ZingTruyen.Info

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

3

Rinkitori_Yuki

Dazai đã chuyển đến ở nhà Gojo được vài ngày, tuy đồ đạc chủ yếu vẫn để ở nhà chính gia tộc Tsushima nhưng mấy ngày nay vẫn phải dọn dẹp nhiều lắm.

Tất nhiên Gojo đã nắm quyền giám hộ của người mang 《Thập chủng ảnh pháp》của nhà Zen'in rồi nên mấy người trong hội đồng chú thuật sư sẽ không dễ dàng để ảnh hốt thêm đứa nhỏ nhà Tsushima về hộ khẩu. Vì cho dù Dazai biểu hiện ra là một người bình thường không có chú lực, nhưng trí tuệ của cậu nhóc thể hiện ra trong các cuộc đàm phán và những quyền lực, tài sản lẫn đường dây tình báo nhà Tsushima nắm trong tay vẫn thể hiện ra đứa nhỏ này giá trị cao đến mức nào.

Nhưng mà Gojo Satoru ngoan ngoãn nghe họ mới là lạ. Nhận được lệnh giám sát xong anh ta đã chạy tới nhà Tsushima đại náo một trận giành được quyền giám hộ. Nếu không phải hứa hẹn sau khi xác định Dazai không có nguy hiểm sẽ tùy ý cậu nhóc trở về tiếp nhận gia tộc thì nhà Tsushima đã kéo cả nhà Gojo đồng quy vu tận.

Thượng tầng lúc này quở trách vài câu xong cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ Dazai tiếp nhận nhà Tsushima mới có thể tiếp cận lợi dụ cậu nhóc làm việc cho mình.

Đừng hỏi bọn họ vì sao không xử nhà Tsushima luôn và vì sao lại đặt niềm tin một đứa bé 8 tuổi có thể lên làm gia chủ thế?

Không giống ngự tam gia chỉ chăn chăm trong giới chú thuật, gia tộc Tsushima là một cổ tộc lâu đời ăn sâu vào nhiều lĩnh vực trong bộ máy nhà nước của Nhật Bản. Vậy nên dù dòng chính của họ chết mất vẫn còn dòng phụ, và tất cả đều là một đám kẻ điên tôn thờ dòng chính vô điều kiện. Nói đúng hơn là tôn thờ dòng máu thuần huyết có khả năng truyền thừa thuật thức phản chú lực vô điều kiện. Nếu lần này cứu ra không phải là đứa trẻ kế thừa chú thuật gia truyền, bọn họ chắc chắn sẽ không tâm bình khí hòa với cái chết của toàn bộ dòng chính đâu.

Với cái đám quái vật nắm giữ chính trị và tài chính quốc gia này, thử mà họ dám đụng vào gia tộc Tsushima hay tiểu thiếu gia nhà họ xem, cả đất nước này sẽ xảy ra nội chiến mất.

Ngoài việc Gojo ngăn cản thì sức ép của gia tộc này cũng là một phần lý do khiến hội đồng chú thuật từ bỏ án tử hình Dazai. Cái việc để Gojo đi theo giám sát cũng là Dazai mở miệng trước, chứ không thì đừng mong đám người nhà kia cho phép ai tiếp cận cậu nhóc. Hơn nữa, chỉ cần nói chuyện với Dazai trên bàn đàm phán một lần thôi sẽ nhận ra đứa bé mang khuôn mặt như thiên sứ này có đầu óc ma quỷ cỡ nào. 8 tuổi lên chức gia chủ tất nhiên chỉ là chuyện chơi. Quan trọng hơn là cậu nhóc còn nhỏ nên họ vẫn mang hy vọng có thể dễ dàng dùng cách nào đó mà điều khiển đứa bé này.

Quay về vấn đề dọn nhà. Chủ yếu là Megumi dọn. Vì Gojo chạy đôn chạy đáo đi nhiệm vụ suốt và Dazai thì vừa xuất viện xong.

"Osamu-chan~ xem anh có cái gì này?"

Đang nằm trên giường đọc sách, Dazai bị giọng điệu này làm cho nổi da gà. Cậu bất mãn ngẩng đầu lên nhìn cái tên lấp ló ở ngoài cửa và không lạ gì khi nghe thấy tiếng Megumi la oai oái ở phía xa.

