ZingTruyen.Info

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

32

Rinkitori_Yuki

"Cái tên giáo viên vô trách nhiệm kia lại đi trễ." Nobara bất mãn

"Học sinh sắp thi đấu mà còn đi trễ, Satoru-san quá tệ!" Dazai vô cùng đồng tình mà hùa theo

"Cá hồi!" Inumaki gật đầu

"Cơ mà, thầy ấy bận cái gì mà không đi đón Dazai?" Panda tò mò "Megumi biết sao?"

"Ai biết được chứ...có khi là đi mua đồ ngọt."

Megumi nghĩ tới cái hôm mới gặp Itadori, ông thầy nào đó để mình bị Sukuna đánh mà đi mua bánh

"A... vì bận mua đồ ngọt sao? Lý do này cũng quá..."

Junpei muốn giúp giáo viên chủ nhiệm bào chữa một chút, nhưng không chút thương tình bị cắt ngang.

"Đừng tìm cách bào chữa cho tên đó, Junpei!" Maki đỡ trán " Ai chứ Satoru thì có thể lắm."

"Đúng vậy..."

Megumi bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt liên tục nhìn về phía Dazai có vẻ muốn nói gì đó lại ngập ngừng không nói.

Từ hôm Itadori qua đời, cậu đã không nói với Dazai lời nào. Đầu óc hạ nhiệt xong mới phát hiện mình tự dưng giận chó đánh mèo, đơn phương khởi xướng chiến tranh lạnh với cậu nhóc. Mấy ngày đầu Dazai còn sẽ nhắn tin với cậu, sau một thời gian giống như phát hiện mình bị làm lơ nên cũng không nhắn gì nữa.

Megumi thấy lương tâm cắn rứt cực kì, nhất là khi lại nghe tin Dazai bất tỉnh được thầy Gojo đưa về sau đó đã xuất ngoại dưỡng bệnh. Tâm lý Dazai vốn không ổn định, rõ ràng khó khăn lắm mới trở nên thân cận với người nhà, mà cậu lại đem thằng bé đẩy ra. Có khi nào việc này khiến cậu nhóc bị tổn thương không? Bởi vì vậy nên mới khiến bệnh tái phát sao?

Trong lúc Megumi đang làm công tác tư tưởng muốn tìm cách cùng em trai nhà mình làm lành, vị giáo viên bất lương nào đó rốt cuộc xuất hiện.

"Tất cả mọi người đã đến đủ rồi à? Buổi sáng tốt lành nha!!! Đi công tác về có quà cho mọi người nà~"

Gojo Satoru đẩy một cái rương kim loại to tướng chạy tới, dừng trước mặt mọi người. Thấy không ai đáp lại cũng không hề cảm thấy xấu hổ mà bắt đầu đem một đống búp bê nguyền rủa tặng cho học sinh trường Kyoto. Dazai nhìn mấy con búp bê, sau đó thật lòng cảm thán búp bê của Kyusaku vẫn còn đáng yêu chán.

"Quên không nói, không có phần của Iori!"

"Ai mà cần chứ!!"

Vốn vẫn luôn ưu nhã giữ lễ nãy giờ, vị giáo viên trường Kyoto lập tức bị đánh vỡ bộ mặt thật mà giận dữ gầm lên.

"Em nói rồi, Satoru-san với cái nết đó sẽ ế cả đời." Dazai nhỏ giọng thì thầm

"Nhân sinh gian nan có những chuyện không cần vạch trần." Shoko bình tĩnh nói

"Trong tâm hiểu rõ là được."Yaga hiệu trưởng tiếp lời

Thính lực của chú thuật sư tất nhiên nghe thấy cuộc hội thoại này một cách rành mạch, dù sao Dazai mấy người cũng không muốn giấu. Hai trường Tokyo và Kyoto vốn không ưa nhau đột nhiên vì vấn đề này mà cùng chung ý tưởng.

Tên mạnh nhất nào đó một lần nữa là ngoại lệ.

"Shuji dạo này hay nói móc anh lắm á nha~ Rõ ràng anh yêu em như vậy, em nỡ lòng nào...Không lẽ em không yêu anh sao?"

Gojo dạo này diễn vai khổ tình nghiện rồi, nhập vai vô cùng nhuần nhuyễn Vừa nói vừa lập tức mang lên khuôn mặt khổ sở u buồn, đôi 《Lục nhãn》 xinh đẹp như đang phát sáng kia càng thêm long lanh ngập nước. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không kìm được mà muốn thỏa mãn khẩn cầu của người này.

