ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama

94. Qua đêm

Caochinduoi1710


Group chat Rạp xiếc trung ương


Việt Anh: Hế lô cả nhà ~ Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ nha ~

Tấn Tài Tấn Lộc: Yên để tao đoán, mày lại đang ở cùng thằng út đúng không?

Việt Anh: Hí hí ~ Đoán đúng rồi nạ. Anh Tài giỏi ghê ấy!

Tấn Tài Tấn Lộc: Tao biết quá mà.

Tư Ngơ: Anh không trông út hả anh Mạnh ơi? Anh nói ở cùng phòng sẽ kèm chặt mà.

Chú Mạnh: Anh trông không nổi. Quay ra quay vào nó đã biến mất lúc nào rồi.

Mầm Non: Em đi đàng hoàng mà, chú Mạnh nói em như ma thế ><

Trọng Ỉn: Thế mày cứ sang với thằng Việt Anh làm gì hả em?

Mầm Non: Thì sang xem thương tích thế nào rồi... 

Linh Ốc Hương: Nó khỏe như trâu mà thương với tích cái gì?

Vương Cao: Khỏe như trâu nhưng biết diễn Linh ơi. Mày không thấy đi tập cứ thằng út lia mắt sang nhìn là thằng Việt Anh nó lại bắt đầu nhăn nhó à? 

Mạnh Gắt: Ừ đấy, dime nó diễn còn hơn diễn viên. Tôi lỡ đá quả bóng trúng người nó, nó vẫn nhe nhởn cười như không có gì, thế mà thằng út mới lướt ngang nó đã khuỵu xuống kêu "anh Mạnh từ từ rồi tập tiếp, em đau quá". 

Hải Con: Cả đám bọn em há hốc mồm ra nhìn vì quả lật mặt nhanh hơn lật sách này.

Trường Híp: Trời sinh tố chất diễn viên nhưng đời đưa đẩy đi làm cầu thủ. 

Huy Hoàng Tử: Eo thề cùng câu lạc bộ nhưng tao không biết nó diễn giỏi thế đâu. 

Phượng Công Chúa: Sức mạnh tình yêu làm nên bản lĩnh ấy mà.

Việt Anh: Mọi người cứ vớ vẩn nào, em đau thật thì em mới kêu chứ, ai diễn làm gì? Bé Mầm nhờ.

Mầm Non: Anh thôi đi! Chờ anh khỏi hẳn rồi biết tay em!

Việt Anh: Tay em anh biết rồi, muốn biết những chỗ khác nữa có được không?

Linh Ốc Hương: Đm anh Phượng đừng cản em! Để em sang đập chết thằng này!

Thanh Nô Tài: Thế mà mày cũng lái được hả Việt Anh? Anh phục mày rồi đấy.

Duy Pinky: Ông thần đen tối cũng phải phục thì level của Việt Anh nó cao lắm rồi, bảo sao cả hội FA lẫn các anh lớn Viettel, cộng thêm trợ thủ bên ngoài vào vẫn không giữ nổi thằng út trước sức mạnh của nó.

Toàn Kpop: Ông Vương bảo nó không phải người, nó là thần thánh. Dù ghét nó nhưng phải công nhận.

Vương Cao: Lại chả thế!

Hải Ké: Thánh thế sao không sang đào tạo cho thằng xa dần đi, để thằng Linh nó quạu từ sáng đến đêm thế kia. Anh đảm bảo mày mà huấn luyện được thằng xa dần là hai đứa nó sẽ không bao giờ phản đối mày với thằng út nữa. 

Việt Anh: Thế à? Dù em cũng không sợ hai anh phản đối đâu nhưng mà anh Linh cần không? Em dạy miễn phí.

Linh Ốc Hương: Im đi!

Thanh Nô Tài: Không cần đâu. 

Đức Cọt: Ồ!

Chung Chờ Chồng: Hôm nay đi tập thấy Hoàng Đức kỳ kỳ, có phải anh Thanh đã khai sáng cái gì cho nó không?

Thanh Nô Tài: Bí mật.

Phượng Công Chúa: Kỳ cái gì?

Chung Chờ Chồng: Thỉnh thoảng cứ đần mặt ra, không biết suy nghĩ cái gì nhưng mà nhìn ngẩn ngẩn ngơ ngơ lạ lắm.

Linh Ốc Hương: Rồi cứ em đi ra gần nó là nó giật mình thon thót, nói dăm ba câu lại kiếm cớ chạy đi chỗ khác. Nãy ăn tối cũng không ngồi gần, đm đéo hiểu là bị cái gì.

Thanh Nô Tài: Há há há!

