ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama

69. Hu hu bé Mầm ơi!

Caochinduoi1710

Một buổi nghỉ trưa hỗn loạn vừa diễn ra tại khách sạn, với màn mở đầu đến từ mâu thuẫn của Nô Tài nhà Công Chúa với Ông Trời Con đang bốc lửa phừng phừng. 

Sau khi bị công chúa đuổi ra khỏi phòng, Nô Tài lập tức sang tìm Ông Trời Con tính sổ vì dám có thái độ bất kính với công chúa của mình. Được tin, toàn thể anh em còn lại không suy nghĩ nhiều liền vội vàng chạy sang ngăn cản, trước khi trận hỗn chiến này xảy ra. 

Cả đội ào vào phòng 803, nhanh chóng chia ra hai phe, một giữ Nô Tài một ghìm Ông Trời Con, không cho hai người tới gần nhau. Nhưng hai ông tướng này thực sự quá máu lửa trâu chó, bị giữ đến thế rồi mà vẫn tiếp tục đấu võ mồm, chân tung ra không ngừng muốn đạp đối phương, vùng vẫy liên hồi làm những người kìm kẹp cũng khổ sở chật vật chết lên chết xuống. 

Cuối cùng, cục diện loạn lạc chỉ kết thúc khi Công Chúa được gọi tới kéo nô tài nhà mình về, và Tuấn Nhô gọt được một đĩa lê mang sang mời Ông Trời Con...

Đội trưởng Dũng Chíp cũng đã trở về ngay sau đó cùng những người ra ngoài mua đồ. Anh nhanh chóng phát huy vai trò và bản lĩnh của mình, bình tĩnh ổn định tình hình, giải tán đám đông, người nào về phòng người nấy để chuẩn bị đi tập buổi chiều, riêng Nô Tài sang phòng Công Chúa tiếp nhận kiểm điểm, Tuấn Nhô ở lại phòng Ông Trời Con làm công tác tư tưởng.

Tuy chỉ diễn ra chớp nhoáng, nhưng cuộc chiến này cũng đã gây ra kha khá thiệt hại. Về tài sản, cửa phòng 803 bị lỏng bản lề; một chiếc đèn bàn bị rơi vỡ do Ỉn Hồ Ly nhà chú Tư va phải khi lao vào can mà bị Ông Trời Con đẩy ra. Về người, Sư Tử Bé nhà anh Híp trượt ngã trật khớp cổ chân đang ở dưới phòng bác sĩ cùng Gắt và anh Híp; Ông Trời con bị đấm bầm một bên khóe miệng; Nô Tài nhà Công Chúa bị đánh bầm một mắt; Chiếu Mới không biết bị ai đẩy vào giữa can ngăn, bầm tím nhiều chỗ do hứng toàn bộ quyền cước của hai bên;...


Lúc này, bên phòng 801.

Công Phượng: Nào ngồi yên, đừng có ngọ nguậy.

Văn Thanh: Đau mà... Au! Anh nhẹ tay thôi.

Công Phượng: Cũng biết đau à? Tao đã bảo mày đừng có sang gây gổ với thằng Hậu mà mày không chịu nghe tao.

Văn Thanh: Nó hỗn với anh mà! Anh chỉ có ý tốt giúp nó thôi mà nó nói anh như thế, em không tức sao được?

Công Phượng: Tao cũng đã nói nó có chuyện buồn, tâm trạng nó không tốt thì nó cáu gắt tí cũng bình thường thôi, tao bỏ qua cho nó rồi mày còn sồn sồn cái gì?

Văn Thanh: Nhưng mà em...

Công Phượng: Với lại, cái chính là tao không muốn mày đánh nhau với nó, tao cũng biết xót mày chứ...

Văn Thanh: Tại nó cứ... Ủa khoan! Anh bảo gì cơ ạ? Anh... xót em á?

Công Phượng: Chứ lại không à? Mày nhìn nó với mày đi, nó to như con voi ấy, đánh nhau mày thắng được à?

Văn Thanh: Được chứ! Vì anh, cái gì em cũng làm được.

Công Phượng: Thế thằng nào đang phải ngồi cho tao bôi thuốc đây?

