ZingTruyen.Info

[VNF] Rạp Xiếc Drama

51. Trẻ con

Caochinduoi1710


Trong phòng 515


Xuân Trường mơ màng thức dậy trên giường, dù rằng muôn vàn không muốn bởi cả cơ thể đang uể oải rã rời và đầu thì nhẹ bẫng như đi trên mây, nhưng cổ họng khô khốc vì thiếu nước lại không cho phép anh tiếp tục giấc ngủ. 

Cố mở hai mí mắt nặng trịch ra, nhìn quanh phòng một vòng, Xuân Trường mới nhận ra trời lúc này đã tối, trong phòng không có ai, cũng không mở đèn. Có lẽ Tuấn Anh đã xuống ăn tối với cả đội. 

Không có người để nhờ rồi, Xuân Trường thở dài một hơi, chống tay ngồi dậy, bước xuống giường đi lấy nước uống. Tuy rằng bước đi có hơi liêu xiêu, nhưng đại khái anh vẫn chống đỡ được, không đến nỗi khó chịu như hồi sáng. 

Đi tới bên bàn, rót một ly nước uống, Xuân Trường âm thầm tự trách bản thân mình đã quá trẻ con, vì chuyện tình cảm mà suy sụp đến độ quên cả sức khỏe của mình, làm ảnh hưởng đến việc tập luyện trong thời gian tập trung. Sau lần này anh nhất định phải rút kinh nghiệm, không để mình phạm lại lỗi lầm nữa.

Haiz, cũng chỉ có Quang Hải mới đủ sức ảnh hưởng khiến anh chật vật đến mức này... Xuân Trường lặng lẽ thở dài.

...

"Á!"

Đang suy nghĩ miên man, bất chợt một tiếng hét của ai đó vang lên, Xuân Trường giật mình, chiếc cốc đang cầm trên tay cũng rơi luôn xuống đất, phát ra tiếng "choang" chói tai.

"Ai đấy? Tuấn Anh à? Làm sao thế?"

Xuân Trường lớn tiếng hỏi, lúc này mới để ý phòng tắm có sáng đèn. Vì phòng tắm nằm khuất khỏi tầm mắt của anh, cộng thêm khi mới thức dậy, mắt còn chưa mở hẳn nên anh đã không nhìn thấy. 

Người trong phòng tắm lập tức đáp vọng ra: "Không sao ạ!"

Xuân Trường nghe được câu trả lời, cũng yên tâm gật gật đầu, ngồi xuống bắt đầu dọn mảnh vỡ của chiếc cốc trên sàn. 

Nhưng chỉ vài giây sau, anh chợt nhận ra điều gì đó bất thường, động tác cũng khựng lại. Khoan đã... giọng nói này... hình như không phải Tuấn Anh. Hay là anh còn choáng nên nghe nhầm?

Xuân Trường ngẩng đầu lên định hỏi, nhưng không đợi anh lên tiếng, người trong phòng tắm đã tự đi ra trước:

"Em vừa nghe tiếng cái gì vỡ, anh Trường có sao không?"

Đây...

Người này...

Quang Hải!?

Xuân Trường nhìn người trước mắt, đơ ra.

Đúng là không phải Tuấn Anh, mà là người yêu của anh, Quang Hải!

Cậu vừa ra khỏi phòng tắm, quần áo không mặc, chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn ngang hông, nước đọng trên tóc, trên cơ thể vẫn còn nhỏ từng giọt xuống sàn. Cậu cũng chẳng bận tâm, vội vã đi bật đèn rồi chạy tới chỗ anh, nhìn hết một lượt từ đầu đến chân anh, còn cầm tay anh lên lật qua lật lại, vẻ lo lắng lộ ra rõ ràng từ biểu cảm khuôn mặt đến cử chỉ,: "Anh sao rồi? Có bị thương gì không? Em xin lỗi, em cứ nghĩ anh vẫn còn ngủ nên mới đi tắm. Em xin lỗi."