"Thầy Gojo!! Thầy mà làm loạn nhà lên nữa là em đánh thầy á!"

Gojo cười hì hì tung tăng nhảy tới bên cạnh giường, giơ một tờ giấy trước mặt Dazai.

"Giấy báo nhập học?" Dazai nghiêng đầu

"Đúng vậy! Hồi trước em toàn học ở nhà đúng không? Gojo-san đã cố gắng để đưa em đến với cuộc sống học đường đầy vui nhộn cuối cấp!"

"Thằng bé mới 8 tuổi thôi, nói gì như sắp thi đại học vậy?" Megumi tiến tới "Tiểu học Teitan? Cũng tốt..."

"Đúng dị! Gojo-san đã ra tay thì phải cho mấy đứa trải nghiệm tốt nhất!"

Bởi vì nhận định Dazai không có chú thuật, cả Gojo và Megumi đều đồng ý đưa đứa nhỏ này đi học ở trường học thường. Dazai lẳng lặng mỉm cười nhìn hai người nói chuyện, không ai để ý ánh mắt trống rỗng như hố đen kia của cậu cả. Từ ngày nhận ra sự tồn tại của chú linh, Dazai một lần nữa quấn băng che lại một bên mắt của mình. Có thể vì Odasaku mà sẵn sàng dùng hai mắt quan sát thế giới kia không có nghĩa cậu cũng muốn đặt lòng chờ mong cho thế giới này. Dù sao ở đây cũng có một tên hay đeo băng bịt cả hai mắt khi ra ngoài, nên việc dùng băng vải che một mắt của Dazai không có bị họ dị nghị.

"Gojo-san tuyệt thật ha..."

"Ah? Osamu-chan khen anh sao? Megumi! Em xem cậu nhóc còn khen thầy nữa! Em nên học tập thành thật với suy nghĩ như em ấy đi!"

" Em đấm thầy giờ đó!"

"Cơ mà cũng giữa năm rồi nên nhà trường yêu cầu kiểm tra năng lực để xếp lớp. Mai anh sẽ đưa em đi làm thủ tục với bài kiểm tra."

"Vậy thì nhờ anh."

Tuy là không ham hố gì cho cam, nhưng hiện tại trong thời kì bị giám sát nên Dazai cũng rất hiểu chuyện. Nói chung, cho đến khi Shousetsu chịu buông tay cho cậu chết, hoặc đưa cậu về bên kia, hoặc hai thế giới hòa nhập xong luôn thì đóng vai gia đình với những người này cũng không sao. Cậu cần có thêm thông tin về thế giới này và cũng quá lười biếng để tự mình làm chủ một gia tộc hay là đấu trí với đám lão già trong hội đồng chú thuật. Mấy người phân gia nhà Tsushima không phải đang làm rất tốt sao? Cứ để họ làm đi, tiền vào túi cậu là được. Bây giờ cậu chỉ là đứa bé 8 tuổi ngây thơ, đáng thương, bị chấn động tâm lí thôi.

Ngày hôm sau bọn họ đến trường tiểu học Teitan, hiệu trưởng tiếp đãi Gojo trong khi Dazai đi làm bài kiểm tra năng lực. Chưa đầy 5 phút, Dazai đã quay trở lại.

"Em quên gì sao?"

"Không. Tôi làm bài xong rồi." Dazai cười nói

Gojo cũng không ngạc nhiên mấy, anh biết tuy là Dazai bị bắt làm thực nghiệm thể, nhưng đám người kia sẽ không để việc giáo dục cậu nhóc bị dừng lại. Vậy nên Dazai có thể làm bài ưu tú thế nào cũng không lạ.

Hiệu trưởng hơi giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh lại mời giáo viên tới chấm điểm. Trong khi chờ đợi, ông bảo một người đưa Dazai đi tham quan quanh trường.

"Đây là khu lớp 5. Bên cạnh là khu lớp 3 và lớp 4. Lớp 1 và lớp hai học ở dưới lầu." Cô giáo Kobayashi vừa đi vừa giới thiệu với Dazai "Phòng mỹ thuật và phòng thực hành dùng chung vậy nên giáo viên sẽ báo trước nếu đăng kí được."

"Cô là giáo viên chủ nhiệm sao?"

