ZingTruyen.Info

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

17

Rinkitori_Yuki

"Mặc dù nói...Dazai-kun là người thừa kế. Nhưng xem ra các thành viên thật sự không tin phục đâu...Đó là chưa nói tới vì khinh thường cậu nên không trở về nhận lệnh." Quay lại phòng riêng sau khi làm giới thiệu, Fyodor ngồi ở bàn uống cà phê, vẻ mặt viết đầy sung sướng khi người gặp họa "Nếu như Dazai-kun giống như năm xưa ở Portmafia ra tay đàn áp một lần, có khi không cần chờ tôi chết bọn họ sẽ quy thuận cậu cho xem."

Không cần người đáp lại, Fyodor lại tự mình cười tủm tỉm nói tiếp

"Đáng tiếc, Dazai-kun bây giờ là người tốt. Sẽ không vô cớ giết người... Làm sao bây giờ nha? "

Dazai mặc kệ Fyodor tìm việc, cả người hãm vào sofa lẳng lặng đọc tình báo. Kyusaku ngồi bên cạnh chơi con rối của mình, nghe Fyodor nói vậy liền bĩu môi, cọ đến bên cạnh Dazai.

"Bọn họ dám không nghe lời Dazai-san. Em sẽ biến họ thành đồ chơi!"

"Kyu, không lạm dụng dị năng."

Dazai không ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn chuẩn xác búng vào trán đứa trẻ bên cạnh. Kyusaku che trán lại phụng phịu quay sang một bên. Dazai vẫn dán mắt vào đống giấy trên bàn.

"Thấy thế nào? Tôi vẫn rất cố gắng làm người tốt mà." Ánh mắt của Fyodor lướt qua đống báo cáo Dazai cầm trên tay "Đối tượng bị ám sát toàn là một đám sâu mọt chết chưa hết tội. "

Nhưng mà anh cũng đâu có quan tâm người vô tội ở hiện trường gặp phải chuyện gì.

Dazai liếc mắt Fyodor một cái sau đó lại quay về đống giấy trên tay.

"Dù sao mục tiêu của tôi chỉ là xử lý đám người có hại mà thôi~ Phía dưới làm gì tôi không để ý mấy. Nghiên cứu thuốc trường sinh gì đó... ông lão phó lãnh đạo yêu cầu nên tôi mặc kệ ông ta phê chuẩn."

"Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị người hư cấu chức vị. Rồi cuối cùng nhất định sẽ bị giết chết đoạt vị cho mà xem." Dazai cười nhạo

"Nếu là Dazai-kun ra tay, tất nhiên là tôi không ngại." Fyodor híp mắt cười "Nhưng lão già kia thì không tự hại chết bản thân đã cảm ơn trời đất."

*Tích*

Hai chiếc điện thoại đồng loạt vang lên, Fyodor cùng Dazai liếc nhau một cái sau đó cầm lên điện thoại.

"Dazai-kun... đem tổ chức nhà mình tố cáo không phải một thói quen tốt."

"Nếu như tôi thật sự muốn tố cáo, hiện tại FBI hoặc là CIA sẽ xông vào cho Fyodor vài phát đạn chứ không phải là ngồi đây đọc tin nhắn đâu." Dazai le lưỡi "Ai bảo người nào đó giấu diếm tình báo cơ chứ!"

"Ác thú vị... rõ ràng là cậu cố ý gây sự với tổ chức mà." Fyodor buồn cười vươn tay nhéo má đứa nhóc ngạo nghễ trước mặt

"Dù gì nhiều nằm vùng như vậy, trích vài cái cho họ bắt chơi. Bourbon tên kia nhìn cũng không tồi...Anh nói nếu để Akai Shuichi cùng tên đó đối mặt thì sao?"

"Cảnh sát và FBI dám hợp tác với cậu đúng là.... rất can đảm." Fyodor thương hại nói

"Người ta dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội mà thôi. Mấy người trong tổ chức mới đáng thương. Rõ ràng đã gặp được trùm cuối lại bị cố ý ám chỉ thành thế thân. Cảnh sát nằm vùng bên kia chắc còn coi anh là con tin yếu đuối bị đe dọa ra mặt hộ boss."

"Là do bọn họ ngốc, sao trách tôi được." Fyodor nhấp một ngụm cà phê, thấy Dazai đứng dậy khỏi ghế liền nhướn mày "Cậu đi đâu vậy, Dazai-kun?"

"Xong việc rồi thì đi về chứ ở đây làm gì nữa?"

Kéo Kyusaku đi tới cửa, Dazai vô ngữ quay đầu nhìn Fyodor như nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ. Lúc Shousetsu kéo Fyodor xuyên qua, đầu óc tên này bị đập vào đâu à?

"Nếu tôi nói không thả cậu về thì sao?"