Quang Hải rối rít hết xin lỗi lại hỏi han, nhưng Xuân Trường từ đầu đến cuối đều không đáp lại lời nào. Anh vẫn có phần chưa tiêu hóa được những gì đang diễn ra trước mặt mình. Quang Hải đang ở trong phòng anh, quan tâm chăm sóc anh, sau khi hai người vừa cãi nhau một trận lớn vào tối ngày hôm qua, vì lí do anh ghen khi thấy cậu và Văn Hậu quá thân thiết... Xuân Trường khi ấy đã lớn tiếng với cậu, nghĩ lại đến bây giờ vẫn thấy day dứt áy náy trong lòng, còn chưa gặp mặt xin lỗi cậu. 

Một lúc lâu sau...

"Hải..."

Xuân Trường khẽ gọi một tiếng. Nhưng có vẻ Quang Hải vẫn đang cuống cuồng vì lo cho anh nên không nghe thấy.

"May quá không bị thương. Anh ngồi lên giường đi, em dọn cho. Nào."

Cậu vòng sang đứng bên cạnh anh, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy vai anh, muốn đỡ anh đứng dậy. 

Xuân Trường lại không làm theo, một tay đưa lên nắm lấy tay cậu, ngăn động tác của cậu lại: "Hải, nghe anh nói đã."

Tay anh vừa chạm vào cổ tay Quang Hải, cậu bất chợt bật ra một tiếng kêu khẽ: "A..."

Xuân Trường giật mình, theo bản năng rụt tay về. Lúc này, anh mới nhìn thấy trên tay Quang Hải có một vết ửng đỏ khá lớn, không khỏi nhíu mày: "Tay em làm sao đây?"

Quang Hải chột dạ giấu tay ra sau lưng, cúi đầu đảo mắt sang hướng khác, không dám nhìn Xuân Trường: "Em không sao."

Xuân Trường lập tức nghiêm mặt: "Không sao là không sao cái gì? Đưa tay ra đây." 

"Em..." Quang Hải không muốn làm theo nhưng dáng vẻ của anh lại quá đỗi nghiêm khắc, giọng nói trầm thấp mang theo âm điệu như ra lệnh, khiến cậu có chút không dám phản kháng, không nói được lời nào, bối rối bước lùi về sau.

Thấy cậu sợ sệt như vậy, Xuân Trường chợt nhận ra mình lại nặng lời với cậu mất rồi, không kìm được mà thở dài một tiếng đầy bất lực.

Anh đứng dậy, đi tới gần cậu, đưa tay kéo cánh tay cậu đang giấu sau lưng ra, dịu giọng xuống: "Nào, ngoan, để anh xem tay làm sao."

Thái độ anh thay đổi bất ngờ làm Quang Hải hơi sửng sốt ngẩn người, nhất thời buông lỏng cảnh giác, để anh tùy ý cầm lấy tay mình mà cẩn thận xem xét.

Mảng đỏ trên tay Quang Hải khá lớn, nhìn qua có vẻ là bị bỏng. Xuân Trường đau lòng cau mày: "Thế này mà bảo không sao? Vừa nãy anh nghe em kêu, bị nước nóng dội vào đúng không?"

Quang Hải bị anh nói trúng, không đáp lại được câu nào, chỉ biết cúi đầu mím chặt môi.

"Được rồi." Xuân Trường kéo cậu đi tới bên giường: "Ngồi xuống đây, anh dọn mảnh thủy tinh xong đi tìm thuốc cho em."

Quang Hải nghe vậy liền muốn ngăn cản anh: "Không. Anh còn đang ốm mà, để em làm cho. Em chỉ bị bỏng một tí thôi. Không sao hết!"

Xuân Trường ấn cậu ngồi xuống lại, không cho phản đối: "Anh nói anh làm là anh làm. Em bảo em ngoan nghe lời anh mà, ngồi yên."

Rồi, không để cậu nói gì thêm, anh đã đi ra bắt đầu dọn dẹp. Vứt hết những mảnh thủy tinh lớn vào thùng rác, anh lại tìm băng keo dính những mẩu vụn nhỏ hơn mắt có thể không nhìn thấy, vô cùng cẩn thận. Xong xuôi, anh quay đầu dặn Quang Hải chờ anh, bản thân thì mở cửa đi ra ngoài. 

Trong phòng không có thuốc dùng khi bị bỏng, cho nên phải xuống phòng bác sĩ hỏi.

Suốt cả quá trình đó, Quang Hải  không dám làm trái lời anh, nhưng cũng không ở yên được, cứ nhấp nhổm như ở trên đống lửa.

Cho đến khi anh quay lại với tuýp thuốc trên tay, ngồi xuống bên cạnh bắt đầu bôi thuốc cho cậu rồi, Quang Hải vẫn chưa bình tĩnh lại, ánh mắt luôn len lén liếc nhìn sang anh, quan sát. 

Xuân Trường biết điều đó, song anh không phản ứng gì, chỉ chuyên tâm tiếp tục bôi thuốc.

Một khoảng im lặng căng cứng bao trùm cả căn phòng, bầu không khí cũng trở nên có phần ngột ngạt.

Quang Hải không dám lên tiếng, sợ bản thân mình làm anh tức giận.

Xuân Trường chưa thể lên tiếng, sợ bản thân mình không kìm được mà tức giận với cậu. 

Hai người cứ duy trì tình trạng đó một lúc lâu.

Cuối cùng, là tiếng gõ cửa bên ngoài phá vỡ sự im lặng ấy...

"Anh Trường ơi! Hải ơi! Ăn cơm này."

Giọng của Đình Trọng.

Cả hai người trong phòng đều có phần hơi giật mình. Nhưng rồi rất nhanh, Quang Hải đã phản ứng lại: "Em ra ngoài lấy cơm."

Không để Xuân Trường nói thêm, cậu nhanh chân chạy ra, nhận cái khay từ tay Đình Trọng rồi quay trở vào phòng, đặt tất cả lên bàn. Cơm và đồ ăn của cậu tạm thời để đó, cậu chỉ bưng duy nhất bát cháo của Xuân Trường lên, cẩn thận đi tới bên giường, nhẹ giọng nói với anh: "Ngày hôm nay chắc anh cũng không ăn được gì nhiều, cháo còn nóng này, anh ăn luôn nhé. Ăn xong rồi uống thuốc." 

Đoạn, cậu đưa bát cháo cho anh. 

Tuy nhiên, Xuân Trường chỉ nhìn cậu, lắc đầu: "Chưa ăn được."

Quang Hải lập tức lo lắng: "Sao vậy ạ? Anh còn mệt à? Em đút cho anh nhé? Hay là anh còn buồn nôn? Có cần em gọi bác sĩ không?"

Xuân Trường vẫn cứ lắc đầu: "Không phải. Anh muốn nói chuyện với em trước."

Quang Hải khẽ nhíu mày: "Nói chuyện gì cũng nên ăn trước đã tính sau." 

Cậu tự lấy thìa múc cháo lên, thổi cho thật nguội rồi mới đưa tới bên miệng anh: "Anh ăn đi. Ăn xong rồi anh muốn nói gì em cũng sẽ nghe."

Xuân Trường sa sầm nét mặt, không hài lòng mà đưa tay giành lấy bát cháo cùng chiếc thìa từ tay Quang Hải, đặt xuống tủ đầu giường, nói: "Anh không muốn em nghe anh nói, mà muốn em nói cùng anh! Chúng ta nói chuyện xong thì em bảo anh ăn gì uống gì anh cũng không cãi nữa, được không?"

Anh nắm lấy tay cậu, siết chặt, ánh mắt đầy chân thành nài nỉ hướng về phía cậu.

Quang Hải vốn muốn từ chối, nhưng lại không thể không đồng ý với anh. 

Nếu như dáng vẻ lúc tức giận của anh khiến cậu sợ hãi không dám phản kháng thì dáng vẻ anh bây giờ lại làm cậu mềm lòng không nỡ phản kháng... Biết làm sao được bây giờ, ai bảo anh là người yêu của cậu.

