ZingTruyen.Asia

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

28

Rinkitori_Yuki

Gojo gia chủ không tham gia với bọn họ đi gặp yêu quái, anh biết mình bị người kiêng kị cũng không muốn khiến bạn mới của mình chọc phiền phức.

Hơn nữa mỗi lần theo Shuji đi vào cung về, nhà Gojo lại bị con cáo già kia lạm quyền phái cho một đống nhiệm vụ, khiến anh còn chẳng có thời gian chơi bời. Tính toán một chút, Gojo thấy đừng làm nhiệm vụ nhiều lên thì tốt hơn.

Vậy nên thay vì tiến cung, Gojo thường xuyên kéo bạn thân Zenin của mình đi bái phỏng nhà Tsushima.

Không thể đắc tội hai vị ôn thần, Tsushima gia chủ bất đắc dĩ chấp thuận bọn họ ghé thăm. Từ đó Tsushima Shuji làm quen với người nắm giữ 《Thập chủng ảnh pháp》, Zenin Meguro, lớn hơn cậu 4 tuổi.

Cùng Fushiguro Megumi giống nhau y đúc, chỉ là càng thêm ôn hòa giữ lễ như một vị quý công tử. Meguro cũng nhanh chóng bị Shuji công lược, thường xuyên thay cậu nhóc mắng Gojo gia chủ.

Năng lực của cậu là bị Gojo gia chủ lộ ra, nhưng Zenin thiếu chủ ngoại trừ lo lắng cho cậu cũng không có biểu hiện gì khác. Hoặc là diễn kịch quá cao minh hoặc đơn thuần xem cậu như em nhỏ, Shuji cân nhắc xác định là người sau.

Thật thú vị, bất cứ người nào gặp cậu cũng đều có hảo cảm cao đến kì lạ.

Kamo Noritoshi là thiếu chủ của nhà Kamo thời bấy giờ, cũng thông qua Seimei tiến tới kết bạn. Lý do? Ngoại trừ tò mò về cậu thì tên kia bị gia tộc ép buộc.

Cái gì mà thiếu niên thiên tài, người thừa kế gia tộc danh giá đều đến họp nhóm chơi với nhau, hắn không tham gia sẽ khiến gia đình họ rớt giá.

Nghe xong tự thuật ngoại trừ Gojo gia chủ cười nhạo rất lớn tiếng ra thì tất cả đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Âm dương sư gia tộc, Fujiwara và Minamoto thiếu chủ tuổi quá lớn cùng bọn họ không chơi thân nhưng cũng có giao thoa. Ít nhất Fujiwara Michitsuna làm người rất có ý tứ. Minamoto Yorimitsu lại quá có dã tâm và làm việc quá mức cực đoan. Tất cả mọi người trong nhóm kính trọng hắn lại cũng không thích hắn.

Tsushima Shuji cứ như vậy trải qua 2 năm sống tại Heian. Tròn 12 tuổi năm ấy, cậu chính thức tiến vào Chú thuật đình bắt đầu thi triển quyền cước. 《Nhân gian thất cách》 quá bug, chạm nhẹ một cái chú linh liền tan biến. Người xem qua Tsushima thiếu chủ phất trừ chú linh đều bắt đầu đi đồn cậu là cái gì thần tử chuyển thế chuyên đi tinh lọc cái ác.

Gojo đám người nghe tin xong cười suýt thì đau sốc hông, liên tục chọc ghẹo cậu suốt một tháng.

Tsushima gia địa vị càng ngày càng cao, đến Ngự tam gia cũng phải nhân nhượng họ vài phần. Mấy vị thiếu chủ, nay đã lên làm gia chủ, không mấy bất mãn lại còn lộ ý muốn bảo hộ cậu nhóc, trấn áp đám người muốn làm sự trong Chú thuật đình. Âm dương liêu bên kia Seimei cũng thành công tấn chức đệ nhất âm dương sư, quan hệ hai bên gió yên sóng lặng.

Nhưng mà thuật thức của Shuji lộ ra khiến rất nhiều người kiêng kị. Như Shuten Douji từng bình luận, sự tồn tại cậu nhóc chính là khiêu khích quyền uy.

Bóng ma đè ép trên đầu khiến đám người không thể nhẫn nhịn quá lâu. Năng lực này quá nghịch thiên, thần ma yêu quái, chú thuật sư, âm dương sư, thần quan,... không có một người có thể giữ lại năng lực nếu bị cậu nhóc chạm vào.

Năng lực quá lớn, nhất niệm chi gian liền có thể điên đảo cả kinh đô, không khó hiểu khi rất nhiều kẻ bắt đầu xem Tsushima Shuji là cái gai trong mắt. Nhưng ngại với năng lực và nhân mạch của cậu mà án binh bất động.