Mặc dù họ biết rõ rằng, ẩn trong cái vỏ bọc xinh đẹp đó là một tên nhây chúa :))

Trong khi tất cả người có mặt ở hiện trường đều bị Gojo Satoru phát động mỹ nhan bạo kích làm cho đầu óc không rõ ràng lắm, Dazai Osamu một lần nữa chứng minh ngoại trừ tấn công vật lý ra thì cậu nhóc miễn dịch với mọi công kích!

Ah~ So việc dùng sắc đẹp lừa dối người khác thì Dazai này có thua ai bao giờ!

"Xin lỗi, em không có hứng thú với mấy ông chú đầu bạc." Dazai run lên chạy nấp ra phía sau hiệu trưởng trường mình

Bị câu nói của Dazai chọc tỉnh lại nhìn đứa bé đáng thương nấp sau thầy Yaga, ánh mắt những người khác nhìn về phía Gojo dần dần phức tạp.

Không đến mức... Gojo Satoru cho dù có vô lương đến đâu đi nữa cũng sẽ không đối trẻ em hạ tay đúng... không?

Sau đó họ tuyệt vọng phát hiện Gojo mà có làm vậy thì họ cũng hoàn toàn không cảm thấy kì quái.

《Lục nhãn》 thu thập cảm xúc, đầu óc cũng không tệ lắm, Gojo rất nhanh hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy rất bất đắc dĩ nhưng vẫn chiều theo ý Dazai. Lập tức treo lên bộ mặt đau khổ nhìn những người xung quanh.

"Tư tưởng thật là xấu xa! Mấy người đang nghĩ cái gì kì quái đúng không?" Gojo ôm ngực một bộ bị tổn thương "Gojo Satoru này là người như vậy sao?"

Mọi người nghe vậy chột dạ ho khan liên tục, nhìn trời nhìn đất nhất quyết không nhìn Gojo. Bởi vì họ cũng không thể dối lòng nói ra phản bác được.

Utahime thoát khỏi cái ý tưởng kì quái kia liền biết Gojo bị Dazai gài, thiếu điều muốn vỗ tay khen hay

"Tớ thích đứa bé này!"

"Có thích cũng không phải nhà Iori! Shuji là của nhà này!"

Gojo một giây thoát vai cười hì hì mà khiêu khích. Trường Kyoto vô ngữ nhìn người nào đó thuấn di đến chỗ thầy Yaga lại ôm Dazai chạy đến trước mặt họ khoe khoang. Thầy trò này quả nhiên là cùng một trường, đem đứa nhỏ coi như linh vật mà khoe khoang mãi thật là quá đáng! Vì sao trường họ không có linh vật??

Trở thành linh vật, Dazai đã quá mệt mỏi để phản kháng.

"Cái rương này là gì vậy?"

Học sinh trường Tokyo lúc này tò mò đánh giá cái rương Gojo vác theo. Thành công ngăn chặn hành động ấu trĩ tiếp theo của thầy giáo mình. Gojo vừa nghe nhắc tới cái rương liền thần thần bí bí mỉm cười.

"Cái này là một bất ngờ!"

Inumaki vươn tay gõ gõ vào cái hộp, bên trong cái hộp vang ra tiếng gõ lại.

Vật sống?

Mấy người hiện diện ở chỗ này nghi hoặc nhìn nhau lại nhìn cái hộp. Gojo buông ra Dazai, tiến tới đem mặt của cái rương quay lại, trùng hợp đối diện hai vị hiệu trưởng.

"Suprize!!"

Nắp cái rương bị người đẩy mở, Yuuji từ bên trong nhào ra đứng tạo dáng.

"Hai~Oppappi!"

Toàn trường im lặng không tiếng động, Dazai cực kì nể tình giúp vỗ tay. Nhưng mà một tiếng vỗ tay giữa sự im ắng cũng không xua tan bầu không khí kì quái này mà còn làm nó càng thêm kì quái hơn.

Sau đó học sinh trường Tokyo bùng nổ.

"Itadori!!!!!"

"Cậu còn sống thật tốt quá!!"

"Cái tên ngu ngốc này!"

"Dám giả chết lừa mọi người hả?"

"Dám hại bổn cô nương lãng phí cảm tình!!"

Dazai lộc cộc chạy về phía Shoko bắt đầu đứng xem diễn. Nhìn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của ông Gakuganji, Dazai cảm giác trưa nay có thể ăn nhiều một chén cơm. Tất nhiên vẻ mặt hiệu trưởng trường họ vẫn nghiêm nghị bình tĩnh, nhưng cả Shoko và Dazai đều biết Gojo Satoru nhất định sẽ gặp phải chính tông Yaga thiết quyền.