"Cô à? Cô chủ nhiệm lớp 1." Kobayashi nói "Nếu như em có gì cần giúp đỡ thì có thể đến phòng giáo viên hoặc là lớp đó để tìm cô."

Cùng cô giáo tham quan một vòng trường học trở về, Dazai đã trở thành tâm điểm của trường học. Một học sinh 8 tuổi làm bài đánh giá năng lực trong 5 phút mà lại đúng hết đáp án chưa kể ngoại hình còn ngoan ngoãn đáng yêu, nói chuyện lịch sự ưu nhã. Dazai trở thành học sinh bị các giáo viên khối 3 giành giựt. Không, thậm chí có người đề nghị cậu nhóc học nhảy lớp lên lớp 5.

"Tiền bối mới chuyển đến?" Đang thu dọn sách vở, Conan nghe đám bạn nói liền hiếu kì hỏi

"Đúng vậy! Mấy giáo viên đang nói rất nhiều về ảnh á!" Mitsuhiko nói "Bài thi của ảnh max điểm luôn! Lại còn sửa lại đề sai nữa!"

Conan trong lòng cười nhạo mấy đứa nhỏ vì bài kiểm tra tiểu học mà nhao nhao nhưng ngoài mặt vẫn cố chú ý lắng nghe.

"Anh ấy tên gì cậu biết không?" Genta hỏi

"Hình như là...Dazai Osamu?" Ayumi chớp chớp mắt

Bàn tán về bàn tán, nhưng chỉ tò mò một chút mà thôi, mấy đứa nhỏ cũng sẽ không vì người xa lạ mà để ý nhiều. Cho đến chiều hôm đó họ đụng nhau ở một quán đồ ngọt.

"Ah! Là tiền bối mấy thầy cô nhắc tới nè!" Mitsuhiko la lên

"Anh bị thương sao? Vì sao lại quấn băng vải vậy?" Ayumi cảm thán

Đang chán đến chết chờ Gojo càn quét đống đồ ngọt, Dazai nghe tiếng gọi liền nghi hoặc nhìn lại.

"Xin lỗi, mấy bạn ấy nghe cô Kobayashi nói về anh nên hơi tò mò...Anh không muốn thì không cần trả lời đâu." Conan bất đắc dĩ thay họ xin lỗi, Haibara ở bên cạnh nhìn Dazai có chút kì quái.

"Không sao..." Dazai lướt mắt đánh giá Conan, trên mặt cậu treo lên nụ cười ngây thơ đáng yêu "Anh là Dazai Osamu, vừa mới chuyển tới. Mấy đứa là học trò của cô Kobayashi sao?"

Conan không hiểu sao rùng mình, cứ như là bị nhìn thấu thân phận, nhưng xem vẻ mặt ngây ngô cùng băng vải quấn đầy người của Dazai, Conan lại tự gạt phắt suy đoán của mình.

"Em là Ayumi! Đây là Conan, Ai-chan, Mitsuhiko và Genta! Bọn em chính là đội thám tử nhí!"

"Thật lợi hại nha! Mấy đứa cùng nhau ăn bánh đi! Anh mời! Osamu-chan mới vừa chuyển đến còn mới lạ, sau này để ý thằng bé hộ anh!" Gojo im lặng nãy giờ chen vào

"Cứ để cho bọn em!"

Nhìn đám nhỏ bị Gojo dụ dỗ, Dazai vô tình chạm mắt Conan, cùng nở nụ cười bất đắc dĩ.

Nhưng mà tất nhiên mọi chuyện chẳng vui vẻ được bao lâu, tiếng hét thất thanh cùng với sự hoảng loạn lan tỏa. Có án mạng xảy ra.

Dazai liếc mắt một cái nhìn ra hung thủ, nhưng mà cậu lại chỉ vui vẻ xem Conan chạy đôn chạy đáo phá án. Lại còn muốn dùng đồng hồ gây mê Gojo để mượn lời nhưng mà đang bật 《Vô hạ hạn》nên kim gây mê bó tay. Conan hơi nghi hoặc vì sao Gojo không trúng chiêu nhưng mà cậu suy đoán có lẽ cậu bắn trật nên cũng không nghĩ nhiều.

"Hung thủ chính là người kia." Dazai xem đủ rồi vươn tay chỉ về phía thanh niên đang tái mặt đứng cạnh quầy tiếp tân

"Hah? Thằng nhãi kia nói bậy cái gì? Cảnh sát mấy người sẽ không tin một đứa nhóc đi?"

"Cậu bé cháu nhìn thấy gì sao?" Thanh tra Megure biết Conan vẫn hay xuất hiện ở chỗ như thế này nhưng đứa nhỏ này là mới gia nhập thì phải, nhìn rất lạ mắt.

"Không phải là thủ thuật đơn giản sao Gojo-san?" Dazai ngây thơ ngẩng lên nhìn người giám hộ "Cả mấy bé lớp 1 cũng nhìn ra được. Conan-kun nói đúng không?"

"Có lẽ là vài chi tiết chỉ có trẻ con mới để ý." Gojo nhìn cảnh sát tỏ vẻ khó xử liền bật cười

"Đ...đúng rồi..." Conan khá ngạc nhiên khi Dazai chỉ đúng hung thủ, cũng biết là người này đang dẫn đường cho mình nói liền thuận thế phá án

Xong việc được thả ra ngoài, Conan vừa đi vừa suy nghĩ gì đó và trượt té. Gojo đỡ cậu nhóc đứng vững sau đó cùng Dazai rời đi. Không biết sao Conan thấy vai mình nhẹ hẳn.

Toàn cảnh thấy Gojo dùng thuật thức vướng ngã con người ta rồi vờ tốt bụng tiện nhổ chú linh Dazai im lặng coi như không biết.

"Hôm nay cậu im lặng vậy Haibara?" Về đến nhà tiến sĩ Conan hỏi.

"Cậu nhóc kia...là con út của nghị sĩ Tsushima."

"Hah? Tsushima nghị sĩ mà tháng trước gặp hỏa hoạn?"

"Đúng vậy, đó là Tsushima Shuji. Bị chính bố mình đưa đi làm thực nghiệm thể nghiên cứu. Tôi từng thấy cậu ta trong phòng thí nghiệm." Haibara gật đầu

"Tsushima nghị sĩ hợp tác với tổ chức áo đen thí nghiệm lên cơ thể người?" Nghĩ tới báo đưa tin người con út nhà Tsushima bị giết hại ba năm trước, lại nhớ tới cậu nhóc trắng bệch gầy yếu kia, Conan lạnh hết cả người

"Ừ... được cứu ra cũng tốt." Haibara mím môi "Với thân phận của cậu nhóc hiện tại sẽ được bảo vệ tốt thôi. Tên họ cũng thay đổi rồi."

Năm đó cô theo cha mẹ tiến đến xem thực nghiệm, không thể nào quên được ánh mắt của đứa bé bị nhốt trong lồng kính kia. Tinh xảo, không sức sống, cứ như một con búp bê xinh đẹp tùy ý người khác sắp đặt bản thân. Ánh mắt của đứa nhỏ quá thanh thấu, làm cho người vốn nên trở thành máu lạnh như cô cũng không kìm được thấy tâm linh run rẩy. Ánh mắt kia không giống một đứa trẻ, nó giống như thần linh lạnh nhạt nhìn xuống nhân gian.

Ít nhất hiện tại đứa bé kia cũng tự do...

"Vừa rồi cậu nhóc kia định bắn kim về phía anh á! Đáng sợ ghê..." Gojo vừa đi vừa mè nheo

"Có sao?" Dazai chớp chớp mắt giả ngu

"Osamu-chan đừng có mà giấu nghề! Anh biết em nhìn thấy á nha! Lại còn mở miệng giải vây cho thằng nhóc nữa!" Gojo bĩu môi

"Nếu không đi mau sẽ không kịp mua daikufu dâu tây mà anh muốn đâu. Đã 6 giờ chiều rồi." Dazai đổi chủ đề

"Aahhh! Nhanh chân lên mới được!" Gojo cũng không có gặng hỏi, nhanh chân bước về phía tiệm bánh trước mặt.

Dazai nhìn người giám hộ của mình bỏ mình mà chạy trước, cũng không hiểu vì sao vừa ra một tiệm bánh lại phải ghé một tiệm bánh khác luôn. Cái này chắc có mỗi vị đại thám tử bên trụ sở thám tử vũ trang mới hiểu được đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info