Mạnh Gắt: Thanh ơi mày dạy dỗ kiểu gì mà nghe phản tác dụng vl thế? Tao tưởng mày chuyên nghiệp lắm mà.

Đức Cọt: Hình như giáo trình khác của anh Tuấn Anh... 

Huy Hoàng Tử: Vl! Cái gì mà giáo trình???

Đức Cọt: Ý em là... cách dạy. 

Trường Híp: Nghe chừng thằng Thanh dạy môn này thua Nhô rồi. Xin đội trưởng đổi lại phòng cho thằng xa dần sang chỗ Nhô đi, để thằng Thanh dạy tiếp có khi nhà nó cháy trước khi mùa xuân đến.

Linh Ốc Hương: Đm! Ông Thanh! Ông tiêm nhiễm cái gì cho thằng xa dần rồi? Ông định đốt nhà tôi à?

Thanh Nô Tài: Dĩ nhiên là không! Tao mong hai chúng mày thành đôi còn không hết mà. Cứ bình tĩnh từ từ chờ đợi đi.

Linh Ốc Hương: Nhà tôi mà cháy tôi hỏa thiêu ông đầu tiên! Sau đấy sẽ cướp công chúa của ông!

Thanh Nô Tài: Mày dám?

Linh Ốc Hương: Thử đi rồi biết có dám không!

Phượng Công Chúa: Thôi! Làm tao như món đồ muốn cướp là cướp à?

Thanh Nô Tài: Đấy thấy chưa? Công chúa chỉ có thể là của em thôi nhờ! Ai mà cướp được nhờ!

Phượng Công Chúa: Ờ, nhưng mày mà đốt nhà thằng Linh thì cẩn thận đấy cho tao!

Thanh Nô Tài: Bé Thăn ngoan mà, sao có thể đi đốt nhà ai được. Em hứa danh dự với anh là em chỉ đang giúp hai đứa nó thôi ạ.

Toàn Kpop: Mày có danh dự từ hồi nào thế Thanh?

Hải Ké: Danh dự của thằng Thanh chắc ngang tóc thằng Toàn, gió thổi một cái là bay màu.

Toàn Kpop: Đm ông thôi đi!!! 

Hai Mặn: Anh Hải đừng chọc Toàn nhà em nữa, anh Lâm mà ghen thì lại bị cắn bây giờ.

Hải Ké: ...

Lâm Tây: Anh đâu có nhỏ nhen thế.

Trọng Ỉn: Không nhỏ nhen là đi so đo anh Hải giận một ngày anh mới giận nửa ngày ạ?

Mạnh Gắt: Hôm nay phát biểu đúng, không ngáo nữa này.

Trọng Ỉn: Chuyện!

Hải Con: Ỉn ơi đang trong phòng hay bên phòng anh Dũng đấy?

Trọng Ỉn: Trong phòng, bị đội trưởng phạt không cho sang phòng bồ Dũng từ bây giờ đến sau khi đá xong trận chiều mai. 

Tư Ngơ: Cap phạt ác quá...

Huy Hoàng Tử: Tao thấy phạt hợp lý vl mà! Cho chừa cái tội lạm dụng quyền đội phó để hú hí!

Thanh Nô Tài: Đúng!!! 

Hải Con: Thế Chinh có trong phòng không?

Trọng Ỉn: Không, sang phòng 402 với Dũng xoăn rồi.

Hải Con: Ò, tưởng có trong phòng thì sang nói chuyện, còn ở với Dũng thì thôi. 

Ông Trời Con: Anh Chinh có ổn không đấy?

Trọng Ỉn: Ai hỏi cũng bảo ổn, không có gì, nhưng nhìn thì ai cũng thấy rồi đấy... Ổn được tao đi đầu xuống đất.

Việt Anh: Làm gì có ai ổn nửa đêm lại lên sân thượng hóng gió rồi ngủ trên đấy luôn?

Toản Bánh Bao: Thế mày không lên à mà nói?

Việt Anh: Tao là vì bị anh Đại làm phiền!

Phượng Công Chúa: Mấy đứa Hải Trọng Hậu thân với thằng Chinh mà không kiếm cách nào an ủi nó được à? Nguyên ngày nhìn nó ủ rũ tao cũng nẫu cả ruột.

Trọng Ỉn: Đến Dũng xoăn hỏi mà Chinh còn chả chịu nói thì ai mà hỏi được anh ơi.

Duy Pinky: Haiz... Tội nghiệp.

Phượng Công Chúa: Tao định tìm cơ hội gọi nó nói chuyện rồi đấy, mà nhắn tin không thấy trả lời, cả ngày cứ quấn thằng Dũng như kiểu lần cuối được bên nhau ấy.