"Đến lúc đó nhớ bám lấy tên kia." Shoko dùng khí âm nói nhỏ

"Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!" Dazai mấp máy môi đáp lại

Hai người đạt thành chung nhận thức tiếp tục quay về xem diễn.

Gojo Satoru: Cảm giác có điêu dân muốn hãm hại trẫm!

Trường Kyoto sau khi bên kia bùng nổ xong mới từ ngạc nhiên thoát ra. Sắc mặt vừa tò mò vừa kiêng kị nhìn Yuuji. Lọ chứa của Sukuna tất nhiên sẽ không nhận được thái độ tốt lành gì từ các học sinh trực thuộc với thượng tầng.

Từng trường về phòng riêng để tu chỉnh lại. Dazai ôm lấy cái valy mà nhìn khung cảnh hỗn loạn trong phòng. Mấy người bắt Yuuji cầm cái khung di ảnh đứng phạt, Yaga hiệu trưởng đang tính sổ với Gojo. Dazai đứng yên lặng trong góc, cảm giác mình cùng những người khác cắt mở ra hai thế giới.

Mà cũng đúng, vốn đã chẳng phải cùng thế giới.

Dazai buồn cười mà nghĩ.  Nói đến đồng hương, hai tháng không gặp không biết Kyu thế nào. Fyodor sẽ không chỉnh chết cậu nhóc chứ?

"Dazai... có thể ra ngoài với anh một lát sao?"

Giọng nói ngập ngừng vang lên kéo Dazai khỏi suy nghĩ, cậu ngẩng lên phát hiện là Megumi.

"Có chuyện gì sao Megumi-niisan?"

Hỏi là vậy, Dazai biết Megumi cảm thấy có lỗi. Vốn cũng chẳng phải lỗi của anh ấy, là cậu cố ý dẫn đường. Nhưng mà cái người này thật là... tội gì cũng kéo lên người mình gánh, lại còn có khuynh hướng tự hủy.

Dazai phức tạp nhìn Megumi sau đó thở dài một hơi.

Ai bảo hiện tại cậu là người tốt chứ?

"Bởi vì khi đó áp lực quá mức nên là... anh xin lỗi. Rõ ràng không phải do Dazai nhưng anh lại ấu trĩ giận dỗi làm lơ em..." Megumi cúi đầu

"Megumi-niisan! Nhìn em này!"

"Ah?" Megumi vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh đèn Flash

"Hì hì, Megumi-niisan phiên bản siêu giới hạn! Em phải đem tấm hình này khoe với Satoru-san!" Dazai giơ điện thoại cực kì hưng phấn xem ảnh chụp

"Ha? Chờ chút...em..." Megumi bị làm cho luống cuống.

Tội lỗi gì đó cậu không thấy nữa thay vào đó là sự hoang mang và bất lực. Hoang mang tất nhiên là vì sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Bất lực là vì đứa em út nhà bọn họ rốt cuộc bị tên người giám hộ bất lương kia ảnh hưởng rồi!

Dazai mà biết chắc sẽ cười chết. Đùa à? Ai cần tới tên kia lây bệnh?

"Megumi-san muốn xin lỗi em mà~ Bị làm lơ cả tháng em tổn thương lắm á~"

Dazai ôm tim, vẻ mặt đau khổ một cách phù hoa giống như sợ người ta nhìn không ra mình đang diễn vậy. Megumi nhìn Dazai, vẻ mặt càng ngày càng vô ngữ. Anh hít sâu một hơi, ngồi thấp xuống nắm lấy hai vai cố định lại để cậu nhóc nhìn thẳng mình sau đó vô cùng nghiêm túc mà nói.

"Em... tách xa thầy Gojo một thời gian đi! Lời khuyên chân thành đó!"

"Vậy là chúng ta huề rồi đúng không?" Dazai tủm tỉm cười "Đừng có lo nghĩ không đâu nữa nha! Thi đấu cố lên!"

Megumi bị lời cậu nhóc làm ngây ngẩn cả người, sau đó cũng không kìm được cười khẽ một tiếng. Gì vậy chứ... cuối cùng người bị trấn an là anh sao?

"Vậy chờ đó mà xem! Trường chúng ta sẽ thắng!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Chiều thi môn cuối xong là khỏe rồi...

Dazai Osamu: Không có ý nhằm vào ai nhưng mà so diễn sâu thì mọi người ở đây đều không có cửa :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info