Quang Hải mím môi, thở mạnh ra rồi mới đáp: "Thôi được, nói cũng được, nhưng mà không được nói quá lâu, cháo sẽ nguội mất."

Xuân Trường lập tức gật đầu: "Ừ."

Đoạn, anh hít sâu một hơi như để lấy dũng khí, nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ từng chữ nhấn mạnh rõ ràng: "Hải, anh xin lỗi."

Quang Hải vừa nghe đến xin lỗi đã vội lắc đầu quầy quậy: "Không, anh có lỗi gì với em đâu."

"Sao lại không có?" Xuân Trường nghiêng đầu: "Anh đã mắc rất nhiều lỗi. Em là người yêu của anh, mà anh lại không hiểu em, để em giấu quá nhiều chuyện không vui trong lòng, khiến hai chúng ta thành ra thế này, đó là lỗi thứ nhất. Anh muốn cùng em tháo gỡ, nhưng lại không biết cách nói chuyện, chỉ biết cáu gắt nặng lời với em, đó là lỗi thứ hai. Anh không chăm sóc tốt bản thân mình, cũng không chăm sóc được cho em, ngược lại khiến em lo lắng, đó là lỗi thứ ba. Tất nhiên, còn những chuyện vụn vặt khác nữa, anh đều đã làm không đúng, để sư tử bé của anh buồn. Cho nên hôm nay, anh nhất định phải xin lỗi em."

Quang Hải ngẩn người nhìn anh, sống mũi mơ hồ cảm thấy cay cay: "Đội trưởng..."

Xuân Trường nắm chặt tay cậu hơn, hỏi: "Anh nhận lỗi thành khẩn như vậy, sư tử bé đồng ý tha lỗi cho anh không?"

Có thể không được hay sao?

Quang Hải không cần suy nghĩ, gật lia lịa nói: "Bất kể anh có làm gì, em cũng sẽ tha thứ cho anh."

Xuân Trường liền mỉm cười: "Nếu vậy, em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc vì cái gì mà em tự nhiên lại xa cách anh như thế không? Trong lòng em có khúc mắc gì, em nói ra được không?"

Nghe đến đây, Quang Hải lại có phần bối rối: "Em... Cái này... Em không..."

Xuân Trường biết cậu lại định lảng tránh, bàn tay phải liền đưa lên giữ lấy gáy cậu, không cho cậu quay đầu đi né ánh mắt của anh, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Sư tử bé, em cứ như vậy anh đau lòng lắm đấy. Anh là người yêu của em mà, có gì cũng không nói với anh, em muốn gạt anh ra khỏi cuộc sống của em sao?"

"Không! Em không có!" Quang Hải vội vã phủ nhận.

"Thế thì em nói đi. Nếu là lỗi của anh, anh sẽ sửa đổi, nếu là do em, anh cũng sẽ không trách em, được không?"

"Em..."

"Sư tử bé, coi như anh cầu xin em đấy."

Xuân Trường cố gắng thuyết phục. Anh thực sự không muốn để Quang Hải im lặng thêm nữa. Anh cảm giác cậu không mở lòng với anh, mà như vậy chỉ càng khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên yếu ớt dễ đổ vỡ. Và đó là điều anh không bao giờ muốn. Tuy rằng là cậu theo đuổi anh trước, nhưng tình cảm anh dành cho cậu cũng tuyệt không phải là ít ỏi. Anh trân trọng cậu, trân trọng người đã không màng những lạnh lùng phũ phàng thuở ban đầu để ở bên anh, cùng anh đi qua ngày tháng buồn vui thăng trầm. Anh không thể để mất cậu...

Có lẽ rằng sự bất an nơi anh đã làm Quang Hải đau lòng mà không nỡ che giấu anh thêm nữa. Sau khi ngập ngừng một hồi, cuối cùng cậu cũng đã chịu mở miệng:

"Là tại vì... em sợ anh không thích em nữa..."

Phải, cậu sợ, sợ anh chán ghét cậu. 

Bởi vì tình cảm này, cậu là người bắt đầu, nên từ trong tâm tưởng cậu luôn đặt anh ở vị trí cao hơn. Dù không đến mức sợ anh một phép như Đức Huy sợ Tuấn Anh, song Quang Hải đối với Xuân Trường cũng có một sự e dè nhất định. Thêm vào đó, anh bình thường là người điềm tĩnh chín chắn, nhưng đụng vào chuyện tình cảm thì anh có phần hơi nóng nảy dễ cáu gắt, giống như những gì anh vừa thú nhận và xin lỗi cậu, càng khiến Quang Hải thêm nhút nhát khi đối diện với anh. Cậu biết thực lòng anh không có ý gì, cũng không quá tổn thương khi anh nặng lời với cậu, có điều cậu lại sợ mình cứ làm anh giận nhiều như thế, đến một ngày anh sẽ mệt mỏi và chán ghét cậu, rời bỏ cậu...

Dạo trước, anh thỉnh thoảng lại nhắc đến việc mấy người trong đội yêu nhau trẻ con bồng bột, đụng chuyện là rối tinh rối mù lên. Quang Hải chột dạ tự nhìn lại mình, thấy mình cũng có phần trẻ con, hay ghen, cảm giác sợ hãi cố hữu trào dâng làm cậu nảy ra một suy nghĩ ép bản thân phải thay đổi. Cậu tập dần việc trưởng thành hơn, có ghen thì cũng chỉ dám thể hiện ra đôi chút, và nhất là luôn cố gắng kiềm chế không ghen với bạn thân của anh. Vì như thế là không hiểu chuyện. 

Nhưng đến đêm liên hoan, khi anh và Tuấn Anh uống say ấy... cậu lại nghe anh nói với Tuấn Anh: "Yêu với đương cái gì! Cứ như trẻ con lên ba! Đụng cái gì cũng nhảy đong đỏng lên, đéo ai mà chịu được. Chả hiểu sao ngày đấy tao lại yêu chứ? Ngớ ngẩn vcl!"

Khoảnh khắc ấy, Quang Hải không biết mình suy sụp và khủng hoảng đến mức độ nào nữa, dường như không một tính từ gì có thể diễn tả được hết những vụn vỡ trong trái tim cậu. Mất bình tĩnh, cậu chạy ra khỏi khách sạn mua một chai rượu uống, rồi ngủ luôn ở bồn cây cổng sau, để đến sáng Minh Vương và Văn Hoàng bắt gặp đưa vào.

Trong đêm hôm ấy, đã có một giây phút cậu nảy ra suy nghĩ hay là sẽ rời xa anh... để anh được tự do thoải mái.

Nhưng chỉ là trong nhất thời, rồi cậu lại không làm được. 

Cảm giác có được rồi lại mất đi, chơi vơi hụt hẫng, khó chịu gấp ngàn lần khi cậu còn đơn phương. Nên cậu không dám buông, không nỡ buông, không thể buông. Tỉnh khỏi cơn say, cậu dặn lòng mình phải cố trưởng thành rộng lượng hơn nữa, chỉ là đôi lúc lại mất kiểm soát để mình nói ra những câu có phần giận hờn, giống như hôm cậu phát hiện anh và Tuấn Anh cùng đi uống rượu. Và khi nhận ra anh không vui, cậu lập tức hoảng sợ, rối rít xin lỗi. Anh bảo muốn cho cả hai thời gian im lặng, cậu liền thành thật không dám đến gần anh, kết quả thành ra cứ bám lấy Hậu, hai người lại cãi nhau... 

Nói đến đây, nước mắt Quang Hải cũng không kìm được nữa mà ứa ra. Cậu cúi đầu thật thấp, hi vọng anh không nhìn thấy, nghẹn giọng nói: "Em xin lỗi, em đã rất cố gắng, nhưng hình như em càng làm càng sai... Em xin lỗi."

Xuân Trường ngồi nghe cậu nói, khoảng mờ mịt bao lâu nay trong đầu óc dần dần sáng rõ như sương tan khói tản, nhưng trái tim thì lại mỗi lúc một đau, tựa có một bàn tay nào đó đang bóp lấy, ngạt thở.

Anh không biết sự vô tâm từ anh đã làm sư tử bé của anh tổn thương nhiều đến thế.

Nhìn đôi vai nhỏ bé trước mặt run lên, cảm giác chua xót trào dâng, anh liền vòng tay ôm cậu vào lòng: "Thôi nào, sư tử bé đừng khóc. Anh thương em mà, đừng khóc."

"Đội trưởng... Em... Hức... em xin lỗi..."

"Không, em không có lỗi. Ngay từ đầu anh đã nói mà, em không có lỗi gì cả, đều là tại anh."

"Đội trưởng..."

"Anh đã không hiểu em, còn làm em hiểu lầm anh nữa."

"Em..."

"Ngoan, nghe anh nói này. Anh yêu em, là thật, nên sẽ không có chuyện anh ghét em, dù em trẻ con hay có thế nào đi nữa. Hiểu không? Anh cũng chưa bao giờ hối hận vì yêu em, câu nói mà em nghe thấy anh nói với Tuấn Anh, là anh nói thằng Thanh, đâu phải nói em."

"Vâng... À hả? Dạ? Anh nói anh Thanh á?"

"Ừ, anh nói thằng Thanh. Nhô hỏi trêu anh là không thích Thanh nữa à, nên anh mới nói như vậy. Còn em, trong mắt anh, trong lòng anh, chưa bao giờ là trẻ con xấu tính cả."

"Đội trưởng..."

"Ngược lại, anh mới là người trẻ con. Em cũng thấy đúng không? Mỗi lần anh ghen đều tỏ thái độ rất dữ, thậm chí còn to tiếng với cả đối phương và cả em. Rồi hai chúng ta cãi nhau, trục trặc, thay vì bình tĩnh suy xét thì anh lại nổi nóng. Anh còn không biết giữ sức khỏe bản thân, thành ra thế này, chẳng phải là quá trẻ con hay sao? Anh nói thằng Thanh như thế, mà chính bản thân anh còn xấu tính dở hơi hơn cả nó nữa."

"Không! Đội trưởng của em không dở hơi! Là em làm anh buồn..."

"Sư tử bé, anh không phải đang trách em, cho nên đừng nhận lỗi nữa. Anh chỉ muốn em hiểu rằng, em cảm thấy em có mặt trẻ con, thì anh cũng vậy. Em yêu anh, em sợ mất anh, anh cũng không hề khác. Nếu không yêu, nếu chán ghét em, nếu muốn bỏ em, anh có ghen lồng ghen lộn với thằng Hậu như hôm qua không?"

"Dạ..."

"Cho nên là, sư tử bé không cần phải giấu giếm cảm xúc với anh. Nếu em có làm gì không đúng, anh sẽ nói rõ với em, lúc đó rồi thay đổi là được mà phải không? Anh cũng hi vọng em có thể nói ra nếu em thấy anh đã làm sai, khiến em buồn, em khó chịu. Em không hoàn hảo, anh cũng không hoàn hảo, cho nên em đừng ép bản thân chỉ để chiều theo anh. Em đau lòng, anh cũng sẽ đau lòng đó."

"Dạ... Em hiểu rồi."

"Sư tử bé lúc ngoan đáng yêu, lúc giận dữ lên cũng đáng yêu, nhưng ngoan kiểu gượng gạo như mấy ngày qua thì không đáng yêu tí nào đâu nhé."

"..."

"Hứa với anh, sau này chúng ta cùng sửa sai, không cãi nhau không chiến tranh thế này nữa, được không?"

"... Vâng ạ."

"Ngoan, anh yêu em."

"Anh..."

"Ừ?"

"Em cũng yêu anh."

"Ừ, anh biết mà."


___

Ngoài cửa phòng 515


Đình Trọng: Thế là làm lành rồi đó hả mọi người?

Đức Chinh: Chắc là thế.

Tiến Dũng (01): Chứ gì nữa? Lại bắt đầu sến sẩm rồi kia kìa.

Minh Vương: Eo thề! Dù thằng Việt Anh hôm nay ngứa mồm nhưng nó nói đúng vcl. Hai thằng này trẻ con vãi! Cãi nhau vớ vẩn vờ lờ.

Văn Hoàng: Công nhận. Không ngại sến súa nơi công cộng mà lại ngại nói thẳng cảm xúc của mình với đối phương. 

Văn Toản: Em sẽ ghi lại kinh nghiệm này, sau này có người yêu nhất định không được cãi nhau vì những chuyện dở hơi như vậy.

Tấn Tài: Muốn có người yêu thì điều đầu tiên là mày bớt lảm nhảm cái câu đè hàng công lại, điều thứ hai là tránh xa thằng Việt Mõm kia ra, lây mất nết giống nó thì có chó nó thèm.

Quế Hải: Tuy nó phân tích câu chuyện nhà Trường Hải rất hợp lý nhưng cái mồm của nó thì đúng là đáng ăn vả thật, lại còn cái trò bị crush dỗi thì đi đốt hết nhà các anh, hỗn láo. Thằng Toản đừng có lây nhiễm đấy. 

Đức Huy: Hóng xong chuyện nhà Trường Hải rồi, có ai đi đập thằng Việt Anh với tao không?

Văn Toàn: Xong thật chưa? Tôi sợ lại như hôm qua ấy. Tưởng bình yên rồi ai dè cãi nhau tiếp. 

Duy Mạnh: Xong rồi, gớm xin lỗi qua lại từ nãy đến giờ cơm cháo nguội tanh nguội ngắt con mẹ nó rồi mà còn chưa xong nữa thì có.

Văn Thanh: Ờ. Mà đéo hiểu sao tự nhiên lôi tao ra chửi. Tao liên quan đéo gì? Tao cầu ông Trường crush tao hay sao? Tao chỉ cần công chúa thôi mà.

Tiến Linh: Ai bảo ông suốt ngày ghen tuông rồi làm lồng làm lộn lên, anh Phượng chịu được ông cũng hay thật đấy.

Văn Thanh: Đấy là chuyện nhà tao! Liên quan gì mày? Biến về với thằng xa dần đi. 

Đình Trọng: Đùa mấy ông đi nghe lén hóng chuyện mà cãi nhau to thế! Nói bé lại để tôi còn nghe!

Tiến Dũng (01): Giờ còn toàn sến súa thôi, mày muốn nghe gì nữa? Giải tán đê!

Đức Chinh: Thì xem sến súa, biết đâu sau đấy có cảnh gì hay.

Văn Thanh: Mày muốn gia nhập hội 18+ à Chinh.

Tiến Dũng (01): Không nhé! Cấm đấy!

Đức Huy: Thật, da đã đen rồi đừng để đầu óc cũng đen luôn.

Đức Chinh: Ái ui sao anh Huy gõ đầu em?

Văn Toàn: Đù má Chinh! Mày giẫm chân tao rồi! 

Quế Hải: Rồi nó giẫm chân mày mắc gì mày đá vào mông tao? Đm!

Đình Trọng: Suỵttttttt! Trật tự đi!


"Đứa nào đấy!??"


Đình Trọng: Á á á bị phát hiện, chạy! Chạy lẹ!

Văn Toàn: Chạy nhanh! Ông Trường cho cả đám cơ cực bây giờ.

Văn Thanh: Ông Trường mà mách công chúa chắc tao quỳ liệt chân luôn mất!

Duy Mạnh: Đm chạy thì chạy sao mày kéo tao?

Đức Chinh: Ngồi xổm lâu tê chân quá không chạy được. Dũng ơi bế tao!!!

Tiến Dũng (01): Nào qua đây bế. Nhanh không ăn đập bây giờ.

Đức Huy: Bế bồng cc! Đm tránh ra chắn đường tao rồi! 


Hỗn loạn dáo dác, chậc ~ Nhưng dù sao cũng hết khói lửa rồi, cả nhà đều vui.

Ơ mà khoan đã, hết thật chưa ấy nhỉ... 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info