí sao? Tiến lên nào, Shuji!!"

Nhưng mà hoàn toàn không có động tĩnh, Dazai không ở chỗ này. Lúc này cả Shoko và Gojo mới chợt nhớ ra vừa nãy chạy vội quá bỏ cậu nhóc ở lại, không biết hiện tại có còn đang ở phòng quan sát không...

"Satoru, Dazai biết đường đúng không?"

"Haha... đùa gì chứ thằng bé đã dọn vào đây ở 5...ngày." Gojo cứng lại rồi

"Dazai biết đường mà nhỉ?" Shoko nhấn giọng

"Shuji... chắc chờ một chút sẽ tự tìm tới?"

Không thể nào đứa bé thông minh như thế kia lại mù đường được...đúng không?

Trong khi đó, đối tượng họ chờ đợi vẫn đang nhởn nhơ ở phòng quan sát nhìn từng màn hình giám sát trở nên tối thui.

"Bị dương đông kích tây mà không hề hay biết." Dazai chán đến chết mà đung đưa chân. "Ah... quá lười, không muốn chạy."

Nói vậy cậu vẫn nhảy khỏi ghế tiến ra ngoài.

"Vẫn phải đi gặp lại cố nhân đã, đúng không Shousetsu?" Một cuốn sách chậm rãi hình thành rơi xuống trên tay Dazai, xuất hiện một bản đồ còn ghi chú rõ ràng những người nào ở chỗ nào

Từ khi nhận thức mình trở thành chủ nhân của 《Cuốn sách》, Dazai phát hiện thứ này giống như một phần dị năng của mình vậy, tùy kêu tùy đến cũng không bị 《Nhân gian thất cách》 tự động vô hiệu hóa như trước.

"Nếu chỉ đi lạc một chút, mọi người sẽ không để ý đâu ha~"

Dazai meo meo đáng yêu như vậy làm sao có thể hiểu âm mưu gì đó...Chỉ là vô tình đi lạc, sau đó vô tình đụng phải người xấu thôi~

"Chú ơi, chú đang làm gì ở đây thế ạ?"

Getou Suguru hay nói đúng hơn là Kenjaku đang dương dương tự đắc trên đường đi ăn cắp 《Chú thai Cửu tướng đồ》 , bị âm thanh ngây thơ tò mò này làm cho giật bắn.

Âm thanh này cho dù đã qua mấy nghìn năm vẫn gợi lên ám ảnh của hắn. Quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt kia cảm giác càng chấn động. Nếu không phải 500 năm trước hắn mượn cơ thể của Kamo Noritoshi lập 《Chú thai cửu tướng đồ》 sau đó thuận lợi thoát khỏi chú lệnh của Tsushima Shuji đặt ra, chắc cơ thể lúc này đã theo bản năng muốn hộc máu.

"Tsushima Shuji?"

Hoàn toàn chính là khuôn mặt từ thời Heian khắc họa về đây, chỉ là nhỏ tuổi hơn hồi đó.

Khoan đã... mấy tên kế thừa thuật thức của ngự tam gia không phải cũng giống tổ tiên như đúc sao? Vậy đứa nhỏ này....

Trong đầu Kenjaku suy nghĩ bay loạn, không kịp làm ra phán đoán. Dazai thấy hắn ta như vậy, lại càng vui vẻ diễn kịch.

"Chú biết cháu hả? Cũng đúng dù sao cháu cũng là chú thuật sư trẻ tuổi nhất mà~" Đứa nhỏ kiêu ngạo cười "Nhưng mà... hiện tại cháu tên là Dazai Osamu nha~"

Dazai Osamu?

Nhớ lấy lời Mahito từng nói về việc hắn từng dụ dỗ thành công một chú thuật sư nhí rất lợi hại, hình như cũng là tên này.

