ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama

92. Đau lòng

Caochinduoi1710



Phòng 407, vốn dĩ là phòng của Việt Anh và Trọng Đại, hiện đã trở thành tòa án tạm thời của phiên xét xử Chiếu Mới Việt Anh với tội danh dụ dỗ Mầm Non tương lai tổ quốc, với thẩm phán Nguyên Mạnh cùng chư vị bồi thẩm đoàn. 

Trong phòng, thẩm phán Nguyên Mạnh ngồi trên ghế, tay cầm chổi thay cho búa thẩm phán, bên cạnh là hai vị hội thẩm nhân dân Trọng Đại và Tiến Linh, sắc mặt cả ba đều vô cùng u tối đáng sợ. Trước mặt bọn họ là bị cáo Việt Anh đang quỳ dưới sàn, tư thế cực kỳ nghiêm chỉnh ngoan ngoãn nhưng thái độ thì lại rất hiên ngang, giống như bản thân chẳng hề mắc lỗi gì vậy. 


Nguyên Mạnh: Việt Anh, anh hỏi mày lại lần cuối, tội dụ dỗ thằng út nhà anh, mày có nhận không?

Việt Anh: Đấy không phải là tội. Em thích bé Mầm, bé Mầm cũng thích em, hai bọn em đều trên 18, đôi bên tình nguyện, có gì sai đâu ạ?

Nguyên Mạnh: Có gì sai đâu ạ? Mày với nó chưa phải người yêu chính thức, mà chính nó cũng không đồng ý nên mày mới thương tích bầm dập thế kia còn gì, mày còn dám bảo là đôi bên tình nguyện?

Việt Anh: Em bảo bé Mầm cứ để em làm, đến bước nào khó chịu thì hãy đẩy em ra. Trước khi bị đẩy em cũng làm được cả đống bước rồi ấy chứ.

Tiến Linh: Mày lợi dụng thằng út nó còn thơ ngây chưa trải sự đời để lừa nó mà còn dám khoe ra à?

Việt Anh: Có người nhà anh mới ngây thơ chưa trải sự đời ấy. Em lừa lọc gì ai? Em nói rất rõ ràng, bé Mầm cũng hiểu em muốn làm gì mà.

Tiến Linh: Đm! Thằng này nó láo lắm rồi! Em thấy nó không có đường hối cải đâu anh Mạnh, đập nó luôn đi!

Quế Hải: Bình tĩnh đi em, làm gì nóng thế?

Đức Cọt: Tích lửa lâu ngày không xả thì nóng cũng phải thôi...

Tiến Linh: Im đi!!!

Việt Anh: Thay vì ở đây đòi xử em thì anh về dụ dỗ người nhà anh đi tốt hơn đấy. Dùng cách của em xem. 

Minh Vương: Đùa chứ em ơi, mày không sợ chết thật hả?

Văn Hậu: Anh Tuấn Anh nó còn dám chọc thì sợ gì...

Việt Anh: Em chỉ sợ bé Mầm bỏ em thôi ~

Nguyên Mạnh: Việt Anh! Mày không nghiêm túc được đúng không?

Việt Anh: Từ nãy đến giờ em vẫn rất nghiêm túc mà! Anh thấy em không nghiêm túc chỗ nào?

Đình Trọng: Sao mày cứ cười?

Việt Anh: Chả lẽ khóc?

Đình Trọng: Nhưng mày cười ngứa đòn lắm em.

Văn Toản: Ừ... 

Đình Trọng: Trông thì đẹp trai sáng sủa mà cười nhìn muốn đấm vãi ra.

Văn Hoàng: Trọng ơi khen trai lạ lát anh mách Dũng Tư đấy nha.

Tiến Linh: Mách đi! Cho thằng Việt Anh thêm trận đòn nữa.

Nguyên Mạnh: Trật tự!!! Để anh xử!

Đình Trọng: Vâng... Em xin lỗi anh.

Trọng Đại: Em vốn cũng không muốn gắt nhưng mà em thấy tình hình này hỏi tiếp cũng không được gì đâu anh.

Văn Toản: Thằng này nó cứng đầu cứng cổ lắm anh ơi, nó chỉ chịu khuất phục trước thằng út thôi, chứ anh có lột da nó thì nó vẫn nhăn nhở cười ấy mà.

Tấn Tài: Bản lĩnh mà đi kèm với đạo đức thì mọi chuyện đã khác.

Việt Anh: Đạo đức mà ế thì thà cứ mất nết.

Minh Vương: Nghe hơi ấy nhưng mà chân lý thế nhỉ...

Nguyên Mạnh: Vương!

Minh Vương: Hic... em xin lỗi, cứ coi như mồm em cướp cò đi. Anh tiếp tục ạ.

Nguyên Mạnh: Việt Anh, anh đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi, lần này anh không thể làm ngơ được nữa đâu nhé. Anh không cấm mày với thằng út nhà anh cưa cẩm tán tỉnh, nhưng mày dụ dỗ nó kiểu đấy thì không chấp nhận được!

Việt Anh: Em dụ kiểu gì là quyền của em, bé Mầm không trách em thì thôi chứ, các anh nói gì?

Nguyên Mạnh: Đấy là nó mù quáng! Bọn anh thì không. Bây giờ anh cho mày cơ hội cuối, nếu mày hứa không tái phạm thì anh sẽ phạt cảnh cáo thôi, còn nếu mày không hối cải nữa thì...

Việt Anh: Khỏi cần chọn đâu anh, em đã nói em vẫn sẽ tái phạm mà. Chừng nào bé Mầm có người yêu khác thì em thôi, chứ em còn cơ hội theo đuổi là em vẫn sẽ dụ dỗ! 

Văn Hoàng: Chiếc bản lĩnh này thật đáng nể... mỗi tội đặt nhầm chỗ...

Minh Vương: San sẻ cho anh tí gan dạ để anh đi kiếm người yêu đi em.

Nguyên Mạnh: Đừng có cổ vũ sai trái! 

Hoàng, Vương: Vâng...

Nguyên Mạnh: Mày chấp nhận chịu phạt đúng không?

Việt Anh: Vâng.

Nguyên Mạnh: Được! Đây là mày tự chọn, đừng bảo anh ép người quá đáng.

Việt Anh: Vâng.

Nguyên Mạnh: Tiến Linh, tùy chọn vũ khí. Việt Anh, nằm sấp xuống. Đánh mười cái đầu tiên rồi dừng để anh hỏi.

Tiến Linh: Vâng ạ.

Việt Anh: Không cần hỏi đâu anh, có hỏi bao nhiêu lần em cũng vẫn trả lời thế thôi. Anh muốn đánh bao nhiêu cứ đánh luôn một thể, nhanh lên đi anh.

Văn Hậu: Vãi thằng này!

Văn Toản: Vua lì đòn thế hệ mới!

Văn Hoàng: Quá xuất sắc luôn em, mai anh cấp bằng cho.

Quế Hải: Anh rất phục mày, nhưng không cứu được mày rồi. Chúc may mắn nhé em.

Nguyên Mạnh: Được, thích thì chiều. Linh, ba mươi gậy!

Tiến Linh: Ok anh.


Tiến Linh đã chờ từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng được ra tay, lập tức xoay xoay khớp tay khớp chân khởi động, dáng vẻ vô cùng hào hứng.

Những người xung quanh nhìn ánh lửa hừng hực trong mắt Tiến Linh, đều âm thầm thở dài thay cho Việt Anh. Rồi luôn, anh Mạnh chọn người ác quá... Trọng Đại còn đỡ chứ Tiến Linh mà ra tay thì coi như mông nở hoa rồi.

Việt Anh thì lại chẳng hề tỏ ra lo sợ hay nao núng, chỉ nhún vai một cái rồi quay lưng nằm sấp xuống, còn gối đầu lên tay một cách rất thoải mái, cứ như chuẩn bị nằm ngủ chứ không phải nằm chịu phạt.

Không thể không nói, bản lĩnh như vậy quả là hiếm có.

Lúc này, Tiến Linh đã khởi động xong, cầm lấy cây chổi mang sẵn từ bên phòng mình sang, nhếch mép cười nhìn Việt Anh.

Tiến Linh: Hơi nặng tay, đừng trách tao nhé Việt Anh. Ai bảo mày dụ dỗ thằng út còn chọc tức tao.

Việt Anh: Ok, thoải mái đi anh. Hôm nay em làm bao cát cho anh tiết lửa, miễn phí.

Tiến Linh: Đm!

Đến chết vẫn còn ngứa mồm, Việt Anh đã thành công tưới cả một thùng xăng vào ngọn lửa trong lòng Tiến Linh. Cậu giơ cao cây chổi, ánh mắt hình viên đạn nhằm thẳng vào mông Việt Anh, chuẩn bị vụt xuống.

Nhưng khi cây chổi trên tay Tiến Linh còn chưa kịp hạ thì cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra nghe một tiếng "rầm", rồi một bóng người vọt vào với tốc độ nhanh như gió lốc, lao thẳng tới chỗ Việt Anh. Sau đó, bóng người đổ sập xuống, dùng cả thân thể che chắn cho Việt Anh. 

Vâng, không ai khác, chính là Thanh Bình vừa được Tuấn Anh giải thoát khỏi phòng 406.


Thanh Bình: Không được! Không ai được đánh Việt Anh hết!

Nguyên Mạnh: Bình! Ai cho em sang đây?

Thanh Bình: Anh quá đáng lắm! Xử án ai lại không cho bị hại, nhân chứng lẫn luật sư biện hộ bị cáo tham gia chứ?

Nguyên Mạnh: Anh không đùa với em nhé! Đứng ngay dậy!

Thanh Bình: Không! Em không đứng dậy! Em đã nói là mọi người không được đánh Việt Anh rồi mà.

Tấn Tài: Bình ơi đừng bênh nó nữa em.

Văn Toản: Không ai ngơ ba họ không ai mù quáng ba đời, thay đổi truyền thống Viettel đi em.

Văn Hoàng: Còn mày thay đổi cái sự lệch lạc văn học của mày đi.

Nguyên Mạnh: Bình, em không nghe lời anh nữa à? Đứng dậy! Quay về phòng ngay!

Thanh Bình: Không... Em không muốn cãi lời anh, nhưng em không thể để anh Việt Anh bị đánh. Anh muốn đánh thì đánh cả em đi.

Việt Anh: Bình...

Thanh Bình: Anh không cần nói gì cả! Ngậm miệng lại. Anh càng nói càng chọc tức mấy anh ấy thôi.

Tiến Linh: Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mày à Bình? Ngày trước mày có thế này đâu?

Duy Mạnh: Tỉnh ngộ đi em, không thì để anh rap thanh tẩy lại cho mày.

Văn Đức: Thôi...

Thanh Bình: Đơn giản là chuyện này là lỗi cả hai bọn em mà! Anh ấy có dụ em, nhưng em hoàn toàn biết anh ấy định làm gì, có phải em bị lừa đâu. Em cũng đồng ý thì anh ấy mới làm mà...

Minh Vương: Em ơi liêm sỉ rớt kìa, nhặt lên em.

Văn Hoàng: Mầm non bị uốn cong vòng rồi.

Tấn Tài: Nhớ ngày nào nó còn phũ thằng Việt Anh nhất nhóm...

Nguyên Mạnh: Bình, anh không đùa đâu nhé. Anh cũng bảo là anh sẽ xử em sau rồi. Về phòng! Anh khóa cửa mà ai mở cho em hả?

Thanh Bình: Anh Tuấn Anh.

Minh Vương: Ờm...

Trọng Đại: ...

Văn Đức: ...

Tiến Linh: ...

Văn Toản: Chỗ dựa kiểu này thì...

Văn Hậu: Th... thôi thôi nha mọi người. Tự nhiên em... em... em mắc đi vệ sinh quá! Em về trước đây!

Quế Hải: Chậc!

Nguyên Mạnh: Bỏ qua vậy... Nhưng mà bọn anh vẫn phải xử thằng Việt Anh! Bình đứng dậy, anh nói lần cuối! Em còn không đứng thì mỗi đứa 50 gậy!

Thanh Bình: Không!!!

Việt Anh: Bình ơi...

Thanh Bình: Anh nằm yên cơ mà!

Việt Anh: Em đứng dậy đi. Có 100 gậy thôi, anh chịu hết được mà.

Minh Vương: Ô vãi cái thằng này! Nãy bảo có mỗi ba m...

Thanh Bình: Không được! 100 gậy là anh về Tây Thiên miền cực lạc luôn đấy, anh bị điên à? Liều cũng liều vừa vừa thôi. 

Việt Anh: Anh không sao thật mà. Là anh sai vì quá nóng vội với em, để anh chịu phạt đi, ít nhất cũng dằn bớt cái nhiệt của anh lại... để anh không ép em quá như thế nữa.

Thanh Bình: Biết sai rồi là được rồi! Chứ đánh 100 gậy thì còn gì là con người? Anh bị thương còn chưa khỏi đâu.

Việt Anh: Em làm thế là cãi lời các anh lớn Viettel đấy.

Thanh Bình: Em biết, nhưng em không để anh bị đánh được... Cũng tại em hùa theo anh mà...

Việt Anh: Bình...

Thanh Bình: Anh yên tâm, các anh thương em mà, làm gì cũng vì tốt cho em. Em nhất quyết không đồng ý thì không ai ép em đâu.

Việt Anh: Không phải... Mà anh...

Thanh Bình: Anh làm sao?

Việt Anh: Đè trúng chỗ hôm đấy cái bình hoa giả rơi vào rồi... Đau quá!

Thanh Bình: Hả???

Nghe Việt Anh nói thế, Thanh Bình liền trở nên hoảng hốt, vội vã lồm cồm bò dậy, kéo người kia dậy theo, lo lắng hỏi han.

Thanh Bình: Đâu? Chỗ nào? Em xem.

Việt Anh: Ở ngực ấy... Đau quá... Khụ.

Thanh Bình: Anh có làm sao không? Hôm đấy em đã bảo để em đưa tới bệnh viện mà không nghe!!! Đi, xuống chỗ bác sĩ!

Việt Anh: Không sao mà...

Thanh Bình: Không sao mà mặt anh tái đi thế kia à? Cắn môi sắp bật cả máu rồi! Đừng có cậy mạnh! Đi!

Việt Anh: Em lo cho anh à?

Thanh Bình: Hỏi thừa! Là em gây ra, không lo được chắc?

Việt Anh: Có câu này thì anh bớt đau nhiều rồi... A... Shhh

Thanh Bình: Đấy!!! Lại nhăn!

Việt Anh: Đau một tí thôi mà...

Tiến Linh: Đm diễn trò xong chưa? Anh Mạnh ơi em đánh được chưa?

Thanh Bình: Anh thôi đi!!! Về mà đánh anh Đức nhà anh ấy! Anh không thấy anh Việt Anh đau thế này rồi à?

Tiến Linh: Nó lừa mày đấy em ơi! Nãy mặt nó còn trơ trơ ra cơ mà! Đau đớn gì?

Minh Vương: Diễn viên gọi bằng cụ.

Trọng Đại: Nhưng mà đúng là ở ngực Việt Anh có mảng bầm to thật, trông cũng hơi ghê...

Nguyên Mạnh: Thì đánh mông chứ ai đánh gì ngực? Bình tránh ra! Toản với Tài kéo Bình ra giúp anh, Linh đánh đi!

Thanh Bình: Không!!! Không mà!!!


Tuy nhiên, mặc cho Thanh Bình có gào thét thế nào thì cũng không ai để ý. Văn Toản, Tấn Tài y lệnh mỗi người một bên kéo em sang góc khác, Tiến Linh lại lăm lăm cây chổi, sẵn sàng vào vị trí.

Thanh Bình vẫn tiếp tục giãy giụa, chân tay vùng vẫy dùng hết sức lực toàn thân mong thoát ra khỏi vòng tay hai anh lớn. Việt Anh vì em mới bị thương, em không thể trơ mắt nhìn người ta bị đánh tiếp được. Vì hơn ai hết, em là người biết rõ tình trạng thương tích của người ta nhất mà.

(Hoặc không?)

Tiến Linh lườm em một cái cảnh cáo, đồng thời dặn Văn Toản và Tấn Tài phải giữ chặt em, sau đó quay ra nhìn Việt Anh, lại lần nữa giơ cao cây chổi, nhắm thẳng mục tiêu...

Khoảnh khắc cán chổi xé gió nghe "vút" một tiếng, đánh trúng người Việt Anh, mọi người liền có thể nghe được tiếng kêu "Aaaaa" xé gan xé phổi của cậu chàng này, cứ như thể thứ đánh cậu chẳng phải cán chổi mà là gậy sắt có đinh vậy.

Ai cũng nhăn mặt vì cậu làm lố, chỉ có Thanh Bình là sững sờ cả người, trái tim nhói lên một cái, cổ họng nghẹn ứ.

Việt Anh...

Cậu vẫn nhìn em... Gương mặt nhăn nhó cam chịu nổi cả gân xanh, nhưng ánh mắt thì vẫn đầy dịu dàng, như an ủi em rằng cậu không sao đâu...

Không sao ư? Không sao thế nào được!!!

Thanh Bình lập tức dồn hết sức bình sinh vùng chạy khỏi kìm giữ của hai người anh, lao tới chỗ Tiến Linh, giữ chặt tay cầm chổi đang định đánh tiếp cái thứ hai của anh lại.

Rồi không biết do quá xúc động hay quá cuống quýt, nước mắt Thanh Bình bắt đầu rơi... Em oà khóc như một đứa trẻ.


Thanh Bình: Hu hu anh Linh ơi đừng đánh nữa! Em xin anh đấy!

Tiến Linh: Này... Bình... Sao lại khóc? Anh Mạnh ơi!!!

Nguyên Mạnh: ...

Việt Anh: Bình ơi, đừng khóc, em đừng khóc. Anh đau lòng... Ui da!

Thanh Bình: Hu hu các anh ơi! Thôi đi mà! Đánh một cái là được rồi, thương tình em mà tha cho anh Việt Anh đi... Hức... Đi mà... Hu hu hu.

Tiến Linh: Cái này...

Thanh Bình: Oa hu hu! Các anh nói là thương em, bảo vệ em mà!!! Sao giờ lại đối xử với em như vậy?

Tiến Linh: Nào Bình ơi... Bình tĩnh đi em, đừng khóc... Anh rối...

Minh Vương: Ui trời! Khóc còn ghê hơn Toàn...

Quế Hải: Ui lần đầu anh thấy nó khóc đấy... Khiếp nhìn tội thế!

Văn Toản: Út ơi nín đi em...

Thanh Bình: Hu hu hu!

Tấn Tài: Chết mất! Thôi anh Mạnh ơi... Hay là mình...

Trọng Đại: Thật ấy anh, chứ út nó khóc rồi kìa. Nó ít khóc lắm đấy.

Văn Đức: Nhìn tội nghiệp quá! Thôi cũng đánh rồi, chín bỏ làm mười anh Mạnh nha.

Duy Mạnh: Thôi tha đi anh... Có gì em diss nó sau cho anh. Bây giờ tha cho thằng út nó nín đi, khóc như sắp không thở được luôn rồi kìa.

Văn Hoàng: Nhìn muốn ôm vào lòng ghê... Khụ! Ờm... Thôi anh Mạnh ạ, em cũng nghĩ là mình bỏ qua đi.

Nguyên Mạnh: ...

Thanh Bình: Anh Mạnh ơi... Hu hu...

Nguyên Mạnh: Trời ơi là trời! Bực quá!

Thanh Bình: .·´¯'(>▂<)´¯'·.

Nguyên Mạnh: Rồi rồi thì tha! Nín đi khổ quá!!!


Cuối cùng thì các anh lớn cũng phải chịu thua vì nước mắt của bé út, tạm dừng việc xét xử Việt Anh để dỗ em nín khóc. Có điều, vì ít khi em khóc nên một khi mở van là cứ chảy mãi không thôi. Út Bình khóc đến nức nở, cả mấy người xúm vào dỗ dành đủ kiểu cũng không khiến em ngưng sụt sùi được.

Rốt cuộc, các anh sợ quá bỏ chạy gần hết, để lại một mình Việt Anh ở trong phòng ôm lấy bé con to xác mà tâm hồn mong manh đang run run như mầm non trước gió kia mà an ủi.

Việt Anh nhìn em như thế cũng đau lòng vô cùng, đôi mày nhíu chặt lại, vòng tay thì vẫn dịu dàng bao bọc vỗ về em nhưng ánh mắt lại đầy sự hối hận xen lẫn phẫn nộ.

Đúng ra cậu không nên đóng kịch quá lố như thế chỉ để thấy em quan tâm lo lắng cho mình... 30 gậy thôi mà, có đau mấy cũng không bằng phải chứng kiến người mình yêu khóc như trút cả tim phổi ra thế này.

Việt Anh: Thôi mà, bé Mầm ngoan không khóc nữa. Anh thương mà.

Thanh Bình: Hức... Anh không... Hức... Sẽ không bị đánh... Hức... Nữa chứ?

Việt Anh: Không đâu, mọi người về phòng cả rồi kìa.

Thanh Bình: Hức... Ừ...

Việt Anh: Biết bé Mầm quan tâm anh, anh vui lắm đó. Nhưng em khóc mãi thế này anh xót chết mất. Nín đi.

Thanh Bình: Không... Hức... Không thèm đâu! Nếu không phải... Hức... Không phải người ta làm anh bị thương... Thì... Hức... Ai thèm quan tâm... Mặc kệ anh... Hức... Bị đánh chết cũng được! Ai bảo... Hức... Anh giở trò. Hu hu!

Việt Anh: Được rồi, anh biết sai rồi. Sau này anh không như thế nữa. Anh sẽ kiên nhẫn chờ em.

Thanh Bình: Chờ anh... Hức... Khỏi hẳn đi! Em đánh anh bù!

Việt Anh: Ừ, em muốn đánh anh sao cũng được. Giờ thì nín khóc nhé? Được không?

Thanh Bình: Hức... Ư...

Thanh Bình hít mũi, cố gắng ngừng khóc, nhưng gương mặt thì vẫn méo xệch cả ra.

Việt Anh khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán em, thành công làm giãn cái mặt nhăn nhó đến là tội nghiệp kia ra.

Việt Anh: Được rồi, nín rồi nhé. Đứng dậy, anh đưa về phòng.

___

Bên này, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Nhưng bên kia, ban cán sự đi họp về lại mang theo một tin tức khá là thú vị vừa nghe lén được từ chỗ thầy: có một vị phụ huynh muốn đến thăm con, đã gọi điện xin phép và đương nhiên được ban huấn luyện thoải mái chấp nhận. Bác sẽ lên sau khi đội đá trận này... Nghe loáng thoáng là phụ huynh ai đó tên Dũng... Nếu là hai Dũng lớn thì không sao, nhưng Dũng bé thì... Có vẻ hơi có vấn đề rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info