Văn Thanh: Bị có một tí xíu mà... Ái ui! Sao anh lại ấn vào đấy? Đau!

Công Phượng: Một tí xíu còn gì? Kêu to thế.

Văn Thanh: Hưm >< Anh ấn vào mới đau.

Công Phượng: Cho mày chừa.

Văn Thanh: Ơ kìa anh... Thôi mà, thôi.

Công Phượng: Ngồi yên.

Văn Thanh: Vâng...

...

Công Phượng: Thanh. 

Văn Thanh: Dạ?

Công Phượng: Tao biết mày không muốn để tao chịu thiệt, nhưng mày cũng nên biết là tao không muốn mày chịu thiệt chứ. 

Văn Thanh: ...

Công Phượng: Nó có cáu thì cùng lắm nói tao vài câu, bỏ ngoài tai xem như không nghe thấy là được rồi. Nhưng mày sang đánh nhau với nó, dù mày đánh thắng hay không thì vẫn sẽ bị thương, rồi còn bị phạt nữa. Kỷ luật của đội không phải để chúng mày phá, và người của tao cũng không phải để xông pha đánh đấm cho trầy trật thế này.

Văn Thanh: Công chúa...

Công Phượng: Trường hợp duy nhất mày được phép xông pha bất chấp là trên sân bóng, có hiểu chưa?

Văn Thanh: Dạ.

Công Phượng: Dạ dạ vâng vâng gì? Phải ghi vào đầu ấy, đừng có chỉ biết nói mồm.

Văn Thanh: Em biết rồi mà, em sẽ nghe lời công chúa.

Công Phượng: Hừ. Nào quay ra đây, tao xem còn bị thương chỗ nào không.

Văn Thanh: Hết rồi ạ. Nhưng mà công chúa này.

Công Phượng: Cái gì?

Văn Thanh: Anh lo cho em à?

Công Phượng: Không lo mà tao ngồi đây với mày à? Hỏi thừa!

Văn Thanh: Thế sao anh không nói với em? Làm em cứ tưởng anh chỉ bênh thằng Hậu thôi... nên em mới tức.

Công Phượng: Dĩ nhiên tao bênh thằng Hậu, vì tao biết nguồn cơn nó thành ra như thế này là vì cái gì. Còn mày, mày là người yêu của tao, không lo cho mày tao lo cho ai? Mày có não không mà không hiểu?

Văn Thanh: Ỏ ~ Công chúa nhà ai mà đáng yêu thế này. 

Công Phượng: Nào bỏ ra đừng có ôm! Tao vừa bôi thuốc cho mày xong mày lại dụi hết vào áo tao bây giờ.

Văn Thanh: Không sao đâu mà, cho em ôm một tí tí thôi. 

Công Phượng: Hừ!

Văn Thanh: Biết công chúa nghĩ cho em như thế thì em đã nghe lời rồi...

Công Phượng: Ờ! Mày đấy, tao bảo bao nhiêu lần là làm gì cũng phải nghĩ cho kỹ mà, cứ máu nóng lên đầu là không thèm quan tâm gì nữa luôn.

Văn Thanh: Cũng chỉ trong những chuyện liên quan đến anh thì em mới như vậy...

Công Phượng: Biết rồi, nhưng lần sau phải nghe lời tao, không được manh động nữa, biết chưa?

Văn Thanh: Vâng ạ.

Công Phượng: Nào bỏ ra để tao đi cất hộp thuốc.

Văn Thanh: Ứ ~ Em ôm một tí nữa. 

Công Phượng: Bảo nghe lời tao cơ mà!

Văn Thanh: Đi mà ~ Tí nữa thôi. 

Công Phượng: Không!

Văn Thanh: Ái ui! Anh vung tay trúng mắt em rồi!

Công Phượng: Hả? Đâu? Bỏ tay ra xem nào có làm sao không? 

Văn Thanh: Đau ><

Công Phượng: Thì bỏ tay ra! Mày che mắt thế sao anh nhìn được? Khổ lắm nữa, đã bảo đừng có ôm rồi.

Công Chúa lo lắng cúi người xuống, tiến sát lại gần muốn xem vết thương cho Nô Tài nhà mình. Kết quả, Nô Tài ranh ma, nhân lúc Công Chúa không đề phòng mà hôn chụt một cái rồi cười hì hì: "Vậy là hết đau rồi!" Công Chúa bị bất ngờ, gương mặt lập tức đỏ bừng lên. Sau đó, anh liền nhíu mày đánh Nô Tài nhà mình một cái, khẽ giọng mắng: "Thằng cơ hội này!" Nhưng chỉ cần tinh ý một chút là nhìn ra, dù anh đang cau có thì khóe miệng vẫn không tự chủ được mà hơi cong cong lên. Mắng thế thôi, chứ được hôn kiểu vậy cũng thích lắm đó ~


Phòng 801

Việt Anh: Hu hu bé Mầm ơi! Đau quá!

Thanh Bình: Nào đừng có gào nữa! Điếc tai quá!

Việt Anh: Nhưng anh đau mà! Bầm dập hết cả rồi đây này! Thằng chó nào đẩy anh vào giữa ông Hậu với ông Thanh không biết! Hu hu!

Thanh Bình: Cái mồm! Lúc đấy hỗn loạn xô đẩy ai biết đâu vào đâu, tại cái số ông ấy chứ trách ai? Sống lỗi cho lắm vàonghiệp quật!

Việt Anh: Hu hu! Anh đã thành ra như vậy rồi mà bé Mầm không thương anh, còn mắng anh! Trời ơi sao tôi lại khổ thế này hả trời? Sống làm gì nữa chứ? Đời này còn ý nghĩa gì!

Thanh Bình: Còn gào được to thế thì chưa chết được đâu.

Việt Anh: Oa hu hu! Không ai thương anh hết! 

Thanh Bình: Im đi! Anh Tài về đập ông trận nữa bây giờ!

Việt Anh: Cứ đập đi! Đằng nào trên người anh cũng còn chỗ nào lành đâu, tan nát hết cả rồi! Có đánh thêm nữa cũng thế thôi! Ôi giời ơi tôi khổ quá!

Thanh Bình: Sao anh Hậu không đánh vào mồm ông đi cho ông khỏi kêu nhỉ? Người gì mà đụng cái bù lu bù loa réo ầm lên như còi xe lửa thế?

Việt Anh: Oan ức tủi thân quá mà! Nếu là do anh gây chuyện anh bị đập thì thôi không sao, anh chịu, nhưng rõ ràng lần này anh không liên quan! Bé lại còn không thương anh! Anh không khóc thì còn biết làm sao bây giờ. Oa hu hu hu! 

Thanh Bình: Đm ông đừng có gào lên nữa! 

Việt Anh: Ứ ừ!

Thanh Bình: Im ngay!

Việt Anh: Ứ chịu đâu!

Thanh Bình: ...

Việt Anh: Óa hu hu trời đất ơi là trời!

Thanh Bình: ...

Việt Anh: Gương mặt đẹp trai đi đời rồi! Múi cũng bị đánh dập hết rồi! Trái tim lại càng vụn vỡ ra ngàn mảnh! Hỡi thế thái nhân gian luân hồi ai ơi... ủa lộn bài... Hỡi thế thái nhân gian sao mà bạc bẽo...

Thanh Bình: Giờ ông không chịu im đúng không?

Việt Anh: Anh phải khóc cho thỏa nỗi bi ai chứ!

Thanh Bình: Hừ!

Việt Anh: Hu hu hu híc...

*Chụt*

Việt Anh: Hu... 😳 Ơ

Thanh Bình: Im thế có phải tốt không. Đang bôi thuốc mà cứ ngoạc cái mồm ra.

Việt Anh: Bé Mầm...

Thanh Bình: Làm sao? 

Việt Anh: Bé Mầm vừa... vừa hôn vào má anh à?

Thanh Bình: Không! Tôi tát anh! Bằng môi.

Việt Anh: Á á á á á!

Thanh Bình: Cái gì đấy? Điên à?

Việt Anh: Đúng! Anh điên rồi! Điên vì em quá dễ thương đó. Ui trùi ui bé Mầm ơi yêu em chết mất!

Thanh Bình: Nào! Bỏ ra! Rơi tuýp thuốc rồi!

Việt Anh: Lần đầu bé chủ động hôn anh đó! Anh phấn khích lắm luôn ấy bé biết không?

Thanh Bình:Tôi chỉ muốn ông ngậm họng lại để tôi bôi thuốc thôi. Nhiệm vụ này đội trưởng giao, tôi có trách nhiệm hoàn thành.

Việt Anh: Ôi thôi nào, anh biết bé Mầm cũng thích anh mà, chỉ là ngại nói ra thôi đúng hông nà.

Thanh Bình: Đéo :) 

Việt Anh: Nào nào cái miệng xinh xinh không được nói bậy.

Thanh Bình: Mắt so le à mà nhìn ra miệng xinh? Ông nào cũng toàn chê, nhất là ông Huy.

Việt Anh: Ai chê kệ! Với anh chỗ nào của em cũng xinh!

Thanh Bình: Tôi là đàn ông. Xinh xắn khỉ gì?

Việt Anh: Thì đẹp, thì dễ thương, em muốn anh dùng tính từ nào cũng được.

Thanh Bình: Tôi không cần ông khen, ngồi yên là được rồi.

Việt Anh: Vâng ạ! Anh sẽ nghe lời bé Mầm.

Thanh Bình: Sao lúc đầu không nghe? La lối như cháy nhà.

Việt Anh: Thì vì trái tim đang tan vỡ mà, giờ bé hun một cái lành lại rồi. Hi hi.

Thanh Bình: Lươn!

Việt Anh: Lươn cũng là lươn của một mình em.

Thanh Bình: Cho cũng không thèm!

Việt Anh: Thật à?

Thanh Bình: Hừ! Quay lưng ra đây!

Việt Anh: Vâng, tuân lệnh bé Mầm!



Phòng 809

Văn Toàn: Vch thật sự! Hai thằng kia ăn cái đéo gì mà khỏe thế! Bao nhiêu người giữ mà cũng éo được.

Hồng Duy: Toàn về rồi à?

Văn Toàn: Ừ. Ủa? Duy? Mày trong phòng à? Về lúc nào thế?

Hồng Duy: Về cùng anh Chíp, anh Tư với thằng Dũng xoăn ấy.

Văn Toàn: Thế sao không sang phòng thằng Hậu hóng drama? Đù má đánh nhau kinh vãi luôn. Thằng Thanh vốn nóng tính rồi thằng Hậu còn cứ cãi lại chem chẻm. Phượng với Nhô không sang chắc bọn tao cũng không can được hai thằng chúng nó.

Hồng Duy: Ừ, có ai bị gì không?

Văn Toàn: Không. Có hai thằng đấy mỗi thằng thương tích một tí. Thằng Trọng ngã kéo theo luôn cái đèn bàn vỡ, nhưng may nó không làm sao. Có thằng Việt Anh dính chưởng nhiều nhất, tại thằng Tài đẩy nó vào giữa.

Hồng Duy: À...

Văn Toàn: Rồi sao mày ở đây? Ba ông Dũng đều thấy sang 803 cả mà.

Hồng Duy: Ờm... Tao bị ngã.

Văn Toàn: Hả? Ngã gì? Ngã lúc nào?

Hồng Duy: Lúc đi ngoài đường. Ông Trường nghe Hải bị ngã nên chạy vội về, va vào tao, vồ ếch giữa đường luôn, dập hết túi hoa quả vừa mua.

Văn Toàn: Vãi! Thế có làm sao không?

Hồng Duy: Hơi đau... Mày xem kiếm thuốc sát trùng với bông băng gì giúp tao đi, tao rửa qua vết thương. Nãy thằng Dũng xoăn cõng về xong nó vội sang bên đó giúp thằng Chinh nên chưa kịp lấy cho tao.

Văn Toàn: Ờ ờ, để xuống phòng bác sĩ xin cho. Nhưng mà mày bị chỗ nào? Bỏ ra tao xem.

Hồng Duy: Sơ sơ thôi, tì đầu gối xuống đường nên nó chảy máu một xíu.

Văn Toàn: Ừ! Nhưng mà vết thương đâu?

Hồng Duy: Thì đây...

...

Văn Toàn: Đm vcl! Thế này mà mày bảo một xíu à? Bay hẳn một mảng da!

Hồng Duy: Có một xíu thôi mà! Cũng không chảy máu nữa rồi. Chẳng qua trúng chỗ đầu gối nên là hơi đau, đi lại hơi khó chịu.

Văn Toàn: Tao thật đéo hiểu cái khái niệm một xíu của mày là thế nào nữa. Thế chiều có tập được không đấy?

Hồng Duy: Chắc vẫn ổn, có gì thì báo các thầy.

Văn Toàn: Ờ, để tao xuống xin thuốc sát trùng với bông băng rồi báo thầy luôn cho. Vãi cả đái ông Trường, đi không nhìn à mà va cả vào mày.

Hồng Duy: Thì người yêu ông ý ngã ông ý sốt ruột cũng đúng thôi. Lúc đấy trong nhóm chat Mạnh chả bảo Hải không đứng dậy được còn gì.

Văn Toàn: À ờ nhỉ! Thằng Mạnh. Nó chắc vẫn ở dưới phòng bác sĩ với thằng Hải, để tao bảo nó lên sát trùng cho mày.

Hồng Duy: Mạnh vẫn dưới đấy à? Thế thì thôi, mày đừng xuống.

Văn Toàn: Ủa gì? Không định bảo nó à?

Hồng Duy: Mạnh đang chăm sóc Hải thì kệ đi.

Văn Toàn: Ông Trường để làm cảnh à? Người yêu ai nấy chăm chứ!

Hồng Duy: Dù gì Mạnh với Hải cũng chung phòng mà, tiện hơn. Tao cũng chẳng bị gì nặng, không cần báo.

Văn Toàn: À tao nhớ ra rồi! Lúc đấy thằng Dũng xoăn có nhắn lên nhóm xong nó lại gỡ ngay tin xuống, mày bảo nó gỡ đúng không?

Hồng Duy: Ừ, không nhất thiết phải làm rối chuyện thêm.

Văn Toàn: Thế giờ sao? Mày không cho tao xuống xin bông băng thuốc sát trùng rồi chân mày cứ để kệ thế à? 

Hồng Duy: Ờm... Hay Toàn sang chỗ Thanh với thằng Việt Anh hỏi đi. Hai người đó cũng bị thương mà đúng không? Chắc có hộp thuốc với bông băng các thứ đó.

Văn Toàn: Ờ, chờ tao một tí, tao sang hỏi xem, nãy cũng thấy Phượng với thằng Bình đi mượn hộp y tế cho thằng Thanh với thằng Việt Anh, chắc chưa trả đâu. Ngồi yên đấy nhé! Khiếp mất hẳn mảng da thế kia, mày đi lại lung tung nó lại chảy máu ra bây giờ.

Hồng Duy: Biết rồi... Nãy giờ tao cũng đâu có đi đâu, vẫn ngồi đây còn gì.

Văn Toàn: Nhưng mà... Mày không bảo thằng Mạnh thật à? 

Hồng Duy: Không cần. Nếu Mạnh hỏi thì tao trả lời, không thì thôi.

Văn Toàn: Ờ, thôi tùy mày. 

Hồng Duy: Cảm ơn trước nha.

Văn Toàn: Không có gì, bạn bè mà.


Văn Toàn quay người đi ra khỏi phòng, để lại Hồng Duy ngồi trên giường. Thoáng chốc, ánh mắt cậu bỗng trở nên thẫn thờ, mang cảm giác buồn man mác như có như không. 

Chuyện chẳng có gì thật... mà sao trong lòng lại tủi thân thế này?

Rõ ràng là bản thân tự lựa chọn, khó chịu cái gì chứ?

Hồng Duy cúi đầu, thở ra một hơi dài, cố gắng tự an ủi chính mình.

Không sao không sao, chuyện vặt ấy mà, để tâm làm gì... Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info