ZingTruyen.Info

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

20

Rinkitori_Yuki

"Nhất định phải cắn nuốt sao? Không có Tengen, kết giới làm sao bây giờ?"

[Nếu vị kia tự nguyện đem quyền khống chế thế giới giao ra, cũng không phải không thể buông tha...]

"Không nghĩ tới Shousetsu-kun còn mềm lòng như vậy."

Dazai chán đến chết ngồi trong phòng cùng Shousetsu nói chuyện, hôm nay đã là ngày thứ năm cậu dọn vào ở trong trường cao đẳng chú thuật.

Mấy ngày trước làm xong nhiệm vụ của tổ chức, Dazai nhận được một dàn máy chơi game gửi đến. Cũng không nghĩ ra Fyodor bị cái gì kích thích.

Không lẽ....

Dazai nhớ hôm trước mình cố ý để lời nói lọt vào mic ngụy trang ngây thơ. Hình như cậu có nói trò chơi Fyodor đưa nhàm chán gì đó.

Dazai hít sâu một hơi, thầm nghĩ tên kia sẽ không nhét bom vào đây chứ? Cái loại đang chơi đến cao trào lập tức kích hoạt chẳng hạn? Ngồi gỡ ra cả ngày kiểm tra không phát hiện có gì bất thường, Dazai lại lắp lại, vui vui vẻ vẻ đem phòng mình cải tạo thành khu vui chơi giải trí.

Thôi cứ coi như tên kia diễn làm phụ huynh nghiện rồi, tự nhiên muốn thể hiện tình cậu cháu đi...

Ngoài trò chơi, Fyodor còn gửi thêm vài thứ coi như cải thiện sinh hoạt. Căn phòng kí túc xá hoàn toàn bị biến đổi. Đến mức Gojo cách một ngày trở về tính kiếm Dazai chơi, vào phòng còn tưởng lục nhãn tính nhầm địa điểm dịch chuyển.

"Là cậu Fyodor gửi, cái người giám hộ của Kyu ấy. Cậu ấy lo em ở chỗ này sơ sài không quen nên gởi đồ tới còn giúp cải tạo phòng. Là người Nga đó, nghe bảo là em trai cùng cha khác mẹ với mẹ em. Đúng là một vị người Nga tốt bụng." Dazai nghĩ tới cái biệt danh người kia tự xưng mỗi khi gây chuyện liền bật cười "Bên đó có mấy hộp bánh được đầu bếp riêng làm, anh muốn ăn thì cứ tự nhiên."

Nghe Dazai giới thiệu là cậu ruột đem đồ tới tặng còn khen vị kia tốt bụng, Gojo cực kì giận dỗi. Rõ ràng cứu ra Dazai là anh, nhận nuôi cậu nhóc cũng là anh, bảo vệ cậu nhóc cũng là anh, chơi thân với cậu nhóc nhất vẫn là anh, hay dẫn cậu đi mua đồ ngọt nhất chính là Gojo Satoru này! Nhưng mà từ lúc gặp nhau đến giờ Dazai trừ khi làm nũng ra chẳng có nói tốt về anh câu nào chứ đừng nói khen anh với người khác. Gojo bi phẫn cắn một miếng bánh mà Dazai giới thiệu là tên kia gửi tới.

"Đáng chết, đúng là ngon thật!"

Sau đó lập tức ném xuống bi phẫn nhào tới cùng Dazai chơi game chung, còn tranh thủ ăn đồ ngọt ké.

Ở hoàn cảnh mới an nhàn mấy ngày, Dazai bắt đầu thấy chán. Bởi vì tất cả mọi người trong trường chú thuật trừ bỏ thầy hiệu trưởng và cậu ra thì đều bị cao tầng điều đi làm nhiệm vụ cả. Giống như thể đám người kia sợ bọn họ cùng nhau tụ lại thì cậu sẽ dẫn họ đánh lên tới tổng giám bộ ấy. Giam cậu không được giết cậu không xong giờ chơi cô lập à?

Bị một đứa trẻ 8 tuổi dọa đến mức này thật là mất mặt đó mấy lão già....

Dazai lăn qua lộn lại một lát sau đó xách lên dây thừng đi ra ngoài.

[Cậu đi đâu vậy?]

《Cuốn sách》 bay lên chặn trước cửa, dòng chữ hiện ra dí sát mặt cậu nhóc, Dazai cảm giác nếu không phải do nhân gian thất cách thì nó sẽ không ngần ngại úp cả vào mặt cậu.