Với tâm thái này, chỉ cần một tia lửa sẽ thành công khiến sự bất an của bọn họ bốc cháy. Mà có kẻ lợi dụng tình hình đó được ăn cả ngã về không mà ra tay.

Tsushima Shuji nhận nhiệm vụ xử lý chú linh đặc cấp, không may bị chú nguyền sư bao vây. Trong khi nguy cấp thành công sáng tạo lĩnh vực.

"Triển khai lĩnh vực,《 Chiết cánh thiên sứ》."

Bỉ ngạn hoa trải dài trên mặt đất. Ánh hoàng hôn đỏ như máu chiếu khắp lĩnh vực. Cảm giác như mọi sự sống nơi đây đều bị rút cạn. Nơi giao du giữa nhân gian và địa ngục, người chưởng quản lại là một thiên sứ.

Thiếu niên mặt vô biểu tình, đôi cánh sau lưng bị xiềng xích quấn chặt. Ánh mắt không có cảm xúc chỉ hờ hững nhìn những kẻ bị kéo vào lĩnh vực như thần linh nhìn xuống nhân gian. Mà xác thực cũng là như vậy.

Chiết cánh thiên sứ. Không thể trở về thiên giới. Không thể tiến vào địa ngục. Chỉ có thể bồi hồi giữa nhân gian.

"Về mặt nào đó đúng là rất thích hợp. Nhưng mà thời đại này gặp phải giả thiết phương Tây kết hợp thần thoại phương Đông cũng thật kì quái... Ra ngoài có khi sẽ bị nhầm là yêu quái thiên cẩu mất..."

Dazai vươn tay túm xuống một cọng lông vũ. Đôi cánh trắng bị màu hoàng hôn nhuộm hồng, lông vũ cũng giống như là nhiễm máu. Xiềng xích quấn quanh càng làm cho đôi cánh trở nên thê mỹ.

"Vậy... tác dụng của nơi này là gì ta?"

Cấm mọi dị năng, cái này thì chắc chắn phải có. Chú linh ở năng lượng thể vào đây chắc sẽ bay hơi. Có thực thể như Sukuna vào đây sẽ biến thành người thường. Yêu quái tiến vào sẽ hiệ  nguyên hình trở về bản thể.

Ngoài vụ đó ra nơi này còn có năng lực nào khác không? Ít nhất... phải liên quan đến cái tên một chút.

Đám người bị tiêu trừ năng lực hoảng loạn đứng giữa rừng bỉ ngạn, mãi một lúc mới ngẩng đầu nhìn về nơi Shuji đang đứng. Ở trên cao không nghe rõ lắm họ nói gì, chỉ loáng thoáng hiểu được họ mắng cậu không phải người. Shuji ác thú vị cười một tiếng.

"Thiên sứ thì chỉ có người chết mới có thể gặp."

Vừa dứt lời, xiềng xích càng quấn chặt lấy đôi cánh của cậu, Shuji mở lớn mắt.

Chú nguyền sư toàn bộ tự sát.

Bởi vì cậu nói chỉ có người chết mới có thể thấy thiên sứ, bọn họ nhìn thấy cậu liền tự sát?

Là chú ngôn giống gia tộc Inumaki sao?

Không giống lắm...

"Thật là... đều chết hết lấy gì thử nghiệm bây giờ..." Đưa tay bóp trán, Shuji nhỏ giọng thở dài

Sống lại?

Xiềng xích buộc chặt khiến Shuji cũng cảm thấy được đau đớn cho dù đôi cánh kia chỉ tồn tại trong lĩnh vực. Nhưng hiện tại cậu chẳng có tâm trạng để ý cái này.

"Lĩnh vực hệ siêu linh? Xâm nhập vào trí não và lập trình lại tư duy sao?" Shuji nghiêng đầu " Mấy người kia còn tính là người không? Hay chú linh? Chú hài?"

Vẫn giữ được bản tính ban đầu, hoàn toàn không nhận ra mình đã chết. Hiện tại còn rất hăng hái muốn tìm đánh cậu. Xem ra đúng là sống lại thật.

Nhưng mà hình như quy tắc ban đầu bị cấy vào nhận thức của họ vẫn còn tác dụng nên làm người sống, họ không nhìn thấy cậu.

Shuji thử nghiệm một chút, ám chỉ cho bọn họ lục đục nội bộ bắt đầu chém giết nhau. Phát hiện ở tình trạng này trừ khi khiến mấy người kia nhận ra bản thân họ đã chết, nếu không bị thương nặng cỡ nào họ vẫn sẽ tự hồi phục.

Bởi vì cậu muốn bọn họ sống, nên cho dù họ đã chết, quy tắc của lĩnh vực vẫn sẽ hồi phục thương thế của họ và tư duy bị bóp méo sẽ khiến họ cho rằng mình còn sống.

Giống như... ở trong óc hạ ám chỉ, lĩnh vực sẽ điều khiển tư duy của người bị hạ chú chấp hành.