Oa... sau mấy ngàn năm nhà Tsushima cuối cùng xuất hiện trí thông minh thiếu hụt sao? Lại đổi cả tên họ, Tsushima Shuji biết được truyền nhân của mình thế này có khi nào tức giận đến lật quan tài chạy ra không?

Kenjaku không khỏi cảm thán thói đời đổi thay. Nhà Zenin càng sống càng hủ bại, nhà Kamo càng sống càng bảo thủ, tới nhà Tsushima cuối cùng bị ngốc?

Nhà Gojo...Nhắc làm gì chứ, Gojo Satoru với tổ tiên của hắn khác nhau chỗ nào?

Nghĩ đi nghĩ lại kết quả cuối cùng là hắn vẫn thèm thân mình của Tsushima Shuji. Tuy 《Chú linh thao thuật》 của Getou Suguru dùng rất tốt nhưng thuật thức bug như 《Nhân gian thất cách》 càng làm người hướng tới. Chỉ cần có thân xác của đứa nhóc này, không có 《Ngục môn cương》 hắn cũng không cần sợ Gojo Satoru.

Lại cái ánh mắt ghê tởm đó....

Dazai kìm ném cảm giác muốn đấm vào mặt tên kia. Tiếp tục giả làm đứa trẻ vô tri vô hại.

Cảm ơn Thượng tầng vì mặt mũi giấu đi việc cậu chơi họ một vố. Cảm ơn Hanami tiểu thư bảo vệ tình báo. Cảm ơn Mahito ngu ngốc lây bệnh ngu ngốc cho Kenjaku. Và cũng nên cảm ơn bản thân thời quá khứ làm tên này có ám ảnh tâm lý ảnh hưởng phán đoán.

Hiện tại Kenjaku không hề hay biết mình sẽ đối mặt với cái gì trong tương lai.

"Ta là Getou Suguru. Đã nghe Mahito nói về nhóc."

Bởi vì kế hoạch đã đi được một nửa, bỏ thì uổng phí, Kenjaku quyết định thay thế Mahito lừa đứa nhỏ này về phe mình để dành cho kế hoạch dự phòng.

"Ah... Mahito-san cũng từng nhắc tới Suguru-san." Dazai tò mò "Chú là nhà sư ạ? Sao chú không cạo đầu vậy?"

"Giáo phái của ta là Bàn tinh giáo, thờ phụng Tengen đại nhân." Kenjaku giả cười "Không cần cạo đầu."

"Thì ra là vậy... chú đi vào đây để bái phỏng Tengen đại nhân đúng không?" Dazai dùng nắm tay đập vào lòng bàn tay

"Đúng vậy, muốn đi với ta sao?"

Hiện tại tất cả mọi người đều kéo sự tập trung về nơi 《Màn》 buông xuống. Hắn có thể nhân cơ hội này vừa có thể cướp 《Chú thai cửu tướng đồ》 vừa có thể bắt cóc người nắm giữ 《Nhân gian thất cách》. Còn có cái gì lời hơn như vậy sao?

Có thể là bị cái lợi mờ mắt, cũng có thể là muốn thử nghiệm, mà chắc sự thật là đầu óc mất tín hiệu, Kenjaku vươn tay chờ Dazai nắm lấy. Đứa nhỏ nghiêng đầu như đang cân nhắc (Dazai: sao tên này càng ngày càng ngu ngốc vậy?) sau đó nắm lấy bàn tay trước mặt.

Cảm giác cơ thể mất đi khống chế, Kenjaku lập tức vung tay ném ra Dazai, cả người nhảy về sau một khoảng cách. Giống như lúc này trí thông minh đi lạc mới tìm thấy đường về, Kenjaku nhìn đứa nhỏ trước mặt tràn đầy cảnh giác. Nhớ tới lĩnh vực 《Chiết cánh thiên sứ》 Kenjaku hoài nghi nhà Tsushima ngoài phản chú lực thuật thức còn giấu một cái tâm lý ám chỉ thuật thức.