"Lâu lắm chưa thắt cổ, cái cây lệch tán gần chỗ hiệu trưởng rất thích hợp để thắt dây."

[Osamu-kun!! Cậu không chết được! Bình tĩnh một chút!!!]

Dazai vươn tay cầm lấy cuốn sách lơ lửng trước mặt sau đó ném nó về góc giường, không quên nhanh chóng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Shousetsu bị vô hiệu hóa nên không kịp phòng ngừa bị ném, cả cuốn sách đều ngơ ngác như không thế ngờ Dazai sẽ làm vậy với mình. Cuối cùng cuốn sách như bất mãn mà lăn lộn phát ra tiếng loạt xoạt. Đường đường là thứ nắm giữ vận mệnh thế giới mà lại bị một cái dị năng vô hiệu hóa thật là nghẹn khuất.

《Nhân gian thất cách》 quá bug!!!! Chờ cậu lấy được quyền điều hành thế giới nhất định sẽ tìm cách áp chế nó cho mà xem!!!

Dazai không hề biết Shousetsu âm mưu muốn áp chế mình, cậu nhóc vui vẻ xách dây thừng chạy tới chỗ cái cây lệch tán trong mơ ước của mình.

Thế nên Yaga Masamichi vừa từ phòng đi ra liền đối mặt với một đứa trẻ treo cổ lơ lửng trên cây.

"..."

Chưa kịp để vị hiệu trưởng định hình lại mình có bị hoa mắt không, cậu nhóc đang treo lủng lẳng trên cây còn có tâm trạng hướng ông vẫy vẫy tay.

"Buổi chiều tốt lành, hiệu trưởng."

Ngồi trong phòng hiệu trưởng, Yaga giúp Dazai rót một tách trà, giọng nói bình tĩnh hỏi

"Vì quá buồn chán nên mới thắt cổ sao?"

"Đúng vậy, dù gì cũng không chết được..."

Yaga biết chuyện của Dazai, ông cũng là người mắt nhắm mắt mở không báo cáo việc này cho thượng tầng. Vậy nên ông không mấy ngạc nhiên khi nghe cậu nhóc nói về việc mình không chết được.

"Không đau sao? Cổ đều có hằn đỏ."

"Haa... ngài nói đúng. Tôi ghét bị đau! Cần tìm một cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà rất khó kiếm..." Dazai phụng phịu nhấp một ngụm trà "Phương châm của tôi là tự sát một cách nhẹ nhàng thuần khiết và tràn đầy năng lượng! Nhưng mà thật sự quá khó làm! Yaga-sensei có cách nào không?"

"Xin lỗi, cũng không biết đâu." Yaga bất đắc dĩ đáp

Dazai vươn tay chọc con chú hài ngồi gần đó, nhìn nó bị vô hiệu hóa té xuống lại buông tay để nó đứng lên sau đó lại vô hiệu hóa. Chơi đến vui vẻ cậu nhóc liền ném việc đang nói ra sau đầu, cười hì hì chọc ghẹo chú hài. Nhìn con chú hài tội nghiệp cuối cùng bất lực nằm liệt trên mặt đất không đứng dậy nữa mà thủ phạm gây chuyện vui vẻ cười phá lên, Yaga lúc này mới cảm giác được Dazai giống một đứa trẻ.

Còn có hơi ngứa tay một chút...

Bởi vì hoàn toàn khác với khi trên bàn đàm phán, biểu hiện của Dazai lúc này không khác gì một con mèo đang đùa giỡn với cuộn len cả.

Cuối cùng Yaga vẫn là không kìm được vươn tay xoa đầu Dazai meo meo. Không trách thầy, ai có thể chống cự lại đứa trẻ đáng yêu này chứ!

Dù gì đi nữa Dazai chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị bắt trưởng thành quá sớm mà thôi...

Đột nhiên bị sờ đầu Dazai cả người cứng đờ, nhưng rất nhanh thả lỏng còn ngoan ngoãn cọ cọ lòng bàn tay của thầy hiệu trưởng. Dù sao kế hoạch tương lai của cậu là cần có Yaga tham gia, hiện tại trang ngoan bán manh lấy lòng cũng không phải không được.

Yaga Masamichi lập tức tâm sinh viên mãn. Thằng nhãi Gojo thích gây chuyện kia tính là mèo sao? Yên lặng ngoan ngoãn như này mới là mèo!!!

