ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama

61. SOS

Caochinduoi1710


Group chat Rạp xiếc trung ương


Hải Ké: Ét ô ét! Ét ô ét!

Trường Híp: Ét ô ét gì nữa? Ông Hải có hành mày nữa đâu mà kêu cứu?

Trường Híp: Ủa...

Trường Híp: Ơ anh Hải à? Em tưởng thằng Toàn.

Huy Hoàng Tử: Mở to con mắt ra mà nhìn đời đi.

Hải Con: Anh Huy không được nói đội trưởng như thế! Em cũng nhìn nhầm mà!

Huy Hoàng Tử: Mày ở với nó mãi đi rồi nhiễm.

Nhô: Nhô cũng thoáng tưởng là Toàn...

Huy Hoàng Tử: ...

Chú Trường: Trào lưu tự vả chưa bao giờ hết hot.

Hải Ké: Thích vả gì thì vả sau đi, ai làm ơn cứu tôi với.

Toàn Kpop: Cứu gì ông? Ông hành tôi khổ như chó, giờ kêu cứu cái gì?

Hải Ké: Thì anh một phút bốc đồng, cho anh xin lỗi. 

Hai Mặn: Em cũng xin anh với anh Lâm khản cổ là tha cho Toàn nhà em đi mà có ai thèm nghe? Giờ anh xin gì? Kệ anh!

Toàn Kpop: Đúng! Kệ! 

Hải Ké: Nào! Đừng có như thế chứ!

Trường Híp: Thế ông làm sao mà kêu cứu?

Huy Hoàng Tử: Đùa, tao bảo mày mở to mắt ra rồi mà. Không thấy suốt buổi chiều đi tập ông Lâm bơ ông Hải à? 

Trường Híp: Có hả? Mải nhìn sư tử bé có thấy gì đâu.

Hải Con: >///<

Huy Hoàng Tử: Hú hí cho lắm vào rồi lú. Anh em hoạn nạn gì cũng éo biết.

Trọng Ỉn: Bồ Hải với anh Trường như thế là không được rồi, phải như Ỉn này, Ỉn cũng hú hí với bồ Dũng mà vẫn hóng được đấy thôi.

Chinh Đen: Đúng! Lam sao có thê bỏ lơ canh tượng đặc sắc như thê chứ!

Mầm Non: Ui thề lần đầu em thấy anh Hải có dáng vẻ thế này, lạ lẫm thật sự.

Việt Anh: Anh cũng có nhiều dáng vẻ lắm, bé mầm muốn xem không?

Mầm Non: Ông cút ra chỗ khác!

Tấn Tài Tấn Lộc: Chỗ người ta đang hóng drama, mày rải thính cái gì? Tao đập mày bây giờ.

Toản Bánh Bao: Hôm nay tập anh Lâm cũng khác ngày thường thật, cọc lắm luôn, em sợ chả dám tới gần.

Chú Mạnh: Lại chả, trông nó cứ hằm hằm như ông hộ pháp ở đền chùa ấy...

Chú Trường: Ban đầu là Hải dỗi Lâm mà, sao giờ lại thành Lâm dỗi Hải rồi?

Hải Ké: Thì đấy T.T Nên mới lên đây xin mọi người giúp đây.

Hải Ké: Em cố bắt chuyện mà cứ làm lơ như không nghe thấy ấy.

Vương Cao: Gió đổi chiều chỉ sau một buổi trưa.

Hoàng Thượng: Kẻ ở trên đảo lộn thành ở dưới.

Vương Cao: Cái gì thế Hoàng ơi?

Hoàng Thượng: Ý tôi là anh Hải đang ở thế được dỗ lại đảo thành bị dỗi ấy mà. 

Phượng Công Chúa: Văn thơ cho lắm rồi có ra cái gì không?

Hải Ké: Đm chúng mày nghĩ cách cứu tao đi chứ! Văn với thơ cái gì giờ này?

Thanh Nô Tài: Đây là giọng điệu đi nhờ vả người khác hả Quế?

Mạnh Gắt: Thật, chả có tí thành ý nào thì ai mà muốn giúp? 

Toàn Kpop: Nói chung ấy là tại ông bày trò hành tôi trước, đây là quả báo của ông, nhận lấy đi, kêu ca cái gì?

Hải Ké: Tao đã xin lỗi mày bao nhiêu câu rồi còn gì nữa. Mày thấy tao thê thảm thế này mày không thương tao à?

Toàn Kpop: Không.

Hai Mặn: Dĩ nhiên là không.

Hải Ké: .·'¯'(>▂<)'¯'·. Lâm ơi chúng nó bắt nạt Hải!!!

Hải Ké: À quên Lâm đang dỗi mình rồi...

Hải Ké: Hu hu ai cứu tao với đi! Tao không muốn bị Lâm dỗi!

Nhô: Thế làm sao mà tự nhiên tình thế lại đảo ngược thành ra như này hả anh? 

Hải Ké: Chúng mày chả hóng hớt nghe hết hồi trưa rồi còn gì nữa? Cần phải hỏi à?

Huy Hoàng Tử: Cách âm khách sạn tốt vcl, hai ông thì nói như thì thầm, có nghe được cái con mẹ gì đâu.

Trọng Ỉn: Thật ấy, hóng hớt chuyên nghiệp như em với Chinh mà còn chả nghe được gì.

Vương Cao: Tôi áp tai sát cửa, thiếu nước dính cả người lên đấy như con thạch sùng nữa thôi mà cũng chỉ nghe được khúc đầu ông la lối, khúc sau bó tay!

Hoàng Thượng: Anh kể ra xem chuyện giữa anh với anh Lâm là làm sao, rồi bọn em nghĩ cách cho.

Hải Ké: ...

Toàn Kpop: Giờ bày đặt ngượng ngùng hay sao?

Hải Ké: Không phải... Mà cái này khó nói lắm...

Huy Hoàng Tử: Khó nói thì cũng phải nói chứ. Ông kêu bọn tôi giúp mà chả nói bọn tôi hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì bố ai giúp ông được?

Trường Híp: Em có kinh nghiệm quân sư tình yêu mấy vụ rồi nên em nghĩ em sẽ giúp được anh, nhưng tiên quyết là anh phải cho em biết nội tình từ đầu tới cuối ra sao chứ.

Toản Bánh Bao: Sự thật là cho đến bây giờ cả đội vẫn chả hiểu lí do anh dỗi anh Lâm là cái gì, chưa bàn đến chuyện hai anh làm lành kiểu gì rồi anh Lâm sao lại quay ra giận ngược anh. Em không có kinh nghiệm yêu đương, em chịu không đoán được đâu.

Phượng Công Chúa: Kinh nghiệm đầy mình cũng phải chịu thua ca này. Đến thằng Toàn cùng phòng còn chả nhìn ra được manh mối gì thì ai biết đấy là đâu.

Hải Ké: >< Không nói được thật mà.

Trọng Ỉn: Anh không nói thì tự đi dỗ anh Lâm đi, em chịu!

Tư Ngơ: Anh từng là lính Viettel mà, Viettel không có cái kiểu ngập ngừng ăn nói nửa chừng thế đâu, dứt khoát lên anh!

Đức Cọt: Anh là người Sông Lam Nghệ An mà, phải rạch ròi mạnh mẽ lên anh! Đừng làm mất mặt anh em chứ.

Thanh Nô Tài: Nói hay nhờ, Đức rạch ròi với Đại lần nào chưa hay toàn ỡm ờ rồi tức nổ phổi vì Đại nó không hiểu.

Đại Bự: Dạ?

Đức Cọt: ...

Linh Ốc Hương: Ông Thanh đừng có đánh lạc tay lái, tập trung vào chuyện anh Quế đi xem nào. 

Nắng Ấm Đây Rồi: Thật đấy anh Hải, anh kể ra đi, rồi bọn em giúp anh.

Mầm Non: Nhanh đi anh ơi chứ cứ đò đưa là đến giờ đi ngủ bây giờ.

Hải Ké: Thì từ từ chứ.

Việt Anh: Có phải anh bám anh Toàn để chọc ghen anh Lâm xong bây giờ thú thật ra thì bị anh Lâm giận ngược không?

Hải Ké: ...

Toàn Kpop: Vl thật đấy à?

Hải Ké: Hơi nhục nhưng mà... không sai.

Trọng Ỉn: Việt Anh, chờ anh sắm lễ anh sang lạy mày một lạy.

Tấn Tài Tấn Lộc: Mấy lần anh định đánh chết mày, giờ cho anh xin lỗi, mày là một nhân tài của thế kỷ, cần phải bảo tồn!

Toản Bánh Bao: Sao cùng ở một phòng mà chuyện gì mày cũng biết còn tao chả biết gì thế Việt Anh?

Chinh Đen: May ăn gì anh cúng.

Hoàng Thượng: Bản lĩnh của mày nó phải ở cái tầm vũ trụ rồi Việt Anh ạ.

Vương Cao: Mầm non ơi, nhân tài hiếm có đấy, hốt về đi em.

Mầm Non: Em không thèm!

Việt Anh: Rồi em sẽ thèm thôi.

Hải Ké: Được rồi!!! Chúng mày còn cua thêm vài khúc nữa là tao chết luôn đấy! Nghĩ cách giúp tao đi!

Toàn Kpop: Ông chơi ngu nghịch dại thì tự gánh đi chứ ai mà cứu nổi?

Hai Mặn: Em không ngờ luôn đấy anh Hải, chỉ vì chọc anh Lâm ghen mà anh hành Toàn nhà em lên bờ xuống ruộng.

Phượng Công Chúa: Suốt ngày ghen tuông mệt bỏ mẹ ra, ông Lâm không ghen sướng thế còn thế nào nữa? Anh máu M giống thằng Thanh à?

Thanh Nô Tài: Ơ kìa anh! 

Duy Pinky: Nhưng anh Lâm bình thường chín chắn trưởng thành, lại cưng chiều ông Hải hết nấc luôn mà, sao có mỗi thế mà lại giận đến mức này?

Mạnh Gắt: Tao cưng chiều mày chưa đủ à mà mày lại đi để ý anh Lâm?

Duy Pinky: Mày có biết đâu là trọng điểm không hả gắt?

Huy Hoàng Tử: Thích ghen thích ấy gì ra inb riêng, đừng làm loãng chủ đề của tao.

Nhô: Nhưng Duy nói đúng, tính cách anh Lâm không phải kiểu dễ giận dỗi. Lúc trưa hai người rốt cuộc đã nói gì thế @Quế Ngọc Hải

Hải Ké: Thì... Lâm hỏi tao sao lại giận, tao nói ra thôi. Vì tao thấy trong mối quan hệ này tao hạ mình nhiều quá, tao sợ Lâm không coi trọng tao, nên tao mới muốn thử... Với lại chúng mày cặp nào chả hay ghen tuông cãi cọ một chút, có mỗi nhà tao chả gì bao giờ, tao cũng thấy lạ chứ...

Toàn Kpop: Bảo ngu lại tự ái.

Chung Chờ Chồng: Gia đình hạnh phúc mà không thích, lạ nhỉ...

Đại Của Chung: Hay anh muốn thử tí sóng gió không em san bớt cho này.

Đức Cọt: Em không muốn nhận người nhà luôn đấy anh Hải.

Linh Ốc Hương: Có khi nào anh từng ở Viettel xong dính luôn bệnh ngơ của mấy ông bên đấy không? Cái chuyện vớ vẩn thế mà cũng nghĩ ra được à?

Nắng Ấm Đây Rồi: Em không ngơ mà...

Đại Bự: Em đã làm gì đâu.

Tư Ngơ: Cái này thì không cãi được... Viettel mình hơi ngơ thật...

Mầm Non: Mình ngơ gì vậy mấy anh?

Chú Mạnh: Thế mà thằng nào thằng nấy vớ phải toàn người yêu ranh như quỷ.

Trọng Ỉn: Hi hi ~

Việt Anh: Hi hi ~

Mầm Non: Ông hi hi cái gì? Ai là người yêu ông? 

Việt Anh: Anh cười hùa thôi mà, bé mầm công nhận anh là người yêu à mà nói anh thế?

Mầm Non: ...

Hải Ké: Thôi!!! Muốn nói tao ngu tao ngơ gì cũng được, bản thân tao cũng biết cái trò tao bày ra vừa trẻ trâu vừa dở hơi cám lợn rồi! Vấn đề bây giờ là Lâm giận tao, tao xin lỗi năn nỉ kiểu gì cũng không được, chúng mày có cách gì giúp tao không?

Toàn Kpop: Ông dỗi người ta thì được, người ta mới dỗi ông có nửa ngày ông đã không chịu được rồi à? 

Phượng Công Chúa: Yêu nhau cần nhất là tin nhau, ông làm thế khác nào bảo ông không tin anh Lâm. Thử hỏi xem anh Lâm có buồn không?

Thanh Nô Tài: Không hiểu sao cứ thấy nhột nhột...

Linh Ốc Hương: Thì nói ông chứ ai nữa? Ghen mù quáng ghen bất chấp.

Huy Hoàng Tử: Nhưng mà yêu không ghen thì cũng hơi có vấn đề thật. Bản thân tự đặt mình ở vị trí thấp hơn trong một mối quen hệ, lo sợ là điều tất yếu thôi.

Hải Con: Đúng rồi, lúc nào cũng không nắm chắc trong lòng người kia có mình hay không, sợ mình chỉ là một lựa chọn tạm thời để lấp đầy chỗ trống.

Trường Híp: Thôi nào sư tử bé.

Hải Con: Em không nói gì đội trưởng đâu mà, em chỉ đang phân tích vấn đề thôi.

Tấn Tài Tấn Lộc: Tự nhiên ông Huy với Hải deep nghe sợ thế.

Chinh Đen: Đây không phai anh Huy cua Chinh!!! Anh Huy nay lạ qua!!!

Dũng Súp Lơ: Anh Huy cục súc không thể sâu sắc đầy chiêm nghiệm thế này được! Chắc chắn anh Huy đã bị ai đó nhập xác! Giải cứu anh Huy!

Huy Hoàng Tử: Tao đấm cả hai thằng chúng mày bây giờ.

Nhô: Thôi nào, mấy đứa đừng chọc Huy nữa.

Hải Ké: Thay vì giải cứu thằng Huy thì chúng mày giải cứu tao đi...

Vương Cao: Nhìn ông Hải kêu cứu thấy bất lực ghê Hoàng nhỉ.

Hoàng Thượng: Ừ, nghĩ cũng tội đấy, mà tại ông í tự gây ra thì ai biết giúp làm sao, Vương nhỉ.

Chú Trường: Hai đứa này có gì mờ ám không đấy. Sao lúc nào anh cũng thấy lên cả đôi vậy?

Vương Cao: Làm gì có!

Hoàng Thượng: Làm gì có!

Duy Pinky: Lại là sự đồng thuận quen thuộc như con thuyền 1711 nhà mình.

Phượng Công Chúa: Hay đẩy luôn hai thằng này cho nó đỡ than FA?

Mạnh Gắt: Đúng đấy! Đẩy đi! Đừng đẩy em với thằng Thanh nữa...

Thanh Nô Tài: Làm như tao muốn được đẩy thuyền với mày.

Vương Cao: Không có đâu!

Hoàng Thượng: Không có đâu!

Trọng Ỉn: Hít hà! Đầy mùi mờ ám!

Dũng Súp Lơ: Mày đen tối đừng nghĩ ai cũng đen tối.

Trọng Ỉn: Ó╭╮Ò Bồ Dũng ơi ~

Tư Ngơ: Em còn chọc ngoáy Ỉn nhà anh thì trước mắt em sẽ là một màu đen tối ngay đấy.

Dũng Súp Lơ: ...

Chinh Đen: May ngôi yên đi, anh Tư đánh may la tao chạy trươc, không cứu may đâu.

Hải Ké: Cứu tao...

Nhô: Bây giờ anh Lâm có trong phòng không?

Đại Bự: Lúc em ra ngoài thì anh Lâm vẫn ở trong phòng.

Chung Chờ Chồng: Em với anh yêu đứng ngoài hành lang tâm sự nãy giờ không thấy ai đi ra, nên chắc anh Lâm vẫn trong phòng.

Huy Hoàng Tử: Hai thằng dở người.

Chung Chờ Chồng: Kệ bọn em!

Nhô: Thế anh Hải đang ở đâu đấy?

Hải Ké: Tao ở trong phòng chứ ở đâu. Lâm tránh mặt tao, nên tao chỉ còn cách gọi điện nhắn tin thôi, mà không thấy phản hồi.

Toàn Kpop: Phải rồi, đang bó gối trong xó nhà bấm điện thoại trông tủi thân vcc ra kìa.

Mầm Non: Nghe quen thế nhỉ...

Toản Bánh Bao: Giống thằng cùng phòng mình chứ đâu.

Việt Anh: Này thôi đi! Không phải móc mỉa!

Nhô: Anh Hải thử sang phòng anh Lâm nói chuyện đi, suốt buổi chiều chắc anh Lâm cũng nguôi giận rồi.

Hải Ké: Nguôi cái gì mà nguôi? Cả buổi tập mặt lạnh như tiền với anh, đi ăn tối cũng không thèm ngồi cùng bàn với anh mà sang ngồi với thằng Phượng, còn gắp đồ ăn cho nó, ghen nổ đom đóm mắt mà không dám ý kiến.

Thanh Nô Tài: Không chỉ riêng anh đâu...

Trọng Ỉn: Thấy em tiên tri chuẩn chưa? Nhà 2303 cháy là kiểu gì cũng phải dính đến anh Phượng.

Tư Ngơ: Em ơi đừng chọt vào linh tinh nữa.

Trường Híp: Mày cứ ngáo thế tao cấm sư tử bé nhà tao chơi với mày bây giờ đấy.

Phượng Công Chúa: Ai bảo ông Hải thân mật với thằng Toàn, ông Lâm trả đũa thôi.

Duy Pinky: Anh Lâm mà trẻ con thế á?

Mạnh Gắt: Chắc không phải đâu, anh Lâm của Di trưởng thành lắm mà.

Duy Pinky: Cái giọng kiểu gì đấy?

Mạnh Gắt: Nào ai dám kiểu gì đâu.

Hải Ké: Duy nó nói đúng, Lâm không trẻ con vậy đâu. Có khi nào Lâm giận tao, thấy tao trẩu quá nên chán muốn bỏ tao không?

Hải Ké: Hu hu không được! Tao không chịu đâu!!!

Toàn Kpop: Không chịu thì không chịu, mắc gì giãy đành đạch lên thế? Giật cả mình.

Hải Ké: ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Huy Hoàng Tử: Đừng có bù lu bù loa lên nữa, cãi nhau có tí tẹo làm sao mà đến mức bỏ nhau được. 

Toản Bánh Bao: Thật, rầm rộ như nhà anh Huy với nhà anh Trường còn chả bỏ nhau cơ mà.

Huy Hoàng Tử: Mày lây bệnh ngứa mồm của thằng cùng phòng mày à?

Trường Híp: Gia Lai không chỉ mình Nhô biết gọt lê nhé.

Toản Bánh Bao: Dạ thôi em xin lỗi...

Hải Ké: Lâm của taoooooooo!

Việt Anh: Thôi, thay vì ngồi giãy đành đạch lên thì anh sang phòng anh Lâm đi, đảm bảo anh ấy không tránh mặt nữa đâu.

Hải Ké: Làm sao mày biết?

Việt Anh: Cái gì em chả biết.

Mầm Non: Biết điều với biết liêm sỉ là không thôi.

Việt Anh: Ơ kìa.

Toàn Kpop: Được rồi, thằng chiếu mới nó đã nói thế thì ông sang kia đi, đừng ở đây ăn vạ với tôi, không có tác dụng đâu. 

Hai Mặn: Anh đi đi, không đến lúc bị bỏ thật chán đời lại quay ra hành Toàn nhà em.

Đại Bự: Còn nửa tiếng nữa đến giờ đi ngủ, em nhường phòng cho anh đến lúc ấy thôi đấy.

Nắng Ấm Đây Rồi: Mạnh mẽ dứt khoát lên cựu lính Viettel.

Đức Cọt: Sông Lam Nghệ An ủng hộ anh, đi đi.

Hải Ké: Nếu Lâm vẫn giận tao thì sao?

Việt Anh: Thì lại xin lỗi tiếp, chừng nào được tha thì thôi, bần cùng quá thì sang đấy mà giãy, chứ giãy bên phòng mình thì giãy làm gì.

Thanh Nô Tài: Kinh nghiệm của em là cứ chai mặt vào, kiểu gì cũng mềm lòng.

Toàn Kpop: Thôi đi đi, mệt lắm nữa.

Hải Ké: Đi nhé, có gì bọn mày lại giúp anh tiếp nhé.

Huy Hoàng Tử: Rồi!!! Đi đi! Rụt rè như gái mới về nhà chồng ấy!

Trọng Ỉn: Chúc anh thành công nhó ~


___

Sau khi kết thúc buổi tư vấn với đầy những sự cợt nhả và bẻ lái với mọi người trong đội, Ngọc Hải tắt điện thoại, hít sâu một hơi, thu hết dũng khí, đi sang phòng 505 làm lành với Văn Lâm.

Sang đến nơi, cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ, còn để lộ một khe hở nhỏ. Ngọc Hải nhẹ tay đẩy, cánh cửa liền mở ra. Trong phòng chỉ mở đèn ngủ màu vàng mờ mờ, Văn Lâm ngồi trên giường, bóng lưng cao lớn quen thuộc quay ra phía cửa. Có tiếng người nói nhỏ nhỏ truyền ra, hình như anh đang xem gì đó trên điện thoại.

Ngọc Hải rụt rè gõ cửa: "Lâm ơi... Hải vào được không?"

Văn Lâm không biết có nghe thấy không, nhưng không phản ứng gì, cũng không trả lời là được hay không.

Ngọc Hải cắn môi, đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi vào.

Anh cẩn thận nhẹ nhàng leo lên giường, quỳ sát bên cạnh Văn Lâm, hai cánh tay ngập ngừng đưa lên ôm lấy cổ người kia, cằm gác lên bên vai, nhỏ giọng nói: "Lâm ơi, Hải xin lỗi, đừng giận Hải nữa mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info