ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama

89. Cứng quá

Caochinduoi1710


Sau màn khóc hết nước mắt cầu xin của Đình Trọng, cuối cùng thì Tuấn Anh mới "miễn cưỡng" đồng ý bỏ qua cho Tiến Dũng, với điều kiện là hai người phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng và giải quyết xong mâu thuẫn trước khi xuống ăn tối. Nếu không, Tiến Dũng vẫn sẽ phải tiếp tục chịu phạt, và cả Đình Trọng cũng sẽ lĩnh phạt vì đã không thực hiện được điều kiện mình đã thỏa thuận.

Vì vậy, tình cảnh trong căn phòng 416 hiện tại mới thành ra thế này...

Tiến Dũng cùng Đình Trọng ngồi trên giường, đối diện nhau; Tuấn Anh ngồi bên bàn, bình tĩnh chậm rãi gọt ổi; Văn Hậu đứng gần đó, vẫn giữ  cây chổi được lôi từ phòng mình sang. Nếu để ý kỹ, có thể thấy tay cầm chổi của cậu hơi run run. Thỉnh thoảng cậu còn liếc nhìn Tuấn Anh rồi lại nhanh chóng lia sang hướng khác, âm thầm nuốt bọt.

Ai lại gọt trái cây với cái ánh mắt đó chứ... cứ như đang lột da ai ấy...


Tiến Dũng: Trọng...

Đình Trọng: Được rồi, bây giờ nói chuyện đàng hoàng rồi đây, anh muốn nói gì thì nói đi.

Tiến Dũng: Anh muốn xin lỗi em trước, đáng lý ra anh không nên nổi nóng quá đáng với em như vậy.

Đình Trọng: Ừ... 

Tiến Dũng: Nhưng mà em cũng sai nữa.

Đình Trọng: ...

Tiến Dũng: Em rõ ràng biết em có thói quen xấu đó thì tại sao lại vẫn uống say khi anh không có ở đấy? Anh không cấm em đi chơi với mọi người, nhưng phải biết cẩn thận giữ mình chứ.

Đình Trọng: Thì tại vì... vui quá nên...

Tiến Dũng: Nếu đêm hôm đó không phải Dũng Dụng đến đón em, có phải em định lột đồ luôn tại quán nhậu hay không? Em có nghĩ đến hậu quả không?

Đình Trọng: Em không cố ý mà!!! Sao anh phải nói to thế? 

Tiến Dũng: Anh có nói gì sai à?

Đình Trọng: Nhưng mà anh...

Phập!

Tuấn Anh: Ổi cứng quá, anh bảo em mua lê thì không mua, bổ mãi mới tách ra được này.

Văn Hậu: Hic... em... em x... xin l... lỗi... lỗi. 

Đình Trọng: ... 

Tiến Dũng: ...

Đình Trọng: Em xin lỗi.

Tiến Dũng: Anh cũng xin lỗi, anh sẽ không to tiếng nữa.

Đình Trọng: Em biết mình làm sai rồi. 

Tiến Dũng: Sai ở đâu?

Đình Trọng: Em không nên uống say, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không tái phạm nữa ạ.

Tiến Dũng: Ừ, nếu có anh bên cạnh thì anh có thể bảo vệ em, em muốn uống thế nào cũng được, nhưng đi một mình thì phải biết chừng mực, hiểu không?

Đình Trọng: Vâng ạ.

Tiến Dũng: Cũng không được giận dỗi kiểu vùng vằng như vậy. Em bỏ đi có biết anh lo lắng thế nào không? 

Đình Trọng: Tại anh đẩy em ngã em mới thế chứ! Mà em bỏ đi thì kệ em, anh còn khủng bố Hà Nội nữa. Anh quá đáng!

Tiến Dũng: Vì anh muốn tìm em! Em đang bị thương, tâm trạng còn kích động, anh ngồi yên được à?

Đình Trọng: Thì anh cũng phải tỉnh táo bình tĩnh lên chứ!

Tiến Dũng: Em cũng mất bình tĩnh mà!

Đình Trọng: Anh lại mắng em?

Tiến Dũng: Anh...

Phập! Phập!

Tuấn Anh: Lỡ cắt miếng hơi to rồi, ăn vào có mắc nghẹn không Hậu nhỉ?

Văn Hậu: Hu hu dạ... miếng... miếng đấy kh... không to, v... vừa vừa anh ạ...

Đình Trọng: ...

Tuấn Anh: Cứ tiếp tục đi, hay nghỉ ăn miếng ổi không?

Đình Trọng: Dạ thôi ạ...

Tiến Dũng: Nói chung cũng chỉ là vì anh lo lắng cho em, nên mới không kiểm soát được mình. Anh sẽ sang nhận lỗi với Hà Nội sau. 

Đình Trọng: Ừ.

Tiến Dũng: Nên em phải hiểu, anh có thế nào cũng vẫn là vì anh thương em, tại sao lại nói anh không thương em, rồi còn đòi chia tay nữa?

Đình Trọng: ...

Tiến Dũng: Em biết anh ghét nhất chính là nghe câu chia tay mà, tại sao lại cố tình nói ra?

Đình Trọng: Em xin lỗi...

Tiến Dũng: Kể cả lúc bị gia đình phản đối em cũng chưa từng có ý định buông tay cơ mà, chúng ta chỉ hiểu lầm đôi chút em lại nói như thế. Anh đau lòng em có biết không?

Đình Trọng: Thì... thì tại lúc đó em nóng quá, em nói lẫy thôi... 

Tiến Dũng: Em còn so sánh anh với người khác. Anh biết anh chưa đủ tốt, nhưng anh mới là người yêu em, sao em lại còn đứng núi này trông núi nọ? 

Đình Trọng: Em...

Tiến Dũng: Nếu anh so sánh em với người khác như thế em có bực không?

Đình Trọng: Em xin lỗi, em cũng chỉ uất ức nên mới vậy, chứ em không có ý gì nhòm ngó ai đâu. Bồ Dũng của em vẫn là nhất mà.

Tiến Dũng: Lần sau giận thì cứ đánh anh, nhưng không được so sánh như thế, cũng không được nói chia tay, biết không?

Đình Trọng: Vâng.

Tiến Dũng: Trọng ngoan.

Đình Trọng: Nhưng mà!

Tiến Dũng: Hả?

Đình Trọng: Tại sao sáng hôm đấy anh lại nóng nảy như thế? Em biết việc thấy người yêu mình... khụ... không mặc gì nằm trên giường với người khác thì sẽ rất khó chịu, nhưng anh nói anh tin em mà, em đâu thể làm chuyện gì có lỗi với anh được? Với lại bọn em đều say, anh cũng biết em say thì sẽ làm gì, sao anh còn cáu đến mức đấy? 

Tiến Dũng: Anh...

Đình Trọng: Anh luôn bao dung cho em, anh bảo vì anh thương em nên dù em có làm gì sai anh vẫn sẽ tha thứ, vậy mà sáng hôm ấy anh không cho em nói một câu nào đã đùng đùng quát em còn đẩy em. Em tủi thân đấy!

Tiến Dũng: Anh xin lỗi.

Đình Trọng: Anh bị làm sao?

Tiến Dũng: Không sao...

Đình Trọng: Anh nói dối! Anh không nhìn thẳng vào mắt em! Rõ ràng là anh nói dối!

Tiến Dũng: Không có gì thật...

Đình Trọng: Anh... Anh bảo em chuyện gì cũng không được giấu anh, mà giờ anh giấu em?

Tiến Dũng: Anh thật sự...

Phập! Phập! Phập! Bộp bộp!

Tuấn Anh: Quả này làm sao mà cứng thế nhỉ? Anh chặt mãi không được, Hậu thử xem.

Văn Hậu: Hu hu anh ơi... em kh... không biết bổ ổi... ổi đâu mà... Anh đừng đập rầm rầm như... như... như thế, sập bàn bây giờ anh ơi...

Tiến Dũng: ...

Tuấn Anh: Cái gì cứng thì phải đập nó mới vỡ ra, Dũng nhỉ?

Đình Trọng: Anh Tuấn Anh... Bồ Dũng! Nói đi! Anh không nói em không thèm nhìn mặt anh nữa bây giờ!

Tiến Dũng: Anh...

Đình Trọng: Nói đi!

Tiến Dũng: Thì là vì... anh về quê... Em cũng biết, dù gia đình anh không phản đối anh với em nữa, nhưng họ hàng làng xóm nhà anh cũng vẫn nói ra nói vào. Anh gặp mọi người, mọi người cứ ông mấy câu bà mấy câu nói anh, còn nói em là thế này thế nọ, nên anh bực mình sẵn rồi. 

Đình Trọng: ...

Tiến Dũng: Nhưng em không cần lo đâu! Bố mẹ đứng về phía chúng ta mà! Em không được buồn biết chưa?

Đình Trọng: Bồ Dũng...

Tiến Dũng: Ỉn à, em phải nhớ là anh yêu em, nhận định em, nên anh sẽ dốc hết sức ở bên em, bảo vệ em dù ai có nói gì đi chăng nữa. Em không được bận tâm đến những chuyện này, anh sẽ giải quyết hết, nhé?

Đình Trọng: Vâng... Nhưng nếu có căng thẳng quá, anh cứ nói với em. Chúng ta là người yêu, phải chia sẻ với nhau chứ.

Tiến Dũng: ... Anh không muốn em buồn.

Đình Trọng: Thì em cũng không muốn bồ Dũng buồn mà. Em sẽ không bận tâm đâu, vì em có bồ Dũng, có bố mẹ đứng về phía em mà, đúng không? Nên có chuyện gì cũng không được giấu em. Anh cứ tự ôm bực mình như thế rồi lại cáu gắt với em.

Tiến Dũng: Anh xin lỗi, tuyệt đối không có lần sau đâu. Anh dùng danh dự lính Viettel thề với em! Nếu anh làm trái, thì anh sẽ...

Đình Trọng: Được rồi, không cần nói nữa, em tin bồ Dũng mà.

Tiến Dũng: Ừ.

Đình Trọng: Anh cũng phải tin em đấy nhé, tin em dù có trêu chọc ai thế nào cũng sẽ không bao giờ cắm sừng anh thật.

Tiến Dũng: Ừ. Yêu em.

Đình Trọng: Yêu bồ Dũng!

...

Tuấn Anh: Thế là giải quyết xong rồi đúng không?

Đình Trọng: Xong rồi ạ. 

Tiến Dũng: Xong rồi. Cảm ơn ông đã giúp đỡ... Ờm...

Tuấn Anh: Ôm nhau một cái đi.

Tiến Dũng: H... hả?

Tuấn Anh: Ôm một cái làm chứng.

Tiến Dũng: À... à ừ.

Tiến Dũng cũng không chậm trễ, ôm lấy Đình Trọng, còn hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Nếu như là bình thường thì Văn Hậu có thể đã tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt rồi, nhưng bây giờ, Tuấn Anh vẫn đang cầm con dao... cậu sợ đến mức quên mất cả khinh bỉ...

Thấy hai người đã hoàn toàn làm lành, Tuấn Anh mới mỉm cười nhẹ tỏ ý hài lòng. Anh dùng dao xiên một miếng ổi trên đĩa, đưa lên miệng cắn, sau đó mới quay lưng gọi Văn Hậu rời đi.

Tuấn Anh: Xong nhé, tôi đi trước, đĩa ổi này để lại cho hai người ăn. Hậu ơi, đi về phòng chuẩn bị xuống ăn tối em.

Văn Hậu: Hu hu vâng ạ!

Tuấn Anh: Em ăn ổi không?

Văn Hậu: Kh... không không không! Không ạ!

Tuấn Anh: Hơi cứng nhưng mà ngọt đấy.

Văn Hậu: D... dạ... Mà anh ơi...

Tuấn Anh: Hửm?

Văn Hậu: Anh gỡ... gỡ miếng ổi xuống rồi ăn... ăn được không ạ... Hic... nhìn anh ăn kiểu này... ghê quá ạ.

Tuấn Anh: À... Cũng được. Thế cầm hộ anh con dao.

Văn Hậu: Dạ thôi!!! Thôi thôi anh ơi! Em còn cầm chổi này! Nặng quá hai tay bận hết rồi! Anh cứ ăn đi! Ăn thế nào cũng được ạ! Hu hu.

Tuấn Anh: Ừ. Mà Hậu này.

Văn Hậu: D... dạ...

Tuấn Anh: Không cần đi cách xa anh như thế. Anh không làm gì em đâu. Đừng sợ.

Văn Hậu: ... Hic... vâng ạ...

Nói thì nói thế... chứ nhìn anh ai mà không sợ... em có thể phòng ngự trên sân chứ còn trước lưỡi dao của anh thì em chịu thua ạ... Hu hu cap ơi đổi phòng cho em đi!!!


Ở đầu bên này, Văn Hậu vừa đi theo Tuấn Anh về phòng vừa âm thầm khóc trong lòng, bên kia thì Tiến Dũng và Đình Trọng lại đang vô cùng vui vẻ thoải mái vì vừa gỡ bỏ được khúc mắc, đâu ai biết công thần phò tá ban hòa giải Văn Hậu khổ sở đến nhường nào...

Tiến Dũng: Ỉn không giận anh nữa đúng không?

Đình Trọng: Hi hi, không! Giận chả vui, làm lành rồi vui hơn.

Tiến Dũng: Chinh đâu rồi?

Đình Trọng: Đi với Dũng rồi.

Tiến Dũng: Lát có về phòng không?

Đình Trọng: Chinh bảo ăn tối xong mới về. Sao thế?

Tiến Dũng: Vậy là còn chừng hai mươi phút nữa cho chúng ta.

Đình Trọng: H... hả? Là sao?

Tiến Dũng: Cởi áo ra đi.

Đình Trọng: C... cái gì??? Anh định làm gì???

Tiến Dũng: Anh bảo em cởi áo ra mà.

Đình Trọng: Này!!! 

Tiến Dũng: Con hồ ly này! Nghĩ cái gì mà đỏ hết cả mặt lên thế kia? Anh bảo cởi áo ra anh xem vết thương của em sao rồi.

Đình Trọng: Ơ...

Tiến Dũng: Ơ cái gì? Cởi ra đi anh xem.

Đình Trọng: Xì! Cứ tưởng anh lại tự nhiên thành ngụy quân tử.

Tiến Dũng: Hả?

Đình Trọng: Không có gì! Cởi thì cởi. Anh tự mà nhìn đi! Đau lắm đó!

Tiến Dũng: Anh xin lỗi.

Đình Trọng: Em nhất định bắt anh phải đền bù!

Tiến Dũng: Ừ, em muốn anh đền gì bù gì cũng được. Lát ăn cơm xong anh sang bôi thuốc cho nhé.

Đình Trọng: Ok! Nhưng mà...

Tiến Dũng: Sao thế?

Đình Trọng: Anh ở đây luôn với em được không? Em bảo Chinh đổi phòng.

Tiến Dũng: Này! Sao mà đổi được? Các thầy không cho đổi đâu!

Đình Trọng: Đi ~ Đổi đi mà ~ Em muốn ôm bồ Dũng ngủ cơ.

Tiến Dũng: Nhưng mà...

Đình Trọng: Anh là đội phó cơ mà, nói khó với anh Dũng đội trưởng tí đi! Một đêm thôi cũng được.

Tiến Dũng: Anh...

Đình Trọng: Mới bảo đền gì bù gì cũng được, giờ mới xin có một tí thế không cho! Anh toàn điêu thôi!

Tiến Dũng: Ơ kìa em! 

Đình Trọng: Dỗi anh luôn đấy! Chạ thèm nữa! Đi về phòng đi! Cũng chạ cần bôi thuốc nữa!

Tiến Dũng: Thôi mà Ỉn, đừng dỗi anh chứ. Anh cũng muốn ở cùng em lắm, nhưng mà anh là đội phó, anh lách luật thì còn bảo được ai?

Đình Trọng: Hứ! Nhà mình vừa làm lành, mọi người không thông cảm chắc?

Tiến Dũng: Ỉn... thôi mà...

Đình Trọng: Anh đi về phòng mà thôi! Em chạ thèm nói chuyện với anh nữa!

Tiến Dũng: Ỉn! Cho anh xin, đừng dỗi anh.

Đình Trọng: Chạ xin xỏ gì hết! 

Tiến Dũng: Nào... Anh thương mà.

Đình Trọng: Thương yêu gì xin ngủ cùng không cho! Ứ thèm!

Tiến Dũng: Ơ kìa!

Đình Trọng: Anh đi đi! Tối em nhờ Chinh bôi thuốc, chạ cần anh!

Tiến Dũng: Ỉn...

Đình Trọng: Làm sao?

Tiến Dũng: Thôi được rồi... để lát anh xin anh Dũng... 

Đình Trọng: Thật không? 

Tiến Dũng: Thật.

Đình Trọng: Quyết định rồi chứ?

Tiến Dũng: Quyết.

Đình Trọng: Anh Dũng không cho bồ cũng phải lén sang đây với em! Không thì bảo Dũng xoăn đổi phòng để em sang với bồ cơ!

Tiến Dũng: ...

Đình Trọng: Sao? Đồng ý không?

Tiến Dũng: Ừ...

Đình Trọng: Hi hi! Yêu bồ Dũng nhất!

Tiến Dũng: Yêu em.


Haizzzz, anh Dũng ơi em xin lỗi... Bản lĩnh thì em có nhưng mà Ỉn dỗi thì em không chịu được. Như Văn Thanh nói mà, trời sập đất nứt bồ vẫn là nhất... nên thôi em xin tạm bỏ chức đội phó sang một bên trước vậy. Chỉ hôm nay thôi, hãy thứ lỗi cho em...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info