Không khí đột nhiên căng thẳng, Fyodor đặt ly cà phê xuống bàn, lột xuống vỏ bọc thanh lãnh ốm yếu vẻ mặt anh lại trở nên sâu không lường được làm người ta không khỏi nghĩ từ đầu đến giờ đều là diễn sao? Kyusaku vừa thấy tình hình không ổn liền tiến lên một bước chắn trước mặt Dazai, trên mặt cũng không kìm được nụ cười hưng phấn.

"Từ đầu tới giờ tôi không thích chú chút xíu nào! Nếu chú tự nguyện trở thành đồ chơi thì tốt quá~"

Dazai từ sau lưng Kyusaku ló đầu ra nhìn Fyodor khí tràng vai ác 10/10. Quay sang xem Kyusaku, phát hiện cậu nhóc như kiểu từ đầu đến giờ chỉ chờ cơ hội giết chết con chuột kia thôi ấy. Trong lòng Dazai không khỏi thầm than sao mình lại cùng giuộc với một đám nhi đồng có vấn đề như vậy?

"Anh thật sự không thả tôi về sao, Fyodor?" Hít sâu một hơi, Dazai mở miệng hỏi

"Đúng vậy. Cậu muốn làm sao bây giờ?" Fyodor cười rất là thích ý "Kế hoạch của cậu là dùng năng lực của đứa bé kia để thoát đi sao?"

Kyusaku muốn nói gì đó nhưng bị Dazai kéo lại. Thấy người sau ánh mắt trầm xuống lại treo lên nụ cười lạnh, Kyusaku liền im lặng chờ xem Dazai muốn nói cái gì.

Hừ, dám làm Dazai-san không vui, quả nhiên vẫn nên tìm cách xử ông chú người Nga đi!

Fyodor lúc này cũng rất chờ mong. Nói thật, thái độ không thèm quan tâm của Dazai khiến Fyodor nổi lên tò mò. Cậu nhóc sẽ còn có kế hoạch gì mà anh không đoán ra được sao?

"Nếu anh không thả tôi về, tôi sẽ chết ở đây cho anh xem." Dazai bĩu môi hừ lạnh, giọng điệu nghe y như mấy đứa nhóc giận dỗi

Nói đúng... ủa mà từ từ, hình như có gì đó lạ lắm? Không nên là tên kia chết à? Sao lại là Dazai-san chết??!

Kyusaku một lần nữa có rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu. Không lẽ đây là thế giới của người thông minh sao? Cậu hoàn toàn không hiểu gì cả!

Fyodor:..

Không hổ là Dazai-kun... Người thường đe dọa toàn kiểu dám không làm theo sẽ giết đối phương. Ở đây đổi lại thành một lời không hợp thì sẽ tự sát.

Nhìn ai đó cố ý tỏ ra giận dữ nhưng ánh mắt lại rất hứng thú muốn thử một lần, Fyodor bất đắc dĩ chịu thua.

"Tôi sợ cậu rồi, chỉ đùa một chút mà thôi."

"Không nhốt nữa à? Thật ra tôi cũng không có để ý nếu anh nhốt tôi lại đâu..." Dazai chớp chớp mắt

"Không, đi ra kêu Bourbon chở cậu về đi." Fyodor mỉm cười cắt ngang "Tối nay nhiệm vụ sẽ gửi đến điện thoại. Tôi chờ mong cậu biểu diễn đó~"

"Hừ, đúng là người lớn xấu xa lúc nào cũng chỉ biết bóc lột sức lao động của trẻ em!"

Tiếc hận bĩu môi, Dazai kéo Kyusaku vẫn còn ngây ngốc ra khỏi cửa, lần này không ai chặn lại.

Bên ngoài phòng chung. Bourbon đã đưa hai đứa trẻ rời khỏi, Fyodor tiếp tục nằm trong phòng riêng không ra, mấy người còn lại nhìn nhau.

"Kế hoạch tối nay thật sự phải nghe theo chỉ huy của đứa nhóc đó sao?" Chianti bất mãn hừ lạnh "Không phải tên ma ốm kia tự quyết định đó chứ?"

Tất nhiên là dám tỏ thái độ như vậy ở chỗ này là vì cô nàng cũng là một trong những người coi Fyodor là cái ống truyền lời của ông trùm thôi. Chứ nếu biết sự thật thì cho cô 10 lá gan cũng không dám mạo phạm tới con chuột Nga kia

"Đứa trẻ đó là người thừa kế của Boss." Korn mở miệng nhắc nhở

"Còn chưa chắc đâu. Một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh có thể được tích sự gì?" Chianti mạnh miệng

Vermouth đặt ly rượu trên tay xuống quầy bar, ánh mắt tràn đầy chế nhạo nhìn đồng nghiệp của mình. Giọng điệu tràn ngập thương hại và châm biếm.

"Đừng đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài. Tôi tin là bài học này ai cũng đã từng nghe qua. À quên, cô chắc chẳng bao giờ đọc sách. Xin lỗi nha~"

"Ý gì hả con mụ kia?" Chianti nổi đóa lên lập tức bị Korn kéo lại

Vermouth cũng không để ý người mình vừa chọc tức, chỉ chống cằm cảm thán một câu.

"Nhiệm vụ tối nay nhất định sẽ làm cho mọi người kinh ngạc."

Ngồi im lặng ở một bên nãy giờ, Kir đột nhiên lên tiếng

"Cô nên may mắn hôm nay Gin không có tới, Chianti. Nghi ngờ đứa bé kia đồng dạng là nghi ngờ Boss."

Chianti ỉu xìu ngậm miệng. Ai mà không biết Gin hung tàn thế nào với mấy kẻ hắn coi là phản bội chứ. Dám nghi ngờ Boss trước mặt hắn chắc chắn sẽ chết rất thảm.

"Cứ chờ nhiệm vụ buổi tối không phải được rồi sao?" Korn bất đắc dĩ giảng hòa

Cùng lúc đó đang ngồi trên xe trở về, Dazai cũng không biết bản thân chẳng làm gì cũng khiến tổ chức xích mích. Cậu nhóc lúc này đang bận lừa dối anh cảnh sát nằm vùng tội nghiệp.

"Tsushima-kun nhìn nhỏ ghê, năm nay mấy tuổi rồi." Amuro Tooru vừa lái xe vừa bình tĩnh muốn dò hỏi tình báo một cách tự nhiên nhất

"Chú gọi cháu là Dazai đi! Tsushima Shuji là tên cũ rồi!" Đứa bé tóc đen cả người đầy băng vải ngoan ngoãn nở nụ cười "Năm nay cháu 8 tuổi. Là học sinh ở trường tiểu học Teitan."

Tsushima Shuji bị đổi tên thành Dazai Osamu. Vì cái gì? Đứa trẻ này cần được che giấu danh tính sao?

Cơ mà...

"Chú..." Thanh niên da ngăm tóc vàng bị cách xưng hô này làm khựng lại một chút sau đó lại dùng giọng điệu vui đùa hỏi lại "Nhìn thật sự già lắm sao?"

"Ah... bởi vì nhìn Bourbon-san cũng ngang tuổi cậu Fyodor nên là...." Dazai vô tội chớp chớp mắt

Âm thầm ghi nhớ tên thanh niên người Nga thế thân Boss kia là Fyodor, Amuro một lần nữa treo lên tươi cười nói chuyện. Nhưng mà trong lòng anh hiện tại loạn thật sự. Anh không biết vì cái gì tổ chức lại chọn một đứa bé yếu ớt lại ngoan ngoãn thế này làm người thừa kế. Chắc hẳn phải có âm mưu lớn gì đó sắp diễn ra. Liếc mắt lên kính chiếu hậu thấy đứa bé kia cười giống như thiên sứ, Amuro âm thầm nguyền rủa tổ chức tà ác tới trẻ em cũng không buông tha.

"Em có thể gọi anh là Amuro Tooru. Đừng kêu tên Bourbon ở ngoài, đó là biệt danh thôi."

Lúc này không cần Dazai nói cái gì Kyusaku đã tự động thêm diễn. Tuy biết là Dazai rất đáng yêu làm người thích, nhưng từ sáng đến giờ mấy người toàn bá chiếm Dazai làm cậu bị bỏ qua một bên. Ông chú người Nga kia nói chuyện cao siêu quá cậu không xen vào được nhưng đâm chọc người thường thì dư sức!

"Dazai-san, có nhiều người lớn họ không có chấp nhận được việc mình bị già đi. Nên là họ thích được xưng hô trẻ hơn. Giống như Koyo tỷ mỗi lần bị chú lùn tiên sinh gọi là đại tỷ cũng sẽ nổi nóng." Thiếu niên tóc hai màu nở nụ cười quỷ dị giải thích

"Thì ra là thế! Em hiểu rồi anh Amuro!" Dazai vẻ mặt bừng tỉnh gõ nắm tay vào bàn tay "Đừng lo lắng, anh còn trẻ lắm!"

"Cảm ơn em nha..."

Amuro siết chặt tay lái, tự nhủ không chấp nhặt trẻ em. Đúng là trên đời này có thiên thần nhỏ cũng sẽ có con nít quỷ. Người nhà Dazai sao lại để hai đứa này chơi với nhau chứ? Không sợ bị dạy hư sao?

Sự thật là lúc sáng đưa hai đứa nhỏ tới, Amuro còn tưởng người thừa kế là đứa nhóc quái dị kia cơ, dù gì cũng lớn tuổi hơn. Với cả anh cảm giác được đứa trẻ này rất nguy hiểm.

"Hai đứa là anh em hả?"

"Anh nói Kyu hả? Không phải, Kyu chỉ là ở cùng nhà với em!" Dazai mỉm cười giới thiệu "Hôm nay bọn em hẹn nhau là sau khi gặp cậu Fyodor sẽ đi công viên!"

"Yumeno Kyusaku. Tên hiệu là Q. Rất vui được làm quen." Kyusaku híp mắt cười

Tên hiệu?

Ánh mắt lóe qua tia nghiền ngẫm, Amuro càng nhìn Kyusaku càng cảm thấy không đúng rồi. Tổ chức này lấy tên hiệu là rượu, nghe nói còn có cái phân bộ đi cướp đá quý lấy tên hiệu là động vật. Không lẽ giờ còn cái lấy tên hiệu theo bảng chữ cái?

"Mà nói thật là ngạc nhiên ghê. Tuy không nhớ rõ nhiều thứ nhưng em không nghĩ tới mình còn có một người cậu là người Nga luôn." Dazai có vẻ hoang mang mà nói tiếp " Ngày hôm qua em mới biết là mình có cậu luôn á!"

Cái câu này là thật 100%. Dazai chân thành nghĩ. Cậu lấy cua hộp ra thề cậu cũng không tưởng tượng nổi Fyodor sẽ biến thành người nhà mình.

"Em nói không nhớ rõ là..."

"À cái này.... em bị mất trí nhớ..." Dazai cúi đầu buồn bã "Nghe nói là hồi 5 tuổi bị bắt cóc nhưng em không nhớ gì cả. Em cũng mới trở về nhà một thời gian thôi...mà vừa về liền phải đổi tên."

Bị bắt cóc, mất đi ký ức trong 3 năm mất tích, vừa trở về liền đổi tên che giấu tung tích, một đứa trẻ hư hư thực thực là người của tổ chức.

Bấy nhiêu dữ liệu là đủ để người ta tưởng tượng ra một bộ phim hành động cẩu huyết dài trăm tập rồi. Cứ như thế suốt quãng đường hộ tống hai đứa nhỏ về, vì Dazai và Kyusaku kết hợp thay phiên nhau ám chỉ nên Amuro Tooru thành công bị lừa dối què.

"Cần anh đi cùng vào sao?" Dừng xe ở công viên giải trí, Amuro lo lắng hỏi.

"Không cần đâu, em có người lớn chờ trong đó rồi. Cảm ơn anh nha!" Dazai ngọt ngào cười sau đó kéo Kyusaku chạy đi mua vé vào cổng

Nhìn hai đứa trẻ rời khỏi, Amuro trầm mặc trở vào trong xe bắt đầu hướng cảnh sát hội báo tình huống.

Mà kéo Kyusaku vào công viên, Dazai thành công hội họp với tên đầu trắng nào đó.

"Không nghĩ tới Shuji lại hẹn anh đi công viên luôn á~" Gojo cười hì hì trên tay bưng một đống đồ ăn vặt "Mấy ngày không gặp nhớ anh không? Mà bé nào đây? Bạn em hả?"

"Yumeno Kyusaku. Bạn chung phòng thí nghiệm."

Không để Gojo phát biểu cái gì Dazai đã nói tiếp

"Có gì tối về trường rồi tính. Giờ đi chơi đi! Nhờ ơn ai đó mấy ngày nay tôi bị ám sát tới ăn không ngon ngủ không yên nè." Dazai bĩu môi "Nên phiền tên giám hộ vô trách nhiệm nào đó hôm nay đóng vai vệ sĩ đi!"

"Dazai thương anh, anh biết mà~ Nhưng lần sau đừng có làm mấy việc nguy hiểm vậy nữa nghe chưa?" Ánh mắt của Gojo lóe qua tia nghiêm nghị nhưng mà trong một tíc tắc nó lại biến mất "Mau! Mau! Mình đi xếp hàng chơi trò chơi đi! Kyusaku-kun đúng không? Em muốn chơi cái gì?"

"Ah..." Kyusaku tò mò nhìn bảng giới thiệu của công viên cuối cùng hướng Dazai cầu cứu. Dù sao bị nhốt lại từ hồi nhỏ xíu,Kyusaku chưa có cơ hội chơi mấy thứ này lần nào cả.

"Chỉ có trẻ con mới làm lựa chọn! Chúng ta chơi hết cái công viên đi!" Dazai hùng hồn tuyên bố

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Cố gồng hết mấy bữa nữa lại lặn không thấy bóng cho xem :)))

Cẩm nang đe dọa kiểu:

Người thường: Dám làm như vậy tôi sẽ giết mấy người!!

Dazai: Dám làm như vậy tôi chết cho mấy người xem!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info