ZingTruyen.Asia

Vo A Anh Muon Mau Hoan

Sau một hồi quậy banh nóc nhà cuối cùng Kì Thiên Ân cũng chịu dừng lại. Cô mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Mạc Phong Vũ, vừa bóp vai vừa than thở: "Ai da~ Mệt chết lão nương rồi!"

Vừa dứt lời mọi ánh mắt đều đồng thời nhìn về phía cô.

Quần chúng: "..." Bọn tôi không mệt chắc?!

Khốn khổ nhất là khi bọn họ cứ phải đi theo sau nhắc nhở Kì Thiên Ân. Điển hình như sau:

"Ê, cái này là gì vậy? Nhìn hay nha~" Kì Thiên Ân cầm một hộp màu đỏ lên, lắc lắc một cái rồi hỏi.

Đường Ngạn nhanh chóng giật lấy, cất lại chỗ cũ: "Bà cô của con ơi! Cái này không phải đồ để nghịch đâu!"

"Vậy còn cái này?" Kì Thiên Ân lại lấy ra một cái một cái hộp khác hỏi.

"Cái này cũng rất quan trọng! Không nên động vào!"

Kì Thiên Ân tức giận, chống tay vào hông nói: "Cái gì cũng không cho tôi xem vậy anh còn khoe ra để làm gì? Làm gì hả?"

"Tôi đâu có khoe đâu!" Đường Ngạn bĩu môi một cái.

"Không so đo với anh nữa!"

Kì Thiên Ân bỏ lại một câu rồi đi về phía chiếc lều.

---

Một lúc sau mọi người cùng tập trung lại bãi cỏ trước khu cắm trại.

"Chúng ta cùng chơi nói thật hay đại mạo hiểm đi!" Mạc Nhiếp Di vui vẻ đề nghị.

"Đồng ý!" Kì Thiên Ân không do dự nói. Có Mạc Phong Vũ ở đây rồi lo gì!

---
"Bà cô! Cô chọn nói thật hay đại mạo hiểm?" Đường Ngạn quơ quơ cái quẻ trước mặt Kì Thiên Ân nhăn nhở nói.

Haha! Anh đây có cơ hội trả thù rồi!

"Đại mạo hiểm!" Kì Thiên Ân gãi đầu nhìn cái quẻ bé của mình.

"Vậy cô hãy vừa nhảy lò cò vừa hát một bài đi!"

Kì Thiên Ân: "..." Nhảy lò cò còn có thể hát sao?!

Sau một hồi chịu phạt cuối cùng Kì Thiên Ân cũng được trả thù lại. Cô đắc ý nhìn Đường Ngạn: "Thế nào?"

"Nói thật đi!"

"Vậy anh có phải là thụ không?"

"Thụ cái đầu cô ý! Anh đây thẳng nhé!" Đường Ngạn bực bội nói. Đứa nào dám bảo anh thụ hả?

Lúc này Mạc Phong Vũ đột nhiên ho khan một tiếng.

À anh trai của chúng ta đang bị ăn bơ từ đầu chương truyện đến giờ đây mà!

"Baby đại mạo hiểm hay nói thật?" Kì Thiên Ân quay sang anh, giọng nói có chút mong chờ.

Mạc Phong Vũ nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Nói thật!"

"Oà~ Vậy anh có yêu em không?"

"Có!"

"Yêu nhiều không?"

"Không đếm được!"

Kì Thiên Ân gật đầu, hiển nhiên là đang rất thoả mãn với câu trả lời này.

Quần chúng: "..." Hai người có thể ngừng coi chúng tôi là không khí được không?
---
Mọi người vẫn đang vui vẻ chơi trò chơi. Đột nhiên ở chỗ bụi cây bỗng vang lên một tiếng động.

Mạc Phong Vũ khẽ nhíu mày, đột nhiên anh kéo Kì Thiên Ân ra sau mình. Ấn cô vào lồng ngực ấm áp của mình.

Phía bụi cây loé lên một ánh sáng kì lạ, rất nhanh chóng một vật lạ bay về phía Mạc Phong Vũ.

Mạc Phong Vũ nhăn mi tâm lại, tay vẫn ôm chặt Kì Thiên Ân không rời.

"Anh trai! Anh...máu...máu nhiều quá!" Mạc Nhiếp Di lắp bắp nói. Anh trai chảy nhiều máu quá!

Nghe thấy Mạc Nhiếp Di nói vậy, Kì Thiên Ân liền vùng ra khỏi vòng tay của anh, nhanh chóng với lấy áo sơ mi trong túi bên cạnh cố gắng cầm máu cho anh.

Đường Ngạn với Tư Điềm dìu Mạc Phong Vũ đi vào trong xe. Chiếc xe ferrari nhanh chóng phóng vút đi!

Chẳng lẽ vừa nãy là tay súng bắn tỉa?
---
Dạo này Mốc bận quá nên ra chương truyện hơi muộn, cho Mốc xin lỗi nhiều nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia