ZingTruyen.Info

Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]

Chương 18: Bắt cóc (4)

MocMeo79

Xe của Lạc An Thuần dừng lại ở căn nhà đó. Cô ta bước ra một thân vận trang phục đen đi vào căn nhà. Lãnh Vũ vẫy tay ý bảo cô ta đến đó, Lạc An Thuần đi đến giọng điệu mệt mỏi

-" Gọi tôi đến đây làm gì?"

Lãnh Vũ cười khẩy, hất cầm về phía KÌ Thiên Ân vẫn đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Lạc An Thuần nhìn theo, bất chợt giật mình. Ôi trời! Ngạc nhiên chưa kìa!

-" Vầy là sao?"

-" Quà cho cô đấy! Tôi đi đây giao cho cô cả đó!"

Lãnh Vũ đứng dậy đi một mạch ra khỏi nhà để cho ai đó chưa kịp phản ứng.

-" Này! Sao lại vậy!? Này! Lãnh Vũ!"

Khi nói xong cô ta mới nhận ra hắn đã đi rất xa rồi. Lặng lẽ đến bên Kì Thiên Ân, cô ta ngồi thụp xuống tay vỗ vỗ mặt cô

-" Này! Này!"

Thấy Kì Thiên Ân không động đậy gì , cô ta có chút hoảng. Chật vật mãi Lạc An Thuần mới đưa được cô lên ghế, để ý mới thấy hình như cô có chỗ bị bầm tím sau đầu. Cô ta giật thót cái tên kia hắn làm cái gì vậy nhỡ mà Phong Vũ đến tìm Kì Thiên Ân thì sao? Cơ mà Mạc Phong Vũ sẽ đến cứu Kì Thiên Ân ư?!

---------------------------

Mạc Phong Vũ như muốn phát điên lên xe đi thẳng một mạch đến bang, đi vào bang anh hét lớn

-"Mau! Mau đi tìm cô ấy về đây cho tôi!"

Một người run run đến gần chỗ anh nhỏ giọng nói

-" Lão...lão đại!"

-" Còn ở đó làm gì nữa!"

-" Nhưng..."

-"Nhưng nhị cái gì?"

-" Cô ấy là ai ạ?"

CMN bực quá quên mất bang anh có ai biết cô đâu!

-" Lão đại, muốn cứu người thì phải bình tĩnh!"

Mạc Phong Vũ không nói gì ngồi phịch xuống sofa, bây giờ anh cảm thấy thật sự bất lực! Thử hỏi người con gái mình yêu đang bị bắt cóc ai mà bình tĩnh cho nổi chứ! Anh thừa nhận phải anh yêu cô rồi, anh đã trót đem trái tim giao cho cô mất rồi!

CMN lạc chủ đề rồi! Giờ phải thật bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể cứu được cô về. Anh nhấc máy gọi điện cho ai đó bên kia truyền đến giọng nói ngọt như mật

-" Vũ~ Anh có việc gì à?"

-" Cô đang ở đâu?"

-" Em đang ở ngoại à không em đang việc bận"

-" Vậy thôi!"

Mạc Phong Vũ cúp máy, thở dài. Cô ta nói là ở ngoại? Ngoại thì chỉ có hai chỗ thôi đó là chỗ bà ngoại và ngoại ô. Nhưng cô ta đến ngoại ô làm cái mẹ gì cơ chứ? Không hiểu sao anh cứ có cảm giác Lạc An Thuần dính líu gì đó đến vụ bắt cóc của Kì Thiên Ân vậy.

Có chút hoài nghi anh ra hiệu cho đàn em của mình cùng đi đến chỗ bà ngoại của Lạc An Thuần

- Tại chỗ bà ngoại Lạc An Thuần -

-" Ở ngoài này đi một mình tôi vào!"

-" Vâng!"

Mạc Phong Vũ đi thẳng vào trong, thấy bà đang ngồi ngắm hoa anh liền nhanh chân đi tới

-" Bà!"

-" Vũ hả con? Con có biết Tiểu Thuần đang làm gì không mà sao dạo này nó chẳng đến chơi với ta?!"

-" Cô ấy không đến thăm bà?"

Bà gật nhẹ, anh cũng đứng dậy ra hiệu cho đàn em mang một vài túi đồ vào. Mạc Phong Vũ cầm lấy rồi đưa cho bà nói

-" Bà, con biếu bà chút đồ bồi bổ sức khỏe của bà!"

-" Thằng này cứ khách sáo lúc nào đến cũng mang đồ cho bà"

-" Có gì đâu thôi con phải đi rồi!"

Bà gật nhẹ mỉm cười

Mạc Phong Vũ đi ra xe, lần lượt các xe phóng đến ngoại ô thành phố.

---------------------------------

Kì Thiên Ân khẽ cựa người tỉnh dậy, bắt gặp ngay ánh mắt của Lạc An Thuần đang nhìn chằm chằm vào mình cô nghi hoặc hỏi

-" Sao cô lại ở đây?"

-" Có việc thôi!" 

Giờ mới để ý là cái tên kia hình như hắn đi đâu rồi thì phải! Đang mải suy nghĩ lời nói của Lạc An Thuần vang lên khiến cô ngay người vài giây

-" Cô yêu Mạc Phong Vũ?"

Cô yêu Mạc Phong Vũ sao? Đến cô còn không biết cô có thích tên đó không thì làm sao có thể trả lời cô ta được chứ!

Cô im lặng, đứng dậy đi về phía Lạc An Thuần. Lạc An Thuần thấy cô đi về phía mình thì hét lên

-" Đừng qua đây!"

Cô ta hận người phụ nữ này, vì sao cô lại chiếm được tình cảm của Phong Vũ chứ! Tình cảm của anh dành cho Kì Thiên Ân làm sao cô không nhìn ra chứ! Vậy nên cô càng ghét Kì Thiên Ân! Chỉ vì cô ta mà anh mới lạnh nhạt với Lạc An Thuần này! Là tại Kì Thiên Ân hết, tại sao cô ta lại xuất hiện cơ chứ? Tại sao lại xen vào cuộc tình của bọn họ?

Kì Thiên Ân đứng lại, nói

-" Tôi biết cô yêu Mạc Phong Vũ nhưng sao lại lôi tôi vào cuộc tình của hai người?"

-" Người lôi cô vào không phải là tôi mà là Phong Vũ! Dù sao đi nữa tôi vẫn ghét cô!"

-" Cùng là phụ nữ với nhau cả mà lại phải đánh nhau vì một người đàn ông, nực cười!"

-" Tôi không giống cô vì chỉ có cô mới là người mà Phong Vũ yêu."

Kì Thiên Ân tiếp tục đi, cô ta giật mình nói

-" Tôi bảo cô đừng qua đây, tôi không biết sẽ làm gì cô đâu!"

Cô đã đi đến chỗ Lạc An Thuần còn chưa phản ứng kịp một lực mạnh đẩy cô ra, vì do lúc này bị Lãnh Vũ đẩy vào tường khá mạnh nên thân thể cô hơi yếu mà bây giờ lại bị Lạc An Thuần đẩy, Kì Thiên Ân lại một lần nữa mất thăng bằng ngã đập mạnh xuống đất, thấy choáng choáng mắt cô lại bắt đầu cụp vào, ánh sáng lại mất đi thế chỗ là một mảng đen trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info