Thiên sứ thẩm phán, tội nhân không thể chống cự.

Có thể gọi là lệnh chú?

"Ah, có người nhận ra."

Shuji phát hiện có vài người đã chết. Dù sao họ đã chết từ câu lệnh đầu tiên cậu hạ đạt, hiện tại sống là do cậu bóp méo tư duy của họ. Nên dù tâm tính kiên định kháng cự được mệnh lệnh của cậu thì họ cũng không sống được.

Mặc dù đối phó chú linh cũng không cần dùng đến năng lực ám chỉ. Nhưng lĩnh vực này giống như con át chủ bài cuối cùng của cậu vậy, có thể dùng đối phó những thứ khác. Nếu đám người kia biết về vụ này không biết còn sẽ sợ cậu đến mức nào.

"Ám chỉ bị cấy vào suy nghĩ có thể tiếp tục tồn tại ngoài lĩnh vực sao?" Suy nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu Shuji

Muốn thử nghiệm nên cậu sửa đổi tư duy hành động của hai chú nguyền sư còn tồn tại. Đôi cánh theo mỗi mệnh lệnh cậu đưa ra, bị xiềng xích quấn chặt đến sắp gãy.

Làm xong, Shuji tiêu trừ lĩnh vực, muốn nghiệm chứng thử suy đoán của chính mình.

Cậu đoán chính xác, người bị hạ lệnh chú dù ra khỏi lĩnh vực rồi vẫn sẽ hành động theo đúng những gì cậu thiết lập. Hai vị chú nguyền sư đáng thương còn lại vẫn sống sót sau khi lĩnh vực biến mất. Nhưng đúng theo cậu ám chỉ, vài giây sau họ làm đủ thứ hành động kì quái, cuối cùng đột ngột rút dao tự vẫn.

Nhưng mà chứng thực suy đoán xong, Shuji cũng không có thời gian vui vẻ gì bởi vì cậu đang phải chịu đựng tác dụng phụ. Cảm giác đầu tiên chính là đau. Đau đớn như xương cốt bị bẻ gãy vậy. Shuji ngồi gục xuống. Máu trên người cậu chảy nhỏ giọt thấm đẫm băng vải sau đó lan tràn trên mặt đất. Shuji chớp chớp đôi mắt vô tiêu cự của mình đột nhiên bật cười.

Quả nhiên có hạn chế.

Điều khiển càng nhiều người thì chịu gánh nặng càng lớn. Đưa ra mức độ ám chỉ càng cao đại giới cũng tăng lên. Shuji đoán, xiềng xích càng ngày càng quấn chặt đại biểu mức độ hạn chế. Xiềng xích quấn càng chặt chú lực bắn ngược càng mạnh. Dù sao lĩnh vực mạnh đến quá mức như vậy không có hạn chế mới kì quái.

Đáng tiếc có nguyền rủa của Shousetsu, cậu không chết được.

Lĩnh vực sáng tạo xong, giả thiết cũng hoàn thành. Shousetsu đến đón người, nghe về cái giả thiết đầy tính tự hủy kia liền không biết nói cái gì...

Rõ ràng khi viết giả thiết về lĩnh vực cậu cũng đâu nhét vụ sẽ bị chú lực bắn ngược đâu!! Chắc chắn là Osamu vô thức tự điều chỉnh, không hổ là dân cuồng tự sát sao?

Shousestu nhìn thiếu niên bên cạnh với ánh mắt phức tạp.

Bại lộ rồi?

Nhưng Osamu vẫn ngoan ngoãn phối hợp.

Lừa đối thành công?

Lộ hãm rõ vậy mà Osamu nhìn không ra thì thật là báng bổ trí thông minh của người dẫn đầu tổ biên kịch Yokohama.

Như vậy là ngầm đồng ý?

Lén lút quan sát mãi cũng không có kết quả, vậy nên mau chóng trở về thẳng thắn cầu được khoan hồng đi...

Nói chung, thuật thức đã bổ sung xong. Âm mưu quỷ kế sau đó thế nào, để lịch sử tự mình định đoạt. Tsushima Shuji sẽ tiếp tục theo đúng nguyên mẫu của cậu mà hành động.

Hiện tại, đến lúc trở về. Cậu và cuốn sách còn muốn tính nợ cũ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ở JJK, có 2 Kamo Noritoshi. 1 cái là ông cố 150 năm trước bị Kenjaku chiếm xác thành vết nhơ của gia tộc, 1 cái là thiếu chủ hiện tại nhà Kamo.
Mà tại hạ lười đặt tên nên trừ Megumi nữ tính quá đổi sang Meguro cho hợp thời phong kiến ra thì còn lại tổ tông trùng tên con cháu hết nha :))
P/s: viết cái lĩnh vực đau đầu ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia