ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama

87. Kế hoạch của thế lực ngầm

Caochinduoi1710


Group chat Rạp xiếc trung ương


Toàn Kpop: Alo? Gia đình mình còn ổn cả chứ?

Hai Mặn: Chưa hoàn hồn...

Toàn Kpop: Ui thương thương mà! Khổ thân Mì của Tòn quá.

Huy Hoàng Tử: Khiếppppppp

Toàn Kpop: Anh Huy khiếp cái gì? Mì bị tổn thương tâm lý nặng nề lắm đó anh có biết không?

Hải Ké: Nặng cái gì? 

Toàn Kpop: Nặng ngang cân nặng của ông. 

Hải Ké: Ơ cái đm mày!

Chung Chờ Chồng: Tận mắt chứng kiến cảnh anh Tuấn Anh battle anh Dũng Tư thì thử hỏi có ai không tổn thương tâm lý... May là anh yêu em đến muộn hơn anh Mạnh nên không gặp.

Đại Của Chung: Các cụ gánh còng lưng.

Linh Ốc Hương: Em với thằng xa dần đứng núp ở bụi cây gần đấy mà không dám ló mặt ra nhìn luôn... 

Nắng Ấm Đây Rồi: Anh Linh ôm em 🤤

Toàn Kpop: Còn tâm trạng để phê hả em?

Nắng Ấm Đây Rồi: Phê chứ! Anh Linh ôm một cái em không còn bận tâm anh Tuấn Anh với anh Dũng sao luôn. 

Hai Mặn: Phải chi khi ấy Tòn cũng ôm tôi...

Toàn Kpop: Thôi mà, bây giờ ôm bù rồi này.

Mầm Non: Tội nghiệp anh Mạnh... đội trưởng bọn em ghê lắm phải không anh?

Ông Trời Con: Tội nghiệp anh Mạnh... thế lực nhà anh Huy ghê lắm phải không anh?

Hai Mặn: Anh Dũng thì anh không biết vì quay lưng về phía anh, nhưng anh Tuấn Anh thì ghê thật...

Chú Trường: Còn có điều gì kinh khủng hơn mời lê hay đến thẳng câu lạc bộ đòi người hả Xuân Mạnh?

Hai Mặn: Chúng ta đều biết Tuấn Anh khi giận vô cùng nguy hiểm, nhưng lúc Tuấn Anh giận bưng lê đi từng phòng thì đâu ai dám mở cửa ra nên cũng không ai thấy vẻ mặt khi ấy của Tuấn Anh như nào. Hôm nay em thấy rồi...

Việt Anh: Kể nghe chơi anh ơi!

Hai Mặn: Lúc tôi đến là thấy anh Tuấn Anh, Hải với Trọng đang xúm lại chỗ anh Trường, anh Dũng thì đứng một mình cách đó chừng mấy mét. Tôi cũng chả biết chuyện gì xảy ra, định đi tới xem sao mà tự nhiên anh Tuấn Anh quay ngoắt ra... Ôi cha mạ ơi ánh mắt khi ấy còn sắc hơn con dao anh ấy gọt lê.

Phượng Công Chúa: Chậc...

Hai Mặn: Mà kiểu tôi đứng gần như thẳng với anh Dũng ấy... nên là anh Tuấn Anh nhìn anh Dũng cũng tương đương với nhìn về phía tôi. Trời ơi tôi thề hai chân tôi lúc đấy nó nhũn ra như bún ấy, vịn cái va li mới đứng được chứ không là muốn quỳ xuống luôn rồi.

Huy Hoàng Tử: Thằng Trường là người Gia Lai, còn là thanh xuân của Nhô nhà tao... Nó vì xuống giải cứu thằng Hải khỏi ông Dũng mà ngã cắm đầu như thế, Nhô chưa gọt luôn ông Dũng là may rồi...

Ông Trời Con: Nhưng mà là anh Trường tự ngã, anh Dũng cũng không tác động gì... anh Tuấn Anh vẫn cáu anh Dũng ạ...

Vương Cao: Mày quên tính à em? Từ hôm qua ông Dũng đã dính vào tội đe dọa tinh thần người của Nhô, hôm nay thì đẩy ngã rể Gia Lai là thằng Hải, bonus thằng Trường dính đạn, mày nói xem từng ấy tội thì Nhô có cáu không?

Hai Mặn: Hic... Mọi người phải nhìn tận mắt mới thấy cảnh tượng ấy đáng sợ đến mức nào. Anh Tuấn Anh lườm một cái như thế rồi đứng dậy, đi thẳng đến chỗ anh Dũng, nói đúng một câu rồi quay lưng đi vào trong, thấy anh Dũng không đi theo, Anh Tuấn Anh lại ngoái nhìn, hơi nghiêng đầu như kiểu hỏi "giờ ý ông là sao" ấy... Má!!! Thế mà anh Dũng phải đi theo vào đấy!

Đại Bự: Cha mẹ ơi... 

Ông Trời Con: Hic... giờ anh Tuấn Anh chưa về phòng, lát nữa anh ấy về thì tôi phải làm sao? 

Việt Anh: Thế lực Gia Lai solo thế lực Viettel, Gia Lai thắng áp đảo!

Mầm Non: Đội trưởng đội em dữ như thế mà anh Tuấn Anh cũng trấn áp được... Đỉnh quá vậy.

Toản Bánh Bao: Đá xong giải này em vào Gia Lai tìm người yêu!!!

Phượng Công Chúa: Cũng không hẳn. Tao đoán lúc đấy Hải ngã, Trường ngã xong thì ông Tư cũng hơi nguội nguội rồi mới nghe theo Nhô như thế. Chứ còn đang nóng chắc cũng đập cả Nhô luôn.

Huy Hoàng Tử: Nó dám???

Hải Ké: Thế nếu đập thật thì sao? 

Huy Hoàng Tử: Thì tôi liều mạng với nó chứ sao? Đm gì thì gì cũng không được đụng đến Nhô!

Tấn Tài Tấn Lộc: Ghê ghê ghê! Sao hôm qua không máu lửa thế này đi?

Việt Anh: Vì đơn giản là anh Huy chỉ mạnh mẽ khi anh Tuấn Anh bị bắt nạt thôi chứ sao.

Phượng Công Chúa: Thế bây giờ Tuấn Anh vẫn đang bên phòng ông Tư à?

Ông Trời Con: Em không biết, chỉ biết là anh ấy chưa về phòng thôi.

Huy Hoàng Tử: Ừ, bên đấy đấy.

Hai Mặn: Dũng xoăn ổn không vậy...

Linh Ốc Hương: Dũng xoăn không có trong phòng đâu. Lúc anh Tuấn Anh với anh Dũng Tư đi vào thì thấy nó len lén chạy ra rồi. Chắc là canh từ trước.

Phượng Công Chúa: Ờ, nó đi đón thằng Chinh, nhắn bảo bọn nó đừng về khách sạn vội vậy.

Vương Cao: Thế còn Trường sao rồi? 

Hải Ké: Thằng Hải với thằng Trọng đưa lên phòng, ngã trầy nguyên một vệt dài ở cánh tay với mấy vết ở đầu gối với trên mặt nữa, sát trùng xong thì nó ngồi ôm thằng Hải mè nheo. Tao ớn quá chạy sang phòng Lâm chờ Lâm lên.

Mạnh Gắt: Thế con em có thương tích gì không anh Hải?

Hải Ké: Không, nó không sao. 

Phượng Công Chúa: Còn Trọng?

Hải Ké: Xin lỗi Hải với Trường xong thì cũng sang phòng Dũng Tư luôn hay sao rồi, tao không biết.

Phượng Công Chúa: Vậy là giờ Nhô đang giải quyết với hai đương sự nhà 0421 à? 

Mầm Non: Hic... đội trưởng với đội trưởng phu nhân nhà bọn em sẽ không sao chứ?

Đại Bự: Anh Tuấn Anh sẽ không gọt đội trưởng bọn em như gọt lê thật chứ?

Nắng Ấm Đây Rồi: Anh Tuấn Anh đang cáu thế liệu có hòa giải được không hay cháy càng thêm cháy ạ...

Chú Mạnh: Cầu nguyện đi mấy đứa.

Thầy Chíp: Chính xác.

Tấn Tài Tấn Lộc: Chính xác.

Phượng Công Chúa: Thôi để tao sang đấy xem sao.

Hoàng Thượng: Hết bị Thanh giữ rồi hả Phượng?

Phượng Công Chúa: Nó đi mua trà sữa rồi. Lừa mãi mới được đấy.

Vương Cao: Rồi mày nhắn thế này lát nó thấy nó tốc biến về thì cũng vậy thôi.

Phượng Công Chúa: Tao lén tắt thông báo điện thoại nó rồi. Bực mình, đang phải giải quyết rắc rối mà nó cứ giữ tao bo bo. Làm như tao sang đấy thì dính đạn ngay được ấy.

Huy Hoàng Tử: Lại chả. 0421 mới cháy đâu chừng hai ngày mà ông Tư đẩy ngã hai đứa, một thằng tự hủy dính chưởng theo, mày nghĩ xem thằng Thanh dám để mày dính vào không?

Chung Chờ Chồng: Em xin lỗi >< Tại gia đình bọn em đã gây ám ảnh tâm lý cho anh Thanh.

Chú Mạnh: Thanh nó giữ Phượng thế còn có lí do, chứ ai như thằng út đổ đốn nhà anh... 

Mầm Non: >< 

Việt Anh: Ơ anh buồn cười! Bé mầm thương em chứ có làm gì sai đâu?

Toàn Kpop: Mày full giáp phòng ngự lẫn tấn công thế thì cần quái gì bảo vệ? Nó mà thả mày ra giải quyết thì bây giờ chắc đã không nên cơ sự này.

Đại Bự: Chắc út Bình lo lắng vì Việt Anh đang bị thương sẵn chăng?

Huy Hoàng Tử: Hở?

Toản Bánh Bao: Ủa là sao anh Đại?

Đại Bự: Lúc tôi mới lên phòng thì gặp nó từ phòng tắm đi ra, nó không mặc áo nên tôi thấy trên người nó bầm dập xước xát mấy chỗ.

Chú Trường: Em làm sao đấy Bùi Đoàn Việt Anh?

Chú Trường: Bùi Hoàng...

Huy Hoàng Tử: Mày đi đánh nhau à mà bầm dập thế? 

Chung Chờ Chồng: Tính ra cả Hà Nội không ai biết luôn ấy. Mày bị từ bao giờ đấy Việt Anh?

Việt Anh: Anh Đại nói quá, em va đập linh tinh thôi không có gì.

Mầm Non: 😢

Vương Cao: Từ từ, có cái gì không bình thường ở đây này... Tao đoán việc mày bị thương liên quan đến thằng út, đúng không?

Hoàng Thượng: Đúng, chứ không tự nhiên mà út nó lại bảo vệ thằng Việt Anh đến thế được. 

Hải Ké: Bình, nói xem nào. Em đánh nó hay sao?

Chú Mạnh: Nó bắt nạt gì em à mà em đánh nó? Nói đi anh xem.

Mầm Non: Không có! Bọn em không có sao cả! 

Duy Pinky: Nói không sao chắc chắn là có sao.

Mầm Non: Không có thật mà ><

Nguyễn Thanh Bình đã offline

Duy Pinky: Thấy không? Chột dạ rồi.

Hoàng Thượng: Mờ ám thế nhờ.

Việt Anh: Mọi người đừng bận tâm đến chuyện của bọn em nữa, lo xem diễn biến nhà 0421 kia kìa. Em thấy anh Tuấn Anh ra khỏi phòng rồi đó.

Ông Trời Con: Má! Trông anh ấy có cáu lắm không?

Việt Anh: Cũng bình thường.

Ông Trời Con: May quá!

Việt Anh: Cáu như bình thường.

Ông Trời Con: Vl đm!

Huy Hoàng Tử: Để tao sang xem sao, thằng Hậu không phải xoắn, Nhô nhà tao không giận cá chém thớt. 

Linh Ốc Hương: Thế anh Phượng thì sao? Nãy anh Phượng sang đấy mà?

Việt Anh: Đi ra sau anh Tuấn Anh, cũng bực bội y chang vậy.

Hải Ké: Ừ, tao vừa ngó ra, thằng Trọng cũng vùng vằng đi về phòng rồi.

Toản Bánh Bao: Thế là vẫn chưa hết cháy à T.T

Tấn Tài Tấn Lộc: Đang định cất tràng hạt... mà thôi mình lần tiếp đi cap ơi.

Chú Trường: Cho anh ké miếng.

Tấn Tài Tấn Lộc: Sang đây đi anh.

Chung Chờ Chồng: Rồi còn phải đi ăn tối với nhau nữa, biết làm sao...

Đại Của Chung: Em yêu cứ ngồi cạnh anh, anh bảo vệ em.

Chung Chờ Chồng: Hu hu.

Hoàng Thượng: Haizzzz, đời là bể khổ, hết sóng này đến gió nọ... Vương ơi mình đi ăn đi.

Vương Cao: Ok. Bánh bao đi không em?

Toản Bánh Bao: Có ạ. Chứ ở khách sạn không biết anh Dũng đi ra lúc nào, em đến đau tim mất.

Việt Anh: Cố chờ thêm đi, giờ hai ông đấy còn đang nóng nên không xử được thôi, yên tâm là kiểu gì cũng qua.

Ông Trời Con: Hi vọng lần này mày vẫn đúng...


___


Phòng 409

Đức Huy: Tình hình sao rồi Nhô?

Tuấn Anh: Quá mất bình tĩnh, nói được ba câu lại to tiếng, không cách nào giảng hòa được.

Công Phượng: Ông Dũng thì đã nóng rồi, thằng Trọng nó lại không chịu nhún nhường, cứ cãi như chém chả, khác gì đổ dầu vào lửa.

Đức Huy: Vãi hai cái thằng này! Bình thường ngọt ngào sến rện ra mà sao lúc cháy nhà lại căng như dây đàn thế chứ!

Văn Hậu: Thì bình thường càng ngọt cháy nhà càng to chứ sao nữa anh...

Công Phượng: Ừ, đúng.

Đức Huy: Thế giờ giải quyết sao? Kệ luôn à?

Tuấn Anh: Không kệ được.

Công Phượng: Ông Dũng với thằng Trọng bây giờ rừng rực như hai ngọn đuốc ấy, nếu để kệ như thế thì cả đội này cháy theo. 

Văn Hậu: Hà Nội em dính chưởng hôm qua với hôm nay thêm anh Trường anh Hải nữa, em cũng không nghĩ là kệ được.

Đức Huy: Hay mày sang bẻ cổ ông Tư với thằng Trọng đi.

Văn Hậu: Anh bị đi... à không, anh bị làm sao đấy? Em sang để anh Dũng chôn em luôn à? Hùng hổ cũng tùy lúc thôi anh ơi.

Công Phượng: Giờ có ai sang cũng không có tác dụng, vì thật sự không thể nào nói chuyện với hai con người này được, dùng vũ lực lại càng không.

Tuấn Anh: Chỉ có làm sao ghìm hai người đó lại cho tự nói chuyện với nhau thôi, chứ người ngoài nói vào như nước đổ lá khoai, phí công vô ích.

Công Phượng: Giờ không thể ép cả hai cùng lúc được, phải giải quyết được một bên trước rồi bên kia mới xuôi theo. Nhưng mấu chốt vấn đề là phải bắt đầu từ đâu? Thằng Trọng hay ông Tư?

Đức Huy: Chắc là ông Tư, ông í nổi nóng đẩy thằng Trọng trước, nó tủi thân nên mới thế này mà.

Tuấn Anh: Thế thì chúng ta bắt đầu từ Trọng.

Đức Huy: Ơ... 

Công Phượng: Hừm...

Tuấn Anh: Dũng làm Trọng bị thương là Dũng đã áy náy rồi, nên chỉ cần Trọng chịu hòa hoãn lại là Dũng sẽ xuôi. Vấn đề là Trọng cứ làm căng lên, so sánh Dũng với người này người kia rồi còn đòi chia tay, càng chọc cho Dũng cáu. 

Công Phượng: Nghe có lý đấy. Vậy phải khiến thằng Trọng nó nguôi đi trước rồi ông Tư tự theo sau?

Tuấn Anh: Đúng rồi. 

Công Phượng: Mà bằng cách nào?

Đức Huy: Ừ, thằng này nhìn thế thôi chứ nó cũng gắt lắm, nó cáu lên chỉ có nó tự bình tĩnh lại thôi chứ không ai dỗ nổi.

Văn Hậu: Dám bật anh Tư trong lúc này là biết gắt rồi...

Tuấn Anh: Phượng, Nhô hỏi.

Công Phượng: Hửm? Hỏi gì?

Tuấn Anh: Vừa nãy Dũng với Trọng cãi nhau, Trọng cứ nhắc đi nhắc lại chuyện Dũng quát nạt với đẩy ngã Trọng đúng không?

Công Phượng: Ừ, chắc là nó tổn thương vì vụ này lắm. Bình thường ông Tư chiều nó như chiều vong mà giờ lại cục súc cộc cằn thế, ít nhiều gì cũng sốc.

Tuấn Anh: Trọng có nói một câu là anh quát em thì được, em nói lại mấy câu mà anh đòi đánh em, anh thương em quái gì đúng không?

Công Phượng: Ừ. Mà ông Dũng đòi đánh Trọng lúc nào đấy? Tưởng là vô tình?

Tuấn Anh: Vô tình là từ hôm qua, lúc cãi nhau dưới cổng ấy.

Công Phượng: Thế bảo sao Trọng nó càng không chịu xuôi.

Tuấn Anh: Vậy nút thắt bây giờ là nằm ở Trọng, Trọng cảm giác uất ức vì mình thua thiệt, vì Dũng không chịu nhường nhịn mình như bình thường. 

Đức Huy: Ừ, có khi thế thật.

Tuấn Anh: Rồi, vậy nghĩ ra cách rồi.

Đức Huy: Ủa? Nhanh vậy?

Công Phượng: Cách gì?

Tuấn Anh: Tạm thời hôm nay cứ để hai người đó tự bình tĩnh lại đã, mai sang tìm Dũng bàn chuyện.

Công Phượng: Ừ, nhưng bàn gì? Mày định làm gì hả Nhô?

Tuấn Anh: Hậu.

Văn Hậu: Úi dạ? Anh bảo gì em ạ?

Tuấn Anh: Mai đi mua hộ anh mấy quả lê với một con dao.

Văn Hậu: ... 

Công Phượng: ...

Đức Huy: ...

Văn Hậu: Hu hu anh ơi... Em có làm gì sai thì anh rộng lượng bỏ qua cho em...

Tuấn Anh: Anh có nói gì em đâu? Anh đang nhờ em mà.

Văn Hậu: Hu hu.

Tuấn Anh: Ngồi gần lại cả đây, Nhô giải thích kế hoạch. Là thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info