Ngốc à? Tâm lý ám chỉ còn cần dùng tới thuật thức sao? Tuy cái lĩnh vực kia đúng là na ná như vậy nhưng không cần nó cậu cũng có thể lừa người thường thành người què!

Tự mang buff tăng hảo cảm độ, bản thân là hộ thao tác nhân tâm chuyên nghiệp, Dazai âm thầm đối Kenjaku tỏ vẻ khinh bỉ.

Lúc này không ai nhìn thấy cuốn sách Dazai cầm trên tay lóe một chút, từ trên người Kenjaku hút đi một viên gì đó giống như chú cầu.

"Làm sao vậy ạ?" Dazai ngây thơ chớp chớp mắt

Kenjaku nhìn vẻ mặt vô tri vô giác kia, thoáng cảm thấy mình có hơi cảnh giác quá mức. Rõ ràng là hắn chủ động để thằng nhóc chạm vào. Đứa bé kia nhìn cũng giống không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn từng bị trí tuệ của tổ tiên nhà Tsushima chơi cho một vố, đứa nhóc này có khi nào chỉ là giả vờ.

Trong lúc còn đang phân vân, hắn cảm nhận được Gojo Satoru đang chạy tới.

"Xem ra không được, Gojo-kun đến tìm nhóc. Dịp khác gặp lại."

Nhìn Kenjaku vội vã chạy đi, Dazai ôm cuốn sách đi ngược về. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, 《Chú thai cửu tương đồ》 cách chỗ này còn kha khá khoảng cách, nó có mất cắp cũng đâu có liên quan gì tới cậu!

Ah, rõ ràng cậu đã giữ chân hắn nhưng không ai đến bắt. Dazai Osamu chỉ là đứa bé yếu ớt không có sức đánh bại người xấu thôi~

Bởi vì 《Nhân gian thất cách》, Gojo không thể dựa vào 《Lục nhãn》 lần theo chú lực tàn lưu của Dazai để tìm người. Cho dù có bài trừ khu vực 《Màn》 ra thì việc tìm kiếm đứa nhỏ kia cũng khiến anh mất một chút thời gian.

Lần đầu tiên Gojo cảm thấy trường mình lớn đến vậy.

"Em đã chạy đi đâu vậy hả?"

"Mọi người chạy nhanh quá em mất dấu nên lạc đường." Dazai u oán nhìn Gojo "Người bỏ em mà chạy trước không có quyền cằn nhằn!"

"Nói dối cũng nói cho có tâm chút đi! Đứng đây mà không biết 《Màn》 ở hướng nào để chạy đến à?" Gojo tuy hơi chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng

"Cần em cưa nửa người dưới của anh đi để anh nhìn thử sao?"  Dazai lườm anh một cái

Gojo nghe vậy liền khựng lại, ngồi xổm xuống cùng độ cao với cậu nhóc. Quả nhiên hoàn toàn không thấy 《Màn》 đâu, chỉ thấy mỗi cây với cây. Sau đó tính lại, từ phòng quan sát chạy tới đây là đúng hướng rồi chỉ là trên đường có mấy ngã rẽ nên cậu nhóc lệch qua một bên.

"Xin lỗi, anh quên mất Shuji chỉ cao có một khúc."

Mặc dù là chính mình tính kế lấy chiều cao làm cớ, Dazai vẫn cảm thấy muốn đấm Gojo một cái.

"Không nói cái này, đi phá 《Màn》 trước! Dám cản anh ở ngoài anh phải cho thủ phạm biết thế nào là lễ độ!" Gojo bế xốc Dazai lên chạy về phía màn.

Nhưng mà thủ phạm có ở trong đó đâu.

Dazai bĩu môi, cuối cũng không ra tiếng nhắc nhở.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Huhu, chưa bao giờ mà gặp cái kiểu thi cử gì như chiều nay luôn á! Thi xong muốn sang chấn tâm lý. Nhưng mà đã lỡ viết rồi thôi ráng đăng cho mọi người đọc :((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info