Dazai bình thường mặt ngoài vẫn luôn ngoan ngoãn điệu thấp, ngoại trừ vụ tính kế hội đồng chú thuật một ván ra thì tới giờ vẫn chưa gây chuyện lớn gì. Ai cũng sợ hãi đứa nhỏ thiên tài này là ác ma nhìn thấu nhân tâm, còn không phải thấy người giám hộ bị nhằm vào liền nóng nảy muốn phản kích sao? Theo Yaga, với cách cục của Dazai, cậu hoàn toàn có thể im lặng ẩn giấu không cần ra mặt. Nhưng mà cậu nhóc vẫn lựa chọn lộ ra răng nanh của mình khiến bản thân bị thượng tầng đề phòng, mỗi ngày đối mặt với ám sát.

Quả nhiên vẫn là trẻ con dễ kích động, được cái trọng tình trọng nghĩa.

Bị biểu hiện hằng ngày lừa dối, Yaga hoàn toàn không biết cái con Dazai meo meo này mà đi gây chuyện thì Gojo cũng chào thua.

Với cả cái gì mà ra mặt phản kích hộ Gojo, Dazai chỉ muốn cho thượng tầng một lần giáo huấn để họ bớt làm sự đi. Chẳng thà họ phái người ám sát Dazai cả ngày cậu còn cảm ơn nữa chứ rảnh quá không có gì làm lại đi hại người. Hơn nữa nếu họ bớt nội đấu vớ vẩn, thì sẽ có nhiều người thoát khỏi vận mệnh bị hại chết, Shousetsu cũng càng có thể nhanh hồi phục.

Nhưng mà mấy thứ lung tung rối loạn này Yaga không biết, Dazai càng sẽ không giải thích. Hai người hiện tại chỉ là thả lỏng thưởng thức buổi trà chiều thôi.

"Yaga-sensei thật là kì quái... không khuyên nhủ tôi đừng tự sát sao?"

"Chú thuật sư nhiều ít đều có chút điên. Tự sát gì đó cũng không phải lạ. Hơn nữa trên người Dazai-kun có chúc phúc không phải sao?"

"Không phải chúc phúc! Là nguyền rủa!" Dazai bĩu môi phản bác "Cực kì tàn ác nguyền rủa!!"

"Đúng vậy, là nguyền rủa." Yaga bình tĩnh sửa lại

"Yaga-sensei đúng là tốt tính. Nghe tôi vô cớ gây rối như vậy cũng không phản cảm."

"Có một đám học sinh mỗi ngày làm trời làm đất rồi cậu sẽ nhận ra độ bao dung của mình có thể tăng lớn đến mức nào." Yaga bình tĩnh đáp

"Cũng đúng..." Dazai ngả người dựa vào lưng ghế

"Nói đến học sinh mới nhớ." Yaga đứng dậy cầm lấy một chiếc túi đưa cho Dazai "Đồng phục của cậu, vào phòng thử xem có cần thay đổi gì không. Yên tâm đi, đã qua tay gia tộc cậu xử lý rồi nên chắc chắn không có ai đụng tay đụng chân gì đâu."

Dazai cầm lấy ngoan ngoãn đi thay. Đồng phục của cậu màu trắng, kiểu dáng cũng khác hẳn với tất cả những người cậu từng gặp trong trường, là bộ tây trang với quần yếm ngắn còn có một chiếc áo khoác dài. Theo như tình báo người duy nhất mặc đồ màu trắng hiện tại là tiền bối Okkotsu Yuuta. Bởi vì đây chính là đánh dấu của đối tượng dị thường cần bị giám thị.

Nhìn bản thân trong bộ đồng phục mới, Dazai nhướn mày. Thật là làm cậu nhớ tới tủ đồ của Shibusawa Tatsuhiko. Bộ đồ này còn không phải bộ cậu mặc đợt đó nhưng là phiên bản trẻ em sao? Cái tên kia cũng bị hốt qua đây làm thiết kế thời trang à?

"Nhìn không tệ. Có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không, như vậy là ổn rồi." Dazai đem quần áo cũ nhét vào túi, thảnh thơi ngồi xuống ghế

Hai người tiếp tục im lặng dùng trà chiều cho đến khi một người đạp cửa tiến vào phòng hiệu trưởng.

"Gojo Satoru đẹp trai mạnh nhất vũ trụ đã trở về rồi đây~"

"..."

Không có người đáp lại, Gojo cũng không có xấu hổ. Anh cười hì hì cầm mấy cái túi xách đặt xuống bàn. Dazai lướt sơ qua, phát hiện một đống daikufu đủ vị.

"Đây là quà lưu niệm nà! Yaga một túi, Shuji một túi, Shoko một túi, cái này của mấy đứa năm hai, còn cái này của năm nhất..."

Yaga cùng Dazai kì quái nhìn Gojo điểm danh quà tặng cho họ nghe, hoàn toàn không hiểu tên này muốn làm trò gì.

"Bình thường không phải không mua quà sao? " Yaga hỏi ra tiếng

"Đó là vì bình thường bận quá, một ngày dồn đủ thứ nhiệm vụ thời gian đâu mà đi dạo mua quà chứ!" Gojo bất mãn phẩy phẩy tay

Không lẽ...

Dazai nhớ tới hôm trước mình khen Fyodor là người Nga tốt bụng. Sau đó quay sang nhìn thấy tên giám hộ đầu bạc đã gỡ xuống kính râm ánh mắt lấp lánh lấp lánh nhìn mình chờ đợi.

"Gojo-san đúng là người vừa đẹp trai vừa tốt bụng..."

Xem ai đó ánh mắt sáng rỡ, Dazai vô ngữ bưng tách trà lên che đi vẻ mặt của mình. Một cái hai cái bị bệnh gì vậy không biết...Tranh sủng sao?

Tự nhiên nhớ tới mấy cái phim cung đấu bị Nobara kéo đi coi, Dazai tự giác ghép mặt Fyodor với Gojo vào mặt mấy vị phi tần. Suy nghĩ vừa hình thành Dazai lập tức tự mình phủ quyết, chỉ có một ý nghĩ cũng đủ lông tóc cậu dựng ngược.

Nhưng mà.... càng không muốn nghĩ cái hình ảnh nó càng rõ ràng. Cậu còn thấy rất hợp làm sao bây giờ.

"Anh cảm giác Shuji-chan đang nghĩ cái gì đó kì quái." Gojo trực giác nổi lên nhìn chằm chằm Dazai

"Anh lầm rồi." Dazai trong lòng cười điên rồi, mặt ngoài vẫn bình tĩnh

"Shuji-chan mặc đồng phục mới nhìn xinh ghê! Quyết định! Mốt đổi tủ quần áo của em thành màu trắng hết luôn!! Đỡ phải lúc nào cũng u ám giống Megumi." Gojo hăm hở nói

"Anh Megumi mà nghe được là lại đòi đấm anh cho xem." Dazai đáp lại

Cứ nghĩ có thêm người tham gia buổi trà chiều Yaga vẫy tay ý bảo chú hài rót cho Gojo một tách trà. Nhưng mà người kia một ngụm nốc hết tách trà rồi đứng dậy.

"Ah... vài phút nữa lại phải đi làm nhiệm vụ, mới về trường có 5 phút..."

"Sao không làm xong luôn rồi hãy về?" Yaga hiệu trưởng nhướn mày nhìn Gojo

"Tất nhiên là quên đồ về lấy."

Gojo vẻ mặt đương nhiên đeo lên kính râm, chân dài bước một bước xách ngang Dazai lên sau đó nhảy cửa sổ chạy.

Dazai:???

Yaga:!!!

"Gojo Satoru!!!! Cậu đem thằng bé đi đâu vậy hả???" Yaga bám cửa sổ gào với theo

"Đi học tập thực tế! Shuji trốn học quá lâu rồi!!" Gojo thản nhiên đáp lại

Bị Gojo ôm ngang mà chạy, Dazai biểu thị cậu đã quen rồi nên chẳng thèm chống cự nữa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:
Chú thuật sư Dazai trong đầu tại hạ là phiên bản mini của Dark era kết hợp vs Death apple. Cái sự fancy của ShiroDazai kết hợp với cái sự dảk của KuroDazai thành bé chú thuật sư của chúng ta :))

Đọc lại từ chap đầu cái thấy mình viết thầy Ngộ thành dân bắt cóc trẻ con chuyên nghiệp lúc nào không hay. Mà cảm giác nó còn không bị cấn chút nào nữa chứ....

Không hổ là người đàn ông làm gì cũng không OOC :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info