ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama

54. Tự kỷ

Caochinduoi1710

Group chat Rạp xiếc trung ương

Hải Ké: Hú!

Toàn Kpop: ...

Toàn Kpop: Aish chớt tịt! Cái cảm giác quen thuộc chớt tịt này.

Hải Ké: Tóp tóp ít thôi.

Toàn Kpop: Thì ông hú ít thôi.

Hải Ké: Đấy là nét riêng của tao, kệ tao.

Lâm Tây: Hải có chuyện gì gọi mọi người vậy?

Hải Ké: Nguyên ngày hôm nay tập mệt quá không ai lên tám gì, thấy trống vắng nên Hải lên gọi mọi người nói chuyện chơi.

Toàn Kpop: Thế là ông muốn nói cái gì?

Hải Ké: Thằng Việt Anh.

Toàn Kpop: Á được! Vụ này thì được. Ngứa ngáy sáng giờ chưa được nói đây.

Hải Ké: Lại dè bỉu tao nữa đi.

Toàn Kpop: Không không không, riêng lần này thì anh Hải của em đúng.

Hai Mặn: ...

Lâm Tây: Hả?

Hải Ké: Tao là của Lâm, thằng Mạnh mới là của mày.

Lâm Tây: Việt Anh làm sao hả Hải?

Toản Bánh Bao: Chắc hẳn anh Lâm phải tập chăm chú lắm mới hoàn toàn không để ý đến Việt Anh.

Toàn Kpop: Thật sự. Spotlight đều tập trung trên người nó mà anh Lâm không thấy à?

Lâm Tây: ???

Hải Ké: Nó như biến thành người khác ấy, hiền khô, cả ngày không nói năng gì.

Chú Trường: Cái này anh cũng thấy nè, bình thường á là mồm miệng tía lia luôn, như kiểu không chọc ngoáy ai là nó ăn không ngon ấy.

Ông Trời: Thì đúng, hôm nay nó không chọc ngoáy ai nên lúc ăn có ngon đâu, nhai cơm mà nhìn như nhai cát ấy.

Vương Cao: Tao cùng bàn với nó tao thấy này. Có một bát cơm nó nhấm từ đầu bữa đến cuối bữa mới xong.

Toàn Kpop: Chả bù ông Hải ăn hẳn sáu bát.

Hải Ké: ...

Hải Ké: Đấy là trọng điểm câu chuyện à? 

Hai Mặn: Tòn ơi đừng chọc ngoáy anh Hải nữa, bị đánh tôi cũng không đỡ được đâu.

Duy Pinky: Bỏ qua chuyện anh Hải đi, anh ấy ăn nhiều thì ngày nào mà chả thế. Thằng Việt Anh mới là người cần chú ý. 

Ông Trời: Thật. Hôm nay em rủ nó đi đốt nhà mà nó cũng lắc đầu.

Trọng Ỉn: Nhìn thấy bằng chứng đốt nhà nó còn không thèm để ý cơ mà. Nay lúc Tấn Tài đi ra đòi ghẹo hôn má tao, đúng lúc Việt Anh nó đi đến, thằng Tài giật bắn cả mình. Cứ tưởng nó sẽ mách bồ Dũng. Ai dè nó chỉ đi lướt qua như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tư Ngơ: Trọng?

Trọng Ỉn: Á chết! 

Tấn Tài Tấn Lộc: Nó không đốt, mày tự hủy, hủy cả tao luôn.

Tư Ngơ: Tài ở trong phòng đúng không? Anh sang nói chuyện được không?

Tấn Tài Tấn Lộc: Không!!! Đừng qua đây!!! Anh Chíp ơi cứu em!

Thầy Chíp: Anh nói rồi, anh chỉ lo chuyện công, không lo chuyện tư nhé.

Chú Trường: Thế lo chuyện thằng Việt Anh được không? Chứ nhìn nó anh thấy quan ngại quá.

Chú Mạnh: Quan ngại gì anh già? Nó ngoan là tốt mà.

Trường Híp: Không phải cứ ngoan là tốt đâu. 

