ZingTruyen.Info

Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]

Chương 71: Không tỉnh lại nữa?!

MocMeo79

Trên hành lang bệnh viện vang lên những bước chân lộn xộn, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn theo chiếc xe đẩy giường đi vào phòng cấp cứu.

Kì Thiên Ân rũ đầu, một cảm giác lo sợ bao trùm lấy cô.

Cô rất sợ! Sợ anh rời xa cô! Sợ anh có mệnh hệ gì...!

Mạc Nhiếp Di ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi cô: "Chị Ân, chị yên tâm! Anh em cũng không yếu đến thế!"

Kì Thiên Ân gật đầu, khóe mắt đang phiếm hồng giờ đã rơi ra một giọt lệ long lanh, thuần khiết. Mọt giọt rồi hai ba giọt cứ đua nhau rơi xuống. Kì Thiên Ân căn bản không thể chịu được đả kích này.

Nếu lúc đó anh không đỡ cho cô thì có phải bây giờ không làm sao không!? Cô thà để mình chịu còn hơn là cứ phải nhìn anh ở trong phòng cấp cứu kia mãi không ra!

---

Gần hai tiếng, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng chịu tắt. Thời gia đó đối với Kì Thiên Ân mà nói không khác gì đi một vòng địa ngục cả.

Bác sĩ trung niên từ trong phòng vừa đi ra, cô đã chạy nhanh đến trước mặt ông. Giọng cô tám chín phần là lo lắng, sợ hãi: " Phong Vũ...Anh ấy không sao chứ?"

Bác sĩ gật đầu: "Viên đại ghim vào vai trái đã được lấy ra an toàn. Bây giờ không sao rồi!"

Nghe bác sĩ nói thế Kì Thiên Ân lại rưng rưng nước mắt. Thật may là anh không làm sao cả!

Mấy người ở đằng sau khẽ thở phào một tiếng, mọi lo sợ đều tan biến hết.

Tại phòng bệnh.

Mạc Phong Vũ vẫn đang ngủ sâu, lúc anh ngủ cảm giác thật yên bình như là tất cả phiền não đều không thể quấy rầy đến anh.

Mấy người kia vì có công việc đã lần lượt ra về hết chỉ còn lại một mình cô ngồi đây.

Nói là có công việc nhưng thật ra mấy người kia là không muốn ở lại phá đám hai người!

Ngón tay cô khẽ sờ gương mặt anh, rồi lại tự cười. Tại sao cả lúc ngủ cũng anh cũng mê người như vậy chứ?

Mấy ngày trôi qua bên anh thật sự rất bình yên, bình yên đến nỗi làm cô lo sợ. Tại sao mấy ngày rồi anh vẫn chưa tỉnh? Chẳng phải bác sĩ đã nói anh không làm sao rồi mà? Hãy nói cho cô biết anh thật sự không làm sao đi...

"Vũ, anh mở mắt đi!"

"Vũ...anh có nghe thấy em nói gì không?"

"Vũ! Em mua đồ ăn rồi, anh mau dậy ăn đi! Không...không phải! Dạo này em rất khỏe mạnh, anh có thể uống máu của em..."

Kì Thiên Ân vẫn kiên trì ngồi đó nói. Chỉ là người đàn ông kia vẫn cứ nằm trên giường không động đậy.

Mặc cho Đường Ngạn, Nhiếp Di hay Tư Điềm khuyên can cô thế nào. Kì Thiên Ân cũng chỉ ăn vài miếng cơm, uống tí nước rồi lại ngồi đấy.

Ngày nào cũng như vậy, cô cứ nói đi nói lại mấy câu đó, rồi lại khóc đến nỗi mắt sưng vẫn chưa chịu ngừng.

Đã không sao rồi mà tại sao anh vẫn không chịu tỉnh? Chẳng lẽ anh sẽ không tỉnh lại nữa?

Kì Thiên Ân lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó đi, nhưng sao kì thế câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô rất nhiều. Nhưng mà không ai có thể cho cô một câu trả lời!

---

Hello~ Mọi người thả sao cho Mốc đi~^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info