Nhô: Có lẽ Chinh nghĩ thế thật.

Huy Hoàng Tử: Hả? Là sao?

Việt Anh: Chả có tí tinh thần đấu tranh nào nhờ. Mình em chống cả Viettel lẫn hội FA để cưa bé mầm còn được.

Ông Trời Con: Mày biết gì mà nói?

Chung Chờ Chồng: Phụ huynh đâu thể đánh đồng với đồng đội được. Phức tạp lắm chiếc chiếu mới chưa trải sự đời ạ.

Đại Của Chung: Tinh thần thì tinh thần... chứ lắm lúc nghĩ trong lòng cũng áy náy với các bác lắm... Cướp con trai của hai bác, còn đưa vào con đường này...

Chung Chờ Chồng: Anh yêu đừng nói vậy mà. Chúng ta đâu có sai!

Đại Của Chung: Ừ, chúng ta không sai. 

Ông Trời Con: Biết là mình không sai, nhưng làm bố mẹ buồn vẫn là mình bất hiếu, lại còn làm bố mẹ người ta buồn. Khó xử lắm.

Trọng Ỉn: Thôi mà, mọi người đừng bi quan thế chứ. Bố mẹ có thế nào cuối cùng vẫn thương bọn mình mà, thấy bọn mình hạnh phúc tự khắc sẽ chấp nhận.

Tư Ngơ: Ừ, bọn anh chả bị đánh lên bờ xuống ruộng, giờ cũng đâu vào đấy cả rồi đấy thôi. Cố lên mấy đứa.

Hoàng Thượng: Chậc, đối diện với phụ huynh đúng là khó hơn với người ngoài, cứng quá không được mềm mỏng không xong... Thôi thì chúc các nhà đều qua được giông bão nhé.

Phượng Công Chúa: Ừ, kiểu gì cũng qua được thôi. Trọng cùng phòng Chinh lựa lời khuyên nó đi, chứ như anh thấy là nó có đà bỏ thằng Dũng lắm đấy.

Trọng Ỉn: Em cũng muốn thế, mà Chinh chẳng chịu nghe cơ. Em cứ đụng khơi tới chuyện này một tí là Chinh lại bảo gì, đâu có gì đâu, đâu ai sợ phụ huynh gì đâu. Nản lắm ấy.

Huy Hoàng Tử: Thằng này nó bướng lắm. Chuyện gì cũng giấu trong lòng xong tự quyết định luôn, khuyên người khác như nước đổ lá khoai thì thằng này nó còn khép mẹ cái lá vào đéo cho đổ luôn cơ.

Mạnh Gắt: Cứ thế thiệt mình chứ thiệt ai đâu? Sao phải khổ vậy nhỉ?

Duy Pinky: Mỗi người mỗi khác mà.

Việt Anh: Đã khuyên chả được thì thôi để người ta tự giải quyết vấn đề, sướng khổ về sau tự biết tự chịu.

Mầm Non: Ông vô tâm thế.

Việt Anh: Anh nói sự thật mà. Chứ giờ khuyên hết nước bọt vẫn để ngoài tai thì khuyên mãi được cái gì? 

Phượng Công Chúa: Nói thì nói thế, đồng đội anh em với nhau nhìn nó buồn mình cũng xót ruột chứ.

Thanh Nô Tài: Sao anh không xót em?

Toàn Kpop: Mày nhe nhởn cười từ sáng tới đêm thì xót với xa cái gì hả Thanh?

Vương Cao: Mày có gì đáng để xót. Ngược lại bọn tao phải xót Phượng vì vớ phải thằng như mày ấy.

Thanh Nô Tài: Gì? Tôi làm sao? Tôi hơi bị tốt nhé! Yêu chiều công chúa như thế còn gì nữa?

Phượng Công Chúa: Ờ.

Hoàng Thượng: Tiếng ờ ba phần bất lực bảy phần cam chịu.

Toản Bánh Bao: Người tốt thế này mà để anh Thanh nẫng tay trên trước rồi, chán quá!!!

Linh Ốc Hương: Chắc ông Thanh chơi ngải anh Phượng ấy chứ, đến giờ tôi vẫn đéo tin anh Phượng lại chọn ông í.

Duy Pinky: Nói gì mày, cả Hoàng Anh Gia Lai đều không tin.

Thanh Nô Tài: Xí! Không có được nên ghen tị chứ gì? Dù gì công chúa vẫn là của Thanh nhé! Lêu lêu!