Hải Con: ...

Trường Híp: Anh không nói gì sư tử bé đâu mà.

Hải Con: Dạ ><

Huy Hoàng Tử: Hết ốm một cái là lại sến sẩm ngay được. 

Trường Híp: Tao sến với sư tử bé nhà tao, ảnh hưởng gì đến mày? Bao giờ tao sến với Nhô nhà mày đi rồi mày nói.

Huy Hoàng Tử: Đm mày thử xem! Lúc đấy thì mày không còn mạng mà nghe tao nói đâu! 

Nhô: Thôi nào, đang nói chuyện Việt Anh sao lại lạc sang chuyện này rồi?

Huy Hoàng Tử: Nó chọc tao trước mà!

Nhô: Được rồi đừng giận, lát Nhô xử Trường cho, nhé?

Huy Hoàng Tử: Ừ.

Trường Híp: Mày bênh thằng Huy mà xử tao á? Không, mày không còn là Tuấn Anh của Gia Lai nữa rồi. Không chỉ thằng Việt Anh thay đổi, mày cũng thay đổi luôn rồi!

Hải Con: Anh Tuấn Anh không được làm gì đội trưởng của em!!! 

Vương Cao: Yên tâm, Nhô nói thế thôi, không làm gì đâu mà phải xoắn quẩy lên thế.

Hoàng Thượng: Hải bình thường hiền lành dễ thương mà đụng vào Trường cái là xù lông ngay nhỉ.

Ông Trời: Hôm qua còn đòi cào Việt Anh.

Tấn Tài Tấn Lộc: Đâu phải chỉ đòi, hôm nay Hải cào thật rồi đấy thôi. 

Trường Híp: Ờ, mà nó chả phản kháng gì, còn đi ra xin lỗi tao với Hải.

Hải Con: >< Thì cũng tại đọc mấy tin nhắn Việt Anh nói đội trưởng quá đáng nên em cáu thôi. Nhưng sau đấy Việt Anh xin lỗi thì tự nhiên em lại thấy áy náy...

Trường Híp: Không sao đâu bé, em không hề sai.

Mạnh Gắt: Đúng, con em làm sao mà sai được. Sai là thằng Việt Anh. 

Duy Pinky: Nó hối lỗi rồi đấy mày không thấy à?

Mạnh Gắt: Không, ý tao là hôm nay nhìn nó sai trái lắm ấy. Rõ ràng nó thấy mày kéo quần Đức mà lại không thèm nói với tao.

Duy Pinky: ...

Linh Ốc Hương: Ông Duy kéo quần thằng xa dần làm gì?

Nắng Ấm Đây Rồi: Đâu có! Anh Duy có kéo quần em đâu!

Mạnh Gắt: Tao bảo Đức nhà Đại, ai nói gì Đức nhà mày. 

Đại Bự: Hả?!!

Đức Cọt: Bọn anh chỉ đùa thôi!

Đại Bự: 😔😔😔

Đức Cọt: Đại đừng giận anh mà. 

Đại Bự: Sao anh không đùa kiểu đấy với em?

Tư Ngơ: Em ơi, Viettel sắp lập đội test nhân phẩm rồi, đừng đổ đốn như thế.

Dũng Súp Lơ: Đùa chứ anh Tư, nếu Viettel lập đội test nhân phẩm thì thằng Trọng nhà anh là đứa đầu tiên không qua đấy. 

Trọng Ỉn: Có mà mày không qua! Tao hơi bị thừa nhân phẩm luôn nhé!

Dũng Súp Lơ: Phải rồi, nhân phẩm mày y như cơ bụng của mày vậy. Tàng hình.

Trọng Ỉn: ...

Trọng Ỉn: Bồ Dũng~~~

Tư Ngơ: Sao Dũng lại soi cơ bụng của Trọng nhà anh?

Dũng Súp Lơ: ...

Chinh Đen: Tao đã bao may đưng chọc vao nhà anh Tu rôi mà. 

Dũng Súp Lơ: Tao có nói gì sai đâu? Tao nói sự thật mà.

Chinh Đen: Nói sư thât kiểu cua mày chả khác gi thăng Việt Anh.

Chung Chờ Chồng: Nhắc mới nhớ, hôm nay nó không lên nói thêm "sự thật" nào nữa, không khí đội bình yên ghê gớm.

Đại Của Chung: Có vẻ nó ăn năn thật hay sao ấy, cũng không thấy bén mảng sang đây le ve thằng út.

Phượng Công Chúa: Nó không quậy nữa cũng tốt đấy, nhưng mà có ổn không? Tự nhiên nó bất thường vậy làm tao lo lo...

Thanh Nô Tài: Sao anh lại lo cho người khác mà không phải là em?

Phượng Công Chúa: Mày có cái gì để tao lo?

Thanh Nô Tài: Em vừa lỡ ngồi trúng gói bánh anh Huy để trên giường, vỡ vụn rồi...

Huy Hoàng Tử: Á à thằng kia! Mày chết với tao! 

Thanh Nô Tài: Anh Phượng!!! Cíu em!!!

Phượng Công Chúa: Cho nó đánh cho mày bớt xàm đi. 

Mạnh Gắt: Dừa!

Hoàng Thượng: Nhưng mà tôi cũng đồng ý với Phượng nhé. Người nào tự dưng quay ngoắt thái độ như vậy thì tám chín phần đều chả phải điều tốt lành gì.

Vương Cao: Có khi nào bị crush phũ rồi lại bị các anh mắng chửi quá nó trầm cảm không...

Ông Trời: Làm gì đến nông nỗi ấy...

Toản Bánh Bao: Không... có khi thế thật đấy... từ lúc về phòng là nó cứ ngồi bó gối trong góc phòng, ngẩn người nhìn điện thoại, tôi không dám đến gần nữa đây này.

Tấn Tài Tấn Lộc: Thật không đấy hay nó làm màu?

Toản Bánh Bao: Làm màu ai xem?

Tấn Tài Tấn Lộc: Thằng út.

Đại Của Chung: Nhưng nếu làm màu cho thằng út xem thì nó phải sang phòng anh mà ngồi chứ. Ngồi phòng đấy thì thằng út nhìn thấy đường nào?

Hải Ké: Hmmmmmm, trường hợp này đáng suy ngẫm thật.

Toàn Kpop: Nghĩ kỹ lại thì có khi nào mình hơi quá lời với nó rồi không.

Trường Híp: Có lẽ. Nó ăn nói có ngứa mồm thật, nhưng dù gì cũng còn nhỏ tuổi mà, mắc lỗi là chuyện thường thôi.

Huy Hoàng Tử: Ờ, tao mới hỏi thằng Long Phí, nó bảo chuyện nhà tao là do nó nhờ thằng Việt Anh kích thêm lên cho tao với Nhô trục trặc để mà tự nhận ra tình cảm của người kia... 

Nhô: Tuy cách này hơi ấy nhưng đúng là có hiệu quả. 

Chú Mạnh: Ngẫm lại thì thằng bé có cợt nhả thật, mà cũng chỉ là đùa hơi nhây tí thôi. Cả đội mắng nó rồi út Bình còn block nó nữa cũng tội.

Chú Trường: Thằng nhỏ coi vậy chứ nó thích bé út thật lòng lắm đó. Giờ thành ra thế này nó không buồn sao được.

Phượng Công Chúa: @Nguyễn Văn Toản Việt Anh ổn không Toản? Cần anh sang khuyên không?

Toản Bánh Bao: Thôi anh đừng sang, anh sang là anh Thanh lại sang theo. Tuy em có ngứa mắt nó thật nhưng dù sao nó vẫn là bạn cùng phòng em, không muốn nó bị anh Thanh đánh ghen đâu.

Phượng Công Chúa: ...

Thầy Chíp: Nhưng mà Việt Anh ổn thật chứ? Chiều mai đá rồi đấy, anh không muốn ai trong đội tinh thần không ổn làm ảnh hưởng trận đấu đâu nhé.

Toản Bánh Bao: Em có hỏi thử, nó bảo nó ok. Mà nhìn thì chả ok tí nào. 

Lâm Tây: Hay là nhờ Thanh Bình mở block với sang an ủi Việt Anh mấy câu đi. 

Hải Ké: Ừ, tao thừa nhận là tao có ngứa mắt nó thật, cơ mà ngẫm lại thì mấy câu nó nói cũng vớ vẩn ấy mà, cuối cùng đâu nhà nào cháy thật đâu. Kiểu trẻ con đùa dai, mất dạy hơn thằng Toàn một tí tí thôi. 

Toàn Kpop: ...

Hai Mặn: Toàn ngoan mà anh Hải.

Huy Hoàng Tử: Vấn đề bây giờ không nằm ở thằng Toàn, mà nằm ở thằng Việt Anh.

Ông Trời: Thôi em nghĩ là nói giúp nó với thằng út đi, em vừa sang phòng nó ngó, trông tội thật ấy.

Toản Bánh Bao: @Nguyễn Thanh Bình Em ơi 

Hải Ké: @Nguyễn Thanh Bình Em ơi

Thầy Chíp: @Nguyễn Thanh Bình Em ơi

Nhô: @Nguyễn Thanh Bình Em ơi

Lâm Tây: @Nguyễn Thanh Bình Em ơi

Chú Trường: @Nguyễn Thanh Bình Bé út ơi

Chú Mạnh: @Nguyễn Thanh Bình Mầm non tổ quốc ơi

Tấn Tài Tấn Lộc: @Nguyễn Thanh Bình Sang cứu vớt cái mầm già hơn chơi ngu không có thưởng kia đi em. Tha thứ cho nó lần này, lần sau nó còn nhây thì anh đập nó cho mày.

Phượng Công Chúa: @Nguyễn Thanh Bình Tha thứ cho nó đi em, thằng Thanh trẻ trâu ngáo chó thế anh còn tha được mà. Mày thích thì cứ bắt nó quỳ vài tiếng đi cũng được, nhưng đừng giận nó nữa. 

Vương Cao: @Nguyễn Thanh Bình Tha cho nó đi, nó còn ăn hiếp mày thì anh và cả hội FA sẽ xử nó.

Hoàng Thượng: @Nguyễn Thanh Bình Nó cũng chỉ hơn em có một tuổi thôi, còn trẻ con, em đừng chấp nó, sang nói nó câu cho nó mừng đi, chứ không mai ra sân mà cứ thế này không ổn đâu. 

Đại Của Chung: Em vừa bảo Bình, mọi người đừng tag thằng bé nữa, nó lại cáu đấy. Nó sang phòng thằng Việt Anh rồi. 

Phượng Công Chúa: Toản sang tạm phòng tao đi cho hai chúng nó nói chuyện.

Toản Bánh Bao: Vâng ạ.

Thanh Nô Tài: Em sang nứa!

Phượng Công Chúa: Mày im đi!

Thầy Chíp: Được rồi, chuyện còn lại để hai đứa giải quyết, mọi người nghỉ ngơi sớm, mai thi đấu tốt nhé.

Tư Ngơ: Vâng ạ. Ỉn ơi về phòng ngủ đi em.

Dũng Súp Lơ: Em xin phép ra lôi Chinh với Hải về phòng ạ, lại đi theo Trọng sang 516 hóng rồi...

Thầy Chíp: Đi đi. 

Thanh Nô Tài: Công chúa ơi ~~~

Phượng Công Chúa: Nhì nhằng câu nữa tao block mày cho mày giống thằng Việt Anh đấy.

Thanh Nô Tài: T.T Dạ em thôi ạ. Công chúa ngủ ngon.

Chú Trường: Hi vọng là ổn.

Chú Mạnh: Sẽ ổn mà, đi ngủ thôi anh già, đừng ra đứng hành lang hóng nữa.

___

Phòng 516

Việt Anh đang ngồi tự kỷ trong góc nhà thì cửa bị đẩy ra, cậu tưởng là bạn cùng phòng Văn Toản ra ngoài rồi lại về nên cũng không để ý. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của người đi vào vang lên làm cậu phải giật mình ngẩng đầu ngay lập tức.

"Định trầm cảm tới chừng nào?"

Việt Anh ngẩn ra.

"B... Bình? Là em hả?"

Thanh Bình đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt con người đáng ghét luôn thích trêu chọc cậu kia: "Nhờ phước của ông mà tôi sắp chăn êm đệm ấm rồi lại bị dựng dậy đây. Vừa lòng chưa? Hết đóng kịch được chưa?"

"Hả? Đóng kịch gì?" Việt Anh ngơ ngác không hiểu.

"Chưa thôi?" Thanh Bình lườm cậu một cái: "Tôi lại chả biết tỏng ông cố tình làm thế này để mọi người xin hộ ông chứ gì? Tôi mở block rồi đấy, khỏi phải ăn vạ làm ra vẻ tội nghiệp nữa."

"Anh đâu có!" Việt Anh lập tức thanh minh: "Anh biết lỗi thật rồi mà. Anh không đóng kịch gì cả, cũng không bày trò nữa. Cả ngày hôm nay anh cũng không bám em, anh thật sự chỉ muốn ngoan ngoãn chờ em tha lỗi cho anh thôi."

"Ông nghĩ tôi tin?" Thanh Bình hừ mũi một cái: "Ông lươn lẹo cợt nhả cả cái tuyển này đều biết, tôi không mắc lừa ông nữa đâu."

"Anh không có thật mà! Em nghe anh nói đi, anh..."

"Thôi thôi thôi! Khỏi nói. Tôi buồn ngủ rồi, tôi đi về phòng đây. Ông đừng có làm trò nữa, lần sau các anh có gọi cháy máy tôi cũng không sang đâu đấy." 

Thanh Bình không muốn nghe Việt Anh khua môi múa mép nên đã dứt khoát cắt ngang lời nói của cậu, đứng dậy định đi về phòng.

Việt Anh thấy vậy liền nhào theo, níu lấy vạt áo em, giọng đầy oan ức: "Bình... Anh thật sự hối lỗi rồi mà, sao em không tin anh vậy? Chẳng lẽ trong mắt em, anh xấu xa hết thuốc chữa như thế à?"

Thanh Bình bị kéo lại, trong lòng cảm thấy phiền chán bực bội vô cùng, định quay lại đánh cho con người dai như đỉa này một trận.

Thế nhưng, khi em vừa quay đầu thì đã chạm phải ánh mắt long lanh như cún con vô tội của Việt Anh, viền mắt còn đỏ ửng lên như sắp khóc, tội nghiệp vô cùng.

Cái... cái này...

"Bình, anh ăn nói có đáng đánh thật, anh đùa giỡn có hơi quá thật, nhưng anh cũng không có ý gì xấu mà... Chuyện anh Tuấn Anh với anh Huy là anh Long nhờ anh, bảo làm vậy sẽ tốt cho hai anh ấy. Em cũng thấy, cuối cùng nhà 0808 hết cháy rồi đó thôi. Anh biết anh hứa với em rồi lại không làm là anh sai, mà anh lỡ nhận giúp anh Long rồi. Anh xin lỗi, lần sau anh tuyệt đối không như thế nữa đâu. Anh sẽ nghe lời em, dù có quậy thì cũng không quá đáng quá nữa, được không? Bình, anh thật sự hối hận mà, em tha lỗi cho anh đi..."

Việt Anh ngồi bệt dưới sàn, ngửa đầu lên nhìn Thanh Bình, giọng nói run run nhưng có thể nghe ra được là rất chân thành, không phải cái kiểu nhí nhố ngày thường. Cả hai tay cậu lúc này đều với cả lên mà giữ chặt áo Thanh Bình, chỉ sợ em sẽ đi mất, không thèm nghe lời giải thích của cậu.

Thanh Bình vốn dễ mềm lòng, thấy Việt Anh bao lâu nay nhây lầy không sợ trời không sợ đất lại nhún nhường trước mình như vậy, lửa giận đã dần tiêu tan đi đâu hết không còn thấy nữa. 

Em im lặng một hồi, suy ngẫm lại tất cả những chuyện xảy ra, những lời Việt Anh nói, và cả những lời các anh lớn trong tuyển nói... Có lẽ là, con người này cũng không đến mức đáng ghét quá thật...

Thấy em không nói gì, đôi mày thì cứ nhăn lại, Việt Anh lại tưởng em vẫn còn giận, lập tức cuống lên, nước mắt cũng bắt đầu rơi: "Bình, anh xin lỗi mà. Em đừng giận anh nữa. Em muốn anh làm gì em nói đi, cái gì anh cũng làm hết, chỉ cần em tha thứ cho anh thôi. Em cứ lạnh lùng không nói chuyện với anh, anh thật sự buồn lắm ấy..."

Thanh Bình vốn đã định tha thứ rồi, chỉ là chưa kịp lên tiếng thôi. Ai mà ngờ người trước mặt lại bỗng dưng bù lu bù loa lên, thậm chí còn bật khóc làm em cũng giật mình, vội vã ngồi xuống lau nước mắt cho cậu.

"Ơ nào sao mà khóc! Em đã làm gì anh đâu mà khóc! Đàn ông kiểu gì chưa ai đụng đã chảy nước ra thế? Nín đi! Tha thứ được chưa? Không trách anh nữa, không tránh mặt anh nữa được chưa? Nào đừng có khóc, lát anh Toản về lại tưởng em làm gì anh."

Việt Anh sụt sịt: "Thật chứ? Bé mầm không giận anh nữa thật hả?"

Thanh Bình bất lực: "Thật, nhưng nếu anh còn tái phạm là em cạch mặt anh luôn đấy."

Việt Anh ngay tức khắc mỉm cười, quẹt hết nước mắt lem nhem: "Anh biết bé mầm sẽ không ghét anh mà. Anh hứa không tái phạm đâu."

"Rồi rồi rồi." Thanh Bình nhăn nhó: "Khiếp còn khóc nữa cơ, sợ anh quá đi mất."

"Thì người ta thích em thật lòng, bị em phũ như vậy người ta đau lòng thôi mà." 

"Thôi đi ông tướng, bỏ áo em ra để em đi về nhanh. Sắp đến giờ đi ngủ rồi."

"Ứ, ở đây ngủ với anh luôn. Toản cũng ra ngoài rồi."

"Anh Toản đi ra để tôi vào dỗ cái cục nợ đã gây họa còn đi dỗi ngược là ông đấy! Lát nữa anh ấy về giờ đây. Ngủ cái gì mà ngủ, các thầy đã bảo không đổi phòng rồi, muốn bị phạt à?"

"Không phải, người ta muốn ôm em như hôm anh Tuấn Anh đi mời lê ấy."

"Còn dám nhắc nữa?"

"Á không! Thôi mà đừng đánh anh. Thế em đi về phòng đi vậy. Hôm nào được đổi phòng, anh xin sang ở với bé mầm được không?"

"Tùy! Xin được thì sang. Giờ thì đi ngủ đi, mai thi đấu rồi đấy, đá đấm cho đàng hoàng không là em không tha cho anh đâu."

"Vâng, anh biết rồi mà. Bé mầm ngủ ngon nhé."

"Ờ."

"Yêu bé."

"Bớt gớm ghiếc đi! Lên giường ngủ, đừng có ngồi dưới sàn nữa."

"Tuân lệnh bé mầm nha."

"Đúng điên."

Ngoài cửa

Một cậu trai cao cao đứng tựa cửa nhìn vào, cặp má phúng phính tròn như bánh bao giờ đang xị ra đầy uất ức.

"Đm cái thằng mất nết. Biết thế tao đéo cho thằng út sang đây, để mày trầm cảm đến hết mùa giải này đi cho vừa cái bụng tao. Sắp đi ngủ đến nơi còn bị thồn một họng cơm chó, chán không thể tả! Tức quá! Muốn có người yêu quá! Muốn đè hàng công quá hu hu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info