Việt Anh: Mọi người toàn nhìn bề nổi thôi chả nhìn bề chìm gì cả. Anh Phượng lạnh lùng phũ phàng khó tiếp cận như thế mà lại chấp nhận chịu đựng anh Thanh, đó cũng là một loại yêu thương đấy. Nào ai được ưu ái như thế chưa?

Nhô: Ừ. 

Ông Trời Con: Ờ nhỉ! Quá đúng! Quá là đúng luôn! Chân lý cmnr!

Toàn Kpop: Nói gì đi chứ bạn thân ơi!

Phượng Công Chúa: ╮(╯_╰)╭

Thanh Nô Tài: Hí hí! Em biết công chúa thương em nhất mà!

Huy Hoàng Tử: Quả nhiên mấy thằng đen tối + máu M thích ghẹo gan mang tư tưởng giống nhau. Thằng út sau này có về với thằng Việt Anh thì cũng phải chịu đựng chả khác gì Phượng bây giờ đâu.

Mầm Non: Em chả thèm đâu!

Tấn Tài Tấn Lộc: Anh lại thấy mày sắp thèm rồi em ạ.

Toản Bánh Bao: True.

Chú Mạnh: Không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận.

Trọng Ỉn: Được cái Việt Anh cũng đẹp trai cao to, cũng được...

Tư Ngơ: Ủa em?

Trọng Ỉn: Em chỉ đánh giá dựa trên góc độ mẹ chồng nhìn con rể thôi mà bồ Dũng ~ Dĩ nhiên bồ vẫn là đẹp nhất với em.

Tư Ngơ: Ừ, yêu em.

Đức Cọt: Gì chứ sau buổi tối hôm qua là biết không còn hi vọng giữ được Bình nữa.

Linh Ốc Hương: Mẹ kiếp thằng Việt Anh ranh ma như quỷ! Thằng út cứ thế bị nó lừa đi rồi!

Việt Anh: Chứ ai mà ngây thơ như người nhà anh?

Linh Ốc Hương: Đm!

Chú Mạnh: Mày đừng có chọc rể nhà anh nữa. Bình ơi không biết bảo vệ anh rể à em?

Mầm Non: Ông Việt Anh thôi đi nhé! 

Vương Cao: Ô vẫn còn nghe lời này! Vẫn may, chưa mất hết lí trí.

Hoàng Thượng: Ơ nhưng mà Vương ơi, ông có thấy đội hình Viettel hôm nay thiếu thiếu không?

Vương Cao: Hả? Có thiếu à?

Mạnh Gắt: Thiếu thằng Hoàng Đức với thằng Đại nhà Đức.

Thanh Nô Tài: Thằng Đức không online đâu. Khỏi tìm.

Đức Cọt: Thế còn Đại nhà tôi đâu?

Thanh Nô Tài: Ai mà biết! Tao có chung phòng với nó đâu!

Đức Cọt: Việt Anh, Đại nhà anh đâu?

Việt Anh: Em nào biết! Ăn xong lên đi vệ sinh cái ra đã không thấy ông í đâu nữa rồi. Em rủ bé Mầm sang đây ôm nhau nãy giờ vẫn chưa thấy ông í về.

Trọng Ỉn: Chẳng lẽ lên sân thượng hóng gió giống Chinh?

Chung Chờ Chồng: Nhưng gia đình Đại Đức vẫn đang ấm êm mà, có vấn đề gì đâu, tự nhiên lên sân thượng làm gì?

Hải Ké: Chắc là ấm êm không đấy? Chứ tao thấy hình như hơi khét rồi.

Trọng Ỉn: Radar bắt sóng drama của em cũng đang rung rung, có một điều gì đó rất bất thường ở đây.

Huy Hoàng Tử: Thường mà người yêu mình đi đâu không biết thế này thì nguy cơ cháy nhà cao lắm. Như cái điệp khúc không biết của thằng Dũng xoăn ấy. Mày có chắc mày với thằng Đại không vấn đề gì không Đức?

Đức Cọt: Không mà, em với Đại có làm sao đâu!

Đại Của Chung: Thế nó đi đâu?

Tấn Tài Tấn Lộc: Chuyên gia biết tuốt còn không biết thì ai biết được nữa?

Thầy Chíp: Anh biết.

Tấn Tài Tấn Lộc: Ồ quao!

Trọng Ỉn: Uầy cap! Năng lực của Việt Anh chuyển sang anh rồi à?

Vương Cao: Ghê ghê ghê! Chức danh biết tuốt sắp đổi chủ ư?

Hoàng Thượng: Giấy chứng nhận em còn chưa đề tên, có cần đổi từ Việt Anh sang anh không cap?

Thầy Chíp: Vớ vẩn, anh làm gì mà biết tuốt. Anh biết vì Đại xin phép anh ra ngoài thôi.

Đức Cọt: Đại đi đâu thế anh? Bao giờ về ạ?

Thầy Chíp: Đại chỉ bảo anh là có việc gấp phải ra ngoài, không nói cụ thể việc gì, mà anh cũng không tiện hỏi. Về thì hơi muộn, Đại bảo là tầm nửa đêm, mà nếu không kịp thì sẽ ở ngoài, sáng mai về.

Tư Ngơ: Chiều mai đá rồi, các thầy cho Đại ra ngoài kiểu đấy hả anh?

Thầy Chíp: Anh cũng có nhắc nó rồi, mà nó bảo em xin các thầy rồi, có xác nhận luôn. Chả biết nó xin xỏ kiểu gì mà được đấy.

Trọng Ỉn: Ơ nhưng mà anh Đại đi không nói với anh Đức á?

Mạnh Gắt: Hỏi thừa! Có nói thì Đức nó còn lên đây hỏi làm gì nữa?

Việt Anh: Chết chết! Có dấu hiệu bất thường.

Hải Ké: Hít hà! Mùi khét càng lúc càng nồng hơn rồi này! Lại sắp có drama.

Toàn Kpop: Thề ông đừng sống lỗi nữa Quế ơi. Nhà người ta trục trặc ông coi là niềm vui.

Hải Ké: Cứ sỉ vả tao đi! Rồi lúc có drama mày mà ra hóng tao vả vào mặt.

Toàn Kpop: Đấy gọi là quan tâm đồng đội!

Phượng Công Chúa: Thế Đức không được báo trước gì thật à?

Đức Cọt: Không ạ...

Nhô: Gọi điện nhắn tin gì hỏi đi em.

Đức Cọt: Em không thấy Đại online, điện thoại thì thuê bao.

Thanh Nô Tài: Kiểu này không ổn đâu, góp ý chân thành đấy. 

Linh Ốc Hương: Phải rồi, nhằm khi lại bị cô nào giữ điện thoại như Thanh Cúc của ông Thanh đấy.

Thanh Nô Tài: Đm có mà Cúc của mày! Công chúa mới là của tao!!! 

Đức Cọt: Chắc không đâu... Đại đâu phải người như thế... Đại ngoan mà.

Tư Ngơ: Nó ngoan, sau khi có em. Đức ạ, anh khuyên em tốt nhất là cẩn thận, mai Đại về thì hỏi han cho rõ ràng ra, có chuyện gì không xử được báo anh. Chứ đừng thấy nó bảo không sao là cho qua. Anh nói nghiêm túc đấy.

Chú Mạnh: Ừ, có vấn đề gì báo, Viettel sẽ không bao che người nhà đâu. 

Mầm Non: Có chuyện gì vậy các anh...

Trọng Ỉn: Sao nghe có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ... Bình Viettel mà cũng không biết à em?

Mầm Non: Em không...

Việt Anh: Anh biết rồi. Bé Mầm muốn biết anh nói cho.

Trọng Ỉn: Nói tao nghe với.

Tư Ngơ: Ỉn ở yên đi em, có gì anh giải thích với em sau.

Trọng Ỉn: Vâng.

Đức Cọt: Anh Dũng...

Tư Ngơ: Em hiểu anh nói gì mà đúng không? Nhớ kỹ đấy.

Đức Cọt: Dạ... 

Ông Trời Con: Nhà ông Chinh còn đang chưa biết về đâu khi mà ngày mai đá xong trận rồi phụ huynh sẽ tới tìm... giờ thêm ông Đại nảy sinh vấn đề... Dạo này làm sao mà cháy nhà lia lịa thế?

Nhô: Mấy vụ này anh không quản, em cũng không cần làm trợ thủ đâu Hậu.

Ông Trời Con: Dạ vâng!!! 

Hải Ké: Coi nó vui kìa.

Trường Híp: Sợ bóng sợ gió, chả biết gì cả. Chuyện mà không liên quan đến thằng Huy hoặc người nhà Gia Lai thì Nhô không đụng đến đâu, cùng lắm thuận tay giúp gì thì giúp chứ không nhiệt tình đến mức gọt lê gọt ổi.

Ông Trời Con: Biết thế nhưng mà...

Hoàng Thượng: Hậu sợ Tuấn Anh thành tâm ma rồi, gió thổi cỏ lay một chút cũng rén.

Ông Trời Con: 😭😭😭 Em cũng khổ tâm lắm